Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C411-415

Chương 411: Thể hiện  

Nhị Nha không phụ sự mong đợi của mọi người, thi đỗ nguyện vọng một. Trước ngày khai giảng, Nhị Nha lại đến chỗ Chu Tiểu Vân chơi mấy ngày, lúc trở về thu hoạch rất phong phú.

Cuối cùng Lý Thiên Vũ cũng lĩnh giáo sự lợi hại của em vợ, ví tiền hao đi một xấp a! Chu Tiểu Vân cười haha, ai bảo Lý Thiên Vũ dễ nói chuyện cơ. Nhị Nha nã pháo vào anh, anh rể tương lai tất nhiên không thể keo kiệt.

Lý Thiên Vũ không biết mình hào phóng đã chiếm được sự ủng hộ của Nhị Nha, ở nhà cô nói rất nhiều lời hay về anh: "Mẹ, ba, anh Lý Thiên Vũ rất tốt với chị con, cái gì cũng nghe chị ấy. Biết con đỗ đại học, anh ấy còn mua thật nhiều quà cho con nữa!"

Nghe thế, trong lòng Triệu Ngọc Trân và Chu Quốc Cường đều vui vẻ. Cuối cùng, hai người đã chấp nhận Lý Thiên Vũ.

Đương nhiên Lý Thiên Vũ không biết việc này, nếu biết có hiệu quả tốt như vậy, sợ rằng có phải mua nhiều hơn nữa, tốn nhiều tiền hơn cho Nhị Nha, anh cũng tình nguyện.

Đợi đến khi Nhị Nha đi học, nhà họ Chu gia trở nên yên tĩnh hẳn.

Triệu Ngọc Trân thỉnh thoại lại thở ngắn than dài ở nhà: "Aizz, bọn nhỏ đều trưởng thành, học bài học bài, làm việc làm việc, chẳng có đứa nào ở bên cạnh chúng ta."

Chu Quốc Cường khuyên bảo: "Con cái chúng ta đều có tương lai, đây là chuyện tốt, cả ngày dính vào người cha mẹ hay lắm chắc?" Kỳ thực, trong lòng ông cũng không vui.

May mà Lưu Lộ rảnh rỗi, thường xuyên đến chơi khiến Triệu Ngọc Trân được an ủi đôi chút. Hiện tại, mong mỏi lớn nhất của bà đó là Đại Bảo và Lưu Lộ sớm ngày kết hôn, sinh con.

Nhìn Thẩm Hoa Phượng mỗi ngày ôm cháu gái đi đi lại lại trong nhà, Triệu Ngọc Trân hâm mộ vô cùng.

Người đến tuổi này, e rằng niềm vui lớn nhất là được ôm cháu! Cả ngày ôm cháu đã mãn nguyện, không quan tâm đến chuyện gì khác. Luôn luôn chua ngoa, từ lúc Thẩm Hoa Phượng làm bà ngoại, tính tình cũng dễ gần hơn nhiều.

Anh họ Chu Tiểu Vân – Ngô Lỗi cũng kết hôn, vào ngày quốc khánh 1/10, chuyện vui này tất nhiên cô phải về gấp.

Chu Tiểu Vân được nghỉ nhiều, không nói hai lời chọn hai bộ quần áo là có thể xuất phát. Đáng tiếc Tiểu Bảo vì bận ở bệnh viện nên không thể về.

Có điều, lần này Lý Thiên Vũ xin nghỉ sớm, về cùng Chu Tiểu Vân.

Ban đầu Chu Tiểu Vân không muốn Lý Thiên Vũ đi cùng mình. Cô nghĩ dịp này trong nhà có nhiều bạn bè họ hàng tụ tập, Lý Thiên Vũ đi theo cô cùng xuất hiện trước mặt mọi người có phải chứng tỏ việc đó rồi không.

Lý Thiên Vũ nghiêm mặt nói: "Tiểu Vân, giờ anh là bạn trai đường đường chính chính của em, ba mẹ em đã đồng ý. Không phải sau này em định nuốt lời chứ!" Nếu không, sao cứ giấu anh mãi, không cho anh gặp người khác?

Chu Tiểu Vân vừa bực mình vừa buồn cười: "Em nói muốn nuốt lời lúc nào, anh đừng đoán mò có được không. Được rồi, nếu anh muốn đi thì đi thôi!"

Lý Thiên Vũ được như nguyện, vui sướng theo Chu Tiểu Vân cùng tham gia hôn lễ, cười nói với Ngô Lỗi.

Ngô Mai vừa thấy Lý Thiên Vũ liền cười, qua chào hỏi bạn học cũ. Lý Thiên Vũ nhìn cả buổi mới nhận ra Ngô Mai chính là cô nhóc lùn* ngày xưa luôn đi theo phía sau Chu Tiểu Vân. (Nguyên văn: Tiểu Bất Điểm)

Đối với ba từ "cô nhóc lùn" Lý Thiên Vũ" gọi, Ngô Mai rất không vui: "Cái gì mà cô nhóc lùn, giờ tớ không lùn chút nào." 1m58, chiều cao vừa đủ đó!

Chu Tiểu Vân xì một tiếng, bật cười. Ngô Mai cũng cười, quay sang cù Chu Tiểu Vân, hai người hihi haha, tựa như quay về quãng thời gian tốt đẹp thân mật khăng khít trước đây.

Chu Tiểu Vân liếc mắt, chú ý đến một chàng trai luôn nhìn Ngô Mai chăm chú, ánh mắt không dời đi chỗ khác, diện mạo không tồi, bộ dáng rất trầm ổn.

Chu Tiểu Vân chọc chọc Ngô Mai: "Là vị kia nhà cậu à?"

Ngô Mai vừa nghe liền hiểu, cười gật đầu, gọi anh chàng kia tới giới thiệu hai bên một chút. "Tiểu Vân, đây là bạn trai tớ Tôn Minh Hạo. Minh Hạo, đây chính là Chu Tiểu Vân, em thường kể với anh."

Chu Tiểu Vân cười chào Tôn Minh Hạo một tiếng. Hình như Tôn Minh Hạo làm cùng với Ngô Mai, là bác sĩ, hai người rất xứng đôi.

Chu Phương và Ngô Hữu Đức hôm nay bận như con thoi, phải tiếp đãi nhiều họ hàng cũng như bạn bè, ông bà hận không thể phân thân thành hai. Thế nhưng, cho dù bận rộn đến mấy, Chu Phương vẫn để ý đến Lý Thiên Vũ đi cùng Chu Tiểu Vân.

Chọn lúc có thời gian, Chu Phương hỏi Triệu Ngọc Trân: "Chị hai, chàng trai đứng cạnh Đại Nha là bạn trai của Đại Nha à!"

Triệu Ngọc Trân cười gật gật đầu. Lý Thiên Vũ vóc dáng cao ráo đã đẹp trai lại tài giỏi, khiến người ta dễ nảy sinh ấn tượng tốt, làm cho Triệu Ngọc Trân cực kì hãnh diện. Chu Phương khen Lý Thiên Vũ mấy câu, trong lòng bà càng thoải mái.

Quan tâm đến Lý Thiên Vũ không chỉ có Chu Phương, còn có chú Ba Chu Quốc Dân và thím Ba Tống Minh Lệ.

Tống Minh Lệ cười híp mắt gọi Chu Tiểu Vân: "Tiểu Vân, nhanh giới thiệu cho thím Ba, anh chàng đẹp trai này là ai?"

Từ trước đến nay Chu Tiểu Vân rất thích thím Ba, nói chuyện với Tống Minh Lệ tự nhiên, thoải mái hơn: "Thím Ba, đây là bạn trai cháu, Lý Thiên Vũ."

Lý Thiên Vũ biết chớp thời cơ, cũng gọi "Chú Ba", "Thím Ba".

Chu Quốc Dân đánh giá Lý Thiên Vũ mấy lần, trong lòng thầm gật đầu. Cái khác không nói, phần lễ phép và khiêm tốn này khiến người ta rất dễ có cảm tình.

Hôm nay Lý Thiên Vũ nổi bật không kém cô dâu chỗ rể, các thân thích có ai không cảm thấy hiếu kỳ với anh chàng đứng cạnh Chu Tiểu Vân?

Đối với những ánh mắt quan sát tò mò, Lý Thiên Vũ vẫn duy trì mỉm cười chống đỡ. Lúc này tất nhiên là thời điểm phải biểu hiện thật tốt, anh cố gắng thể hiện ra mặt tốt nhất của mình.

Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ ở nhà cô Út Chu Phương đến tận buổi tối cô dâu chú rể vào phòng mới quay về. Lý Thiên Vũ thuận lý thành chương không về nhà, ngủ trong phòng Tiểu Bảo một đêm.

Trở về một chuyến, đương nhiên Lý Thiên Vũ muốn về thăm nhà, vì thế hôm sau, anh tính ghé qua nhà.

Lý Thiên Vũ bàn với cô: "Tiểu Vân, em chưa chính thức gặp mặt ba mẹ anh. Hay là, tranh thủ dịp này em về cùng anh, để ba mẹ anh thấy con dâu tương lai của họ."

Ba mẹ Lý Thiên Vũ khi gọi điện đến cũng nhắc tới việc này mấy lần. Người già luôn cực kì quan tâm đến việc lớn cả đời của con cháu, mong con nhanh có người yêu, nhanh kết hôn, nhanh sinh con, giống như làm xong mới gọi là hoàn thành nhiệm vụ.

Chu Tiểu Vân do dự thật lâu, thực sự không có dũng khí đi gặp cha mẹ Lý Thiên Vũ. Ấn tượng kiếp trước đã mơ hồ, cô không còn nhớ khuôn mặt bố mẹ chồng. Thế nhưng, trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi.

Lý Thiên Vũ thấy Chu Tiểu Vân không chịu đi, trong lòng rất thất vọng: "Tiểu Vân, có phải em chê nhà anh nghèo, lại là dân quê không!"

Chu Tiểu Vân kinh ngạc, vội vã giải thích: "Không phải, sao anh lại nghĩ như vậy, nhà em cũng là dân quê, ở đâu ra suy nghĩ chê dân quê chứ. Về phần nghèo, nhà anh như thế nào, em đã sớm biết! Nếu như ghét bỏ, ngay từ đầu, em chẳng đồng ý ở bên cạnh anh."

Nghe cô phân trần, trong lòng Lý Thiên Vũ thoải mái hơn nhưng anh vẫn không thoải mái với việc cô không chịu về cùng mình.

Chu Tiểu Vân đành phải đồng ý cuối năm sẽ về cùng anh, lúc này mới làm cho Lý Thiên Vũ nở nụ cười.

Chương 412: Mang thai  

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, khí trời dần dần trở lạnh. Chu Tiểu Vân chuẩn bị đi mua một chiếc áo lông cho Lý Thiên Vũ. Chưa ra khỏi cửa, cô nhận được điện thoại Tưởng Tiêu Đan gọi tới.

Trong điện thoại, Tưởng Tiêu Đan thần thần bí bí nói: "Tiểu Vân, tớ có một tin vui muốn báo cho cậu."

Chu Tiểu Vân bị Tưởng Tiêu Đan hiếm khi thần bí gợi lên hứng thú, hỏi: "Đừng trêu tớ nữa, có tin tốt gì nhanh nói đi."

Nhưng cô ấy không chịu nói trong điện thoại, bảo buổi tối đến chỗ Chu Tiểu Vân sẽ nói.

Chu Tiểu Vân cười nói: "Được, tớ nấu cơm chờ các cậu đến, mọi người ăn cùng nhau."

Để điện thoại xuống, cô nghĩ một lúc rồi gọi cho Lý Thiên Vũ: "Thiên Vũ, tối nay Tưởng Tiêu Đan và Dương Phàm sẽ tới ăn tối, anh có thể về sớm một chút không?" Lý Thiên Vũ nói được.

Buổi chiều Chu Tiểu Vân mua đồ rồi ghé qua chợ mua thức ăn về nấu. Đang dở tay, cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Chu Tiểu Vân cười ra mở cửa. Ngoài cửa chính là hai vợ chồng Dương Phàm. Theo thói quen cô định ôm Tưởng Tiêu Đan một cái thật chặt, ai dè bị Dương Phàm dùng tay cản: "Cậu không được thô lỗ như thế, động tác phải nhẹ nhàng một chút."

Chu Tiểu Vân sửng sốt, nhìn thấy Dương Phàm cẩn thận từng li từng tí che chở Tưởng Tiêu Đan bước vào. Lại nhìn khuôn mặt Tưởng Tiêu Đan vui sướng nhưng không giấu được nỗi e thẹn, bỗng nhiên cô nghĩ tới một khả năng.

Không phải là...

"Tiêu Đan, không phải cậu có rồi chứ!" Chu Tiểu Vân thốt ra.

Tưởng Tiêu Đan gật gật đầu. Dương Phàm sắp lên chức ba, đứng bên cạnh vui vẻ lên tiếng: "Khoảng hai tháng."

Chu Tiểu Vân thật lòng vui mừng thay hai người. Nhìn kỹ, có vẻ cô ấy hơi béo lên một chút: "Tiêu Đan, bây giờ cậu là động vật được bảo hộ số một, phải ăn nhiều thứ có dinh dưỡng, việc nhà cứ giao cho Dương Phàm làm."

Tưởng Tiêu Đan bị Chu Tiểu Vân trêu ghẹo một hồi, cười vui vẻ nói: "Đương nhiên, Dương Phàm cả ngày lượn quanh tớ như gà mẹ, nhắc tớ chú ý cái này chú ý cái kia, sắp khiến tớ phiền chết."

Nói là bị phiền chết, nhưng trên mặt cô ấy rõ ràng tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn.

Bỗng nhiên Chu Tiểu Vân thấy hâm mộ hai người. Bé con, kết tinh tình yêu, hai người yêu nhau có con chắc là vui sướng lắm.

Giờ khắc này, cô cực kì tưởng niệm con gái Nữu Nữu đáng yêu của mình. Sau này Tưởng Tiêu Đan sẽ sinh một bé gái khả ái hay là một bé trai nghịch ngợm nhỉ? Còn mình và Lý Thiên Vũ thì sao?

Chưa bao giờ Chu Tiểu Vân cảm thấy khát khao được kết hôn mãnh liệt đến vậy. Nếu cô cũng mang thai đứa con của Lý Thiên Vũ, thế thì tốt biết bao....

Nghĩ đi nghĩ lại, mình và Lý Thiên Vũ còn chưa đến bước đó, sao có thể có con! Chu Tiểu Vân cười mình nghĩ ngợi lung tung, có lẽ cô bị kích thích bởi chuyện Tưởng Tiêu Đan mang thai! Haha!

Nhớ ra trong bếp đang nấu dở, Chu Tiểu Vân vội vàng vào bếp. Dương Phàm rảnh rỗi nên mở máy vi tính lên mạng. Tưởng Tiêu Đan thì đứng ở cửa phòng bếp, nói chuyện với Chu Tiểu Vân.

Ngửi thấy mùi dầu mỡ, Tưởng Tiêu Đan lập tức cảm thấy dạ dày không thoải mái, sắc mặt nhất thời tái nhợt: "Dương Phàm, hình như em sắp nôn."

Dương Phàm lập tức phi tới, cẩn thận đỡ Tưởng Tiêu Đan vào nhà vệ sinh.

Tưởng Tiêu Đan nôn xong mới thấy dễ chịu hơn, Dương Phàm lại vội vàng rót cốc nước cho cô uống. Anh đứng bên cạnh hỏi han rất giống như gà mẹ nói nhiều. Chu Tiểu Vân mỉm cười nhìn động tác của hai người, suy nghĩ ban nãy bị đè nén bỗng nhiên trỗi dậy...

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Lý Thiên Vũ trở về, trong tay còn xách một chai rượu.

Lý Thiên Vũ vừa bước vào đã reo lên: "Đêm nay không say không về, lâu lắm rồi không ngồi uống rượu với nhau."

Nụ cười của Dương Phàm không thể che giấu được sự kiêu ngạo: "Tối nay Tiêu Đan không thể uống rượu, tớ không dám uống nhiều, nếu không, không ai chăm sóc Tiêu Đan."

Lúc đầu Lý Thiên Vũ còn không hiểu, chờ nghe Dương Phàm báo Tưởng Tiêu Đan đã mang thai mới bừng tỉnh đại ngộ.

Lý Thiên Vũ cười đấm Dương Phàm hai cái: "Được lắm, cậu giỏi đấy. Sắp làm cha rồi!"

Nét mặt Dương Phàm tỏa sáng: "Chờ sau này đứa nhỏ sinh ra, tớ để nó nhận hai cậu là cha nuôi, mẹ nuôi."

Lý Thiên Vũ đố kị nhìn bộ dáng Dương Phàm hớn hở: "Chắc chắn rồi. Chờ sau này tớ và Tiểu Vân có con, cũng bảo nó nhận hai người làm cha nuôi, mẹ nuôi." Trông Dương Phàm đắc ý như vậy, Lý Thiên Vũ sắp đỏ mắt vì ghen tị.

Dương Phàm cười ha ha: "Bao giờ hai cậu có đây, đừng để tớ đợi lâu quá nhé!" Dây dưa kéo dài đến bây giờ còn chưa có tiến triển "Thực tế", làm Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan hai người biết chuyện cũng sốt ruột thay họ.

Lý Thiên Vũ nói hùng hồn: "Chờ Tiểu Vân tốt nghiệp, bọn tớ sẽ kết hôn, sau đó lập tức sinh con." Chu Tiểu Vân nở nụ cười, nhưng không phản bác lời anh.

Đợi cơm nước dọn lên, Dương Phàm và Lý Thiên Vũ hưng phấn cậu một chén tớ một chén, uống rượu.

Tất nhiên bây giờ Tưởng Tiêu Đan không thể dính đến rượu, Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan vừa nói chuyện vừa ăn cơm.

Chu Tiểu Vân chợt nhớ tới một vấn đề: "Tiêu Đan, cậu và Dương Phàm có định mua nhà ở đây không? Trước đây, chỉ có hai người các cậu ở phòng trọ thì không sao, thế nhưng sau này nếu có em bé, phòng trọ hình như không tiện lắm!"

Tưởng Tiêu Đan cười nói: "Vấn đề này bọn tớ đã nghĩ đến, chuẩn bị mua nhà ở đây an cư lạc nghiệp. Trong tay bọn tớ có chút tiền để dành, gia đình hai bên lại ủng hộ một ít. Chuyện mua nhà đã xếp vào list ưu tiên hàng đầu. Đúng rồi, nếu cậu có thời gian, đi xem nhà với tớ nhé!"

Lý Thiên Vũ nghe xong lập tức nói: "Đúng đấy, Tiểu Vân, lúc rảnh em đi xem nhà với Tưởng Tiêu Đan đi. Chọn được thì chúng ta cũng mua, đúng lúc ở chung một tiểu khu, chung một dãy nhà với bọn Dương Phàm, sau này càng tiện cho hai nhà lui tới!"

Lời này nói ra, lập tức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan.

Chu Tiểu Vân nghe xong cũng động lòng, nhưng có chút lo lắng: "Tiêu Đan và Dương Phàm đã là vợ chồng, mua nhà thì không sao. Hai chúng ta chưa kết hôn, nếu mua nhà phải đi đăng ký kết hôn. Nếu không, không dễ được duyệt cho vay."

Nếu dùng danh nghĩa cá nhân mua nhà, không dễ xin cho vay. Bao năm qua, những người mua nhà đều đi đăng ký kết hôn rồi đi xin vay một thể.

Lý Thiên Vũ cười hì hì nói: "Không sao, chúng ta cũng đi lĩnh giấy hôn thú là được. Dù sao tuổi chúng ta đã đủ kết hôn. Em học nghiên cứu sinh đâu có điều khoản cấm kết hôn!" Hóa ra anh có tâm tư này.

Anh nói ra những lời này để chờ bị Chu Tiểu Vân mắng mấy câu. Ai ngờ cô chỉ cười, sau đó thảo luận chuyện nhà cửa với Tưởng Tiêu Đan.

Trong lòng Lý Thiên Vũ vui vẻ, cảm thấy tâm trạng tự nhiên tốt hẳn lên.

Chương 413: Tiến triển thực chất  

Dương Phàm không dám uống nhiều, đến tám giờ đã la hét đòi đưa Tưởng Tiêu Đan về đi ngủ. Lý do là: phụ nữ mang thai phải nghỉ ngơi thật tốt, nhất định phải đảm bảo ngủ đủ giấc.

Những lời này khiến Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ gục ngay tại chỗ. Dương Phàm thật là một người chồng kiêm người cha tốt đúng chuẩn!

Lý Thiên Vũ nhìn vẻ mặt Chu Tiểu Vân hâm mộ, lập tức tỏ thái độ: "Tiểu Vân, em yên tâm, sau này em có thai, anh còn tốt với em hơn!" Chu Tiểu Vân mắng anh một câu.

Sau khi hai người ra về, Chu Tiểu Vân vội vàng thu dọn bát đũa trên bàn.

Lý Thiên Vũ vội nói: "Em ngồi kia nghỉ ngơi đi, để anh rửa cho!" Nói xong, anh bê bát đũa vào bếp rửa.

Trong lòng Chu Tiểu Vân ấm áp, nhìn bóng lưng Lý Thiên Vũ bận rộn cao lớn, trong lòng cô có sự kiên định và vui sướng khó diễn tả.

Chu Tiểu Vân, rốt cuộc mày còn do dự cái gì nữa? Người đàn ông tốt như vậy chẳng lẽ mày còn lo lắng sao? Chẳng lẽ vì ký ức kiếp trước, mày định để đến khi học xong nghiên cứu sinh mới tính tiếp à?

Chu Tiểu Vân im lặng xuất thần, kỳ thực, tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Có lúc cô cũng rất đau lòng khi thấy dáng vẻ Lý Thiên Vũ cố kìm nén, khó chịu. Ngẫm lại cả hai đều người trưởng thành, lại sống chung, mà cô còn bắt anh "thủ thân như ngọc" có vẻ hơi tàn nhẫn một chút.

Giống như để một người bị đói bụng rất lâu, một miếng thịt kho tàu thơm ngào ngạt đặt trước mặt mà anh ta chỉ có thể ngửi lại không thể ăn. Đối với đàn ông đó là chuyện giày vò cỡ nào!

Hai người đồng thời nghĩ đến: Sau này chúng ta có con không biết sẽ giống ai? Bốn mắt nhìn nhau, tình yêu nồng nàn chảy xuôi.

Lý Thiên Vũ cúi đầu, hôn lên môi Chu Tiểu Vân. Cô vươn tay ôm cổ anh, nhiệt liệt đáp lại.

Anh lập tức cảm nhận được hôm nay cô khác biệt, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ, cuối cùng cô tình nguyện cùng anh ~~~ Chuyện này thực sự không cần hỏi thành lời, người yêu nhau trong lòng tương thông làm cho Lý Thiên Vũ thoáng cái lĩnh hội được lời nhắn nhủ của Chu Tiểu Vân.

Hô hấp Lý Thiên Vũ trở nên dồn dập. Chuyện mong ước đã lâu đột nhiên xuất hiện khiến anh có chút không biết phải làm sao.

Chu Tiểu Vân thấy Lý Thiên Vũ ngừng lại, trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Bình thường anh ấy luôn gấp gáp, sao hôm nay đến bước quan trọng lại dừng lại.

Mở mắt ra, cô đón nhận ánh mắt thâm tình của anh. "Tiểu Vân, anh yêu em!"

Nước mắt Chu Tiểu Vân thoáng chốc tràn mi. Cô nghẹn ngào nói: "Thiên Vũ, em cũng yêu anh!"

Lúc này, rốt cuộc ý hợp tâm đầu. Tất cả không còn tồn tại, trong mắt họ chỉ có nhau.

Lý Thiên Vũ đi tắt đèn, trong bóng tối anh không hề bị cản trở đi tới trước mặt Chu Tiểu Vân.

Cô đứng dậy, chủ động chui vào lòng anh. Đôi môi nóng rực không ngừng in dấu trên mặt cô, triền miên trên môi rồi đến sau tai, xuống dưới cổ.

Cô cảm thấy bàn tay Lý Thiên Vũ nóng hổi chạm vào ngực mình, đột nhiên cảm giác tim đập thật nhanh.

Chu Tiểu Vân miễn cưỡng tìm được giọng nói của chính mình: "Đừng ở đây, vào phòng ~~" Âm thanh vừa phát ra khỏi miệng, cô giật nảy người. Giọng nói gợi cảm, kiều mị ấy thật sự là của mình ư? Xấu hổ quá ~~

Lý Thiên Vũ cúi đầu cười, giọng anh vẫn khàn khàn trầm thấp: "Anh chưa gấp đến mức triền miên với em trong phòng khách."

Mặt Chu Tiểu Vân lập tức đỏ bừng, biết rõ Lý Thiên Vũ không nhìn rõ, cô vẫn vùi đầu vào ngực anh, không dám nhìn vào mắt anh.

Lý Thiên Vũ ôm cô, bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Chu Tiểu Vân nín thở, mơ hồ nhìn thấy Lý Thiên Vũ từ từ cởi quần áo đến khi anh trần trụi. Một luồng máu nóng xông thẳng lên não, đột nhiên cô cảm thấy hô hấp thật khó khăn.

Lý Thiên Vũ cúi người hôn Chu Tiểu Vân, bàn tay to di chuyển trên người cô, thuận tay cởi quần áo cô.

Khi cả hai không còn mảnh vải, anh thở dài thật sâu, hai tay mạnh mẽ ôm cô vào ngực. Một khát vọng mãnh liệt trào dâng trong lòng anh. Anh chỉ muốn hung hăng giữ lấy người phụ nữ mình yêu, không hề che giấu tình yêu ẩn sâu say đắm để cô cảm nhận được...

Chu Tiểu Vân chỉ cảm thấy cả người như có lửa. Nơi bị anh chạm vào ngưa ngứa, hình như đang khát vọng cái gì đó, hình như đang chờ đợi cái gì đó. Nhưng trong lòng cô vẫn khẩn trương và khiếp sợ không nói nên lời...

Kỳ quái, kiếp trước đã vô cùng quen thuộc với chuyện này, vì sao, hiện tại lại khẩn trương như vậy...

Vào lúc này, ngôn ngữ có vẻ quá dư thừa, trong bóng tối chỉ còn lại tình dục nồng đậm... Sau tiếng kêu đau, cuối cùng Chu Tiểu Vân biến thành đàn bà. Một giọt lệ chảy xuống, không biết vì đau đớn hay vì vui sướng...

Lý Thiên Vũ thoáng dừng lại, hôn giọt nước mắt trên mặt cô: "Tiểu Vân, anh yêu em mãi mãi. Anh sẽ khiến em hạnh phúc cả đời..."

Chu Tiểu Vân chưa kịp đáp lại, đã bị Lý Thiên Vũ cuốn vào thiên đường sắc dục. Thân thể quấn quýt, hai trái tim cũng dính chặt vào nhau. Một đêm này, hai người không còn ngăn cách.

Đến khi quá mệt mỏi, Chu Tiểu Vân thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, cô lại bị Lý Thiên Vũ quấn lấy. Lại một trận triền miên hết mình, cô cảm giác mình mệt đến nỗi không có sức mà rên rỉ. Thân thể đau mỏi không có sức nhưng trong lòng lại ngập tràn vui sướng và thỏa mãn.

Rốt cuộc Lý Thiên Vũ mệt mỏi, ôm chặt Chu Tiểu Vân trong lòng ngủ thật say.

Tiểu Vân, cuối cùng em đã thực sự thuộc về anh. Chắc là em không biết anh đã đợi giây phút này bao lâu. Từ ngày anh yêu em, anh đã mong mỏi đến giây phút này. Anh không muốn em còn tí xíu do dự, anh không muốn em còn tí xíu miễn cưỡng. Anh đợi đến mức trái tim đau đớn.

Cuối cùng, anh đã đợi được em, cuối cùng anh đã đợi được trái tim em.

Hãy tin tưởng anh, anh nhất định sẽ yêu thương em, cho em một cuộc sống hạnh phúc, để cho chúng ta yêu nhau trong yên bình, mãi mãi ở bên nhau...

Chương 414: Xin nghỉ  

Khi tỉnh lại, Chu Tiểu Vân có chút hoảng hốt, không biết mình đang ở đâu.

Bên dưới chăn, cô và Lý Thiên Vũ không còn mảnh vải, cô bị anh ôm chặt trong lòng.

Chóp mũi ngửi thấy mùi nồng đậm từ cơ thể anh. Sự thân mật không hề ngăn cách này khiến cô thiếu chút nữa rơi lệ. Phụ nữ là loài động vật mâu thuẫn, phức tạp, lúc này có cảm giác hạnh phúc vì thuộc về người mình yêu, lại có sự thổn thức vì mất đi trinh tiết, tư vị gì cũng có!

Chu Tiểu Vân lẳng lặng nằm trong lòng Lý Thiên Vũ, mệt mỏi, đến mắt cũng lười động.

Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, vẩy xuống giường. Dưới ánh nắng, anh ngủ say, cực kì đẹp trai. Cô nhìn anh, vươn một ngón tay chậm rãi lướt trên gương mặt anh. Lông mày đen dày, hai mắt nhắm chặt, mũi cao thẳng, môi hồng hào... Xem ra, Lý Thiên Vũ rất mệt, tiếng ngáy rất nhỏ từ mũi vẫn chưa dừng, không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Cô nhớ lại tối hôm qua mặt đỏ lên, khó trách bây giờ anh còn ngủ...

Cầm lấy di động cạnh giường, liếc nhìn sắp tám giờ. Cô gọi điện cho Cố Cầm, lần đầu tiên nói dối giáo viên: "Hôm nay em hơi mệt, em muốn ở nhà nghỉ ngơi." Ở đầu kia, Cố Cầm dặn cô giữ gìn sức khỏe rồi cúp điện thoại.

Chu Tiểu Vân vừa để điện thoại xuống thì phát hiện Lý Thiên Vũ đã tỉnh.

Lý Thiên Vũ dán miệng lại gần: "Chào buổi sáng!"

Chu Tiểu Vân cười tránh: "Chưa đánh răng rửa mặt mà!"

Lý Thiên Vũ mặc kệ, giữ chặt Tiểu Vân hôn mãnh liệt. Bàn tay to thuận tiện vói vào trong chăn làm cô rên rỉ. Khi anh định tiến thêm một bước, cô mở miệng trước: "Đừng, anh còn phải đi làm mà!" Giờ chưa dậy sẽ muộn mất.

Lý Thiên Vũ lầu bầu: "Hôm nay anh không muốn đi làm." Sau đó, anh lục túi quần, lấy điện thoại gọi đến công ty xin nghỉ: "Vâng, là quản lý ạ? Em là Lý Thiên Vũ, hôm nay em bị sốt, muốn xin anh nghỉ một ngày đi bệnh viện."

Không biết bên kia nói gì đó, sau đó Lý Thiên Vũ cúp điện thoại. Vì anh nhoài ra lấy điện thoại, nửa cơ thể trần trụi, cứ thế lộ ra ngoài chăn, nếu nhìn theo xuống phía dưới sẽ nhìn thấy hết.

Chu Tiểu Vân quay mặt đi, Lý Thiên Vũ thấy thế cười nói: "Anh đã là người của em, em còn xấu hổ à? Nào, tập thể dục buổi sáng thôi."

Cô bị anh làm kiệt sức, cả người toàn mồ hôi, hữu khí vô lực nói: "Anh đừng hăng hái thế chứ! Em mệt chết đi được, mắt không muốn mở nữa."

Lý Thiên Vũ cũng thở hổn hển: "Anh luyện đồng tử công bao năm, giờ đương nhiên lợi hại."

Chu Tiểu Vân bị chọc cười, đồng tử công cái gì, toàn nói bậy.

Lý Thiên Vũ phủ chăn thật kín, ôm Chu Tiểu Vân nói: "Dù sao hôm nay chúng ta không đi đâu cả, chỉ nằm trên giường. Tiếp tục ngủ!"

Chu Tiểu Vân lập tức mở to mắt nhìn: "Còn ngủ á? Em không còn sức đâu."

Lý Thiên Vũ cười ha ha: "Em nghĩ đi đâu vậy, giờ anh cũng chẳng còn sức nữa. Chỉ đơn thuần ngủ thôi, nếu em muốn cũng phải đợi anh nghỉ ngơi xong, sẽ... Ai u!" Lưng bị cô cấu một cái.

Anh vuốt tóc cô: "Được rồi, không nói nữa, ngủ đi!"

Cô ngoan ngoãn gật đầu, lần thứ hai ngủ thật say.

Chờ tỉnh lại lần nữa, đã gần đến buổi trưa. Chu Tiểu Vân mở mắt, phát hiện bên cạnh trống trơn, không biết Lý Thiên Vũ dậy lúc nào.

"Thiên Vũ!" Cô gọi một tiếng, phát hiện không có ai trả lời.

Chẳng lẽ anh ấy ra ngoài? Chu Tiểu Vân đoán, cô định dậy mặc quần áo.

Lúc này, cửa phòng mở ra, Lý Thiên Vũ cầm hộp cơm vào: "Em tỉnh rồi! Vừa nãy anh thấy em đang ngủ nên không đánh thức em. Anh ra ngoài mua bữa trưa về. Em đói bụng thì dậy ăn đi!"

Chu Tiểu Vân gật đầu: "Ừm, em đói quá rồi!" Việc kia rất tốn sức, bụng cô đói meo.

Vừa ngồi dậy, cô nhướn mày.

Lý Thiên Vũ lập tức vào nhà vệ sinh xả chậu nước ấm, thuận tiện cầm theo khăn mặt mới. "Em đừng động, để anh lau hộ em."

Anh thả khăn mặt vào nước ấm, vò mấy cái, sau đó định lau bên dưới cho cô.

Mặt Chu Tiểu Vân đỏ bừng, giật khăn: "Để em tự làm!"

Lý Thiên Vũ không nói, cướp khăn mặt về: "Sợ cái gì, chúng ta làm đã làm rồi, em là người phụ nữ của anh. Cần gì xấu hổ."

Chu Tiểu Vân đành phải tiếp nhận sự phục vụ của anh. Được khăn mặt lau qua, đúng là nhẹ nhàng, thoải mái hơn không ít.

Sau đó là mặc quần áo, Lý Thiên Vũ ầm ĩ đòi giúp, kết quả chẳng giúp được, chỉ ăn không ít đậu hủ.

Chu Tiểu Vân vừa đứng trên mặt đất đã cảm thấy không được tự nhiên.

Lý Thiên Vũ ân cần hỏi han: "Thế nào, có phải không thoải mái không? Còn đau không?"

Chu Tiểu Vân liếc anh một cái: "Anh còn không biết xấu hổ mở miệng hỏi, anh biết em đau, anh còn..." Hết lần này đến lần khác, không sợ cô ăn không tiêu.

Lý Thiên Vũ lập tức nhận sai: "Sau này tuyệt đối sẽ không như vậy." Đấy là đương nhiên, sau này không đau như lần đầu tiên.

Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ ngồi xuống ăn bữa trưa đơn giản. Cơm hộp mua gần đó, bên trong có hai ba cọng rau cộng thêm một cái đùi gà, hương vị tàm tạm. Dù sao lúc này bụng biểu tình ầm ĩ, ăn cái gì cũng ngon. Chỉ chốc lát sau, hộp cơm bị ăn hết sạch.

Lý Thiên Vũ lấy thuốc tránh thai từ trong túi tiền: "Tối hôm qua anh không chuẩn bị, không áp dụng biện pháp tránh thai. Nếu em sợ giờ mang thai thì sau khi ăn uống thuốc này, nghe nói càng uống sớm, hiệu quả tránh thai càng tốt."

Chu Tiểu Vân kinh ngạc nhìn Lý Thiên Vũ, không ngờ anh còn đi mua cái này.

"Anh..." Chẳng lẽ không hi vọng em mang thai sao?

Thấy cô kinh ngạc, Lý Thiên Vũ cười giải thích: "Anh rất muốn em mang thai, giống như Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan có kết tinh tình yêu của hai người. Thế nhưng, hiện tại với em còn quá sớm! Nên đợi em tốt nghiệp, sau này hai ta chính thức kết hôn! Hơn nữa, tối hôm qua anh uống rượu, nếu muốn có em bé phải kiêng rượu để em bé khỏe mạnh. Điều này anh biết."

Chu Tiểu Vân không nói gì cầm thuốc uống. Trong lòng cô rất cảm động trước tâm tư tinh tế của Lý Thiên Vũ. Đàn ông có thể suy nghĩ đến mức độ này thật sự quá hiếm.

Vừa định khen Lý Thiên Vũ mấy câu, đã thấy anh không đứng đắn lấy ra một hộp áo mưa: "Yên tâm, anh đã mua áo mưa, nếu em muốn anh sẽ dùng cái này."

Chu Tiểu Vân quýnh lên, đấm anh mấy cái. Lý Thiên Vũ cười ha ha, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô mãnh liệt..

Buổi chiều hai người không đi đâu, ở nhà nằm trên giường cả buổi chiều. Toàn thân Chu Tiểu Vân đau nhức, nghĩ thầm miệt mài quá độ không phải là một thói quen tốt. Có điều, lúc này cô không có tâm tư dạy "chồng", để sau này hãy nói.

Chương 415: Đoạn nhạc đệm nhỏ  

Dục vọng thật sự là một cái gì đó kỳ lạ.

Trước đây, khi hai người chưa đi đến bước cuối cùng, sống chung dưới một mái hiên đều bình an vô sự. Lý Thiên Vũ cũng nhẫn nại. Nhưng, vừa vượt qua phòng tuyến, có tiếp xúc xác thịt, họ nhanh chóng bị cuốn vào dòng xoáy tình yêu mãnh liệt... Phi phi phi, dùng từ gì hình dung thế này, xóa xóa, là ân ái ngọt ngào mới đúng.

Lý Thiên Vũ không chịu về phòng mình, hằng đêm vào phòng Chu Tiểu Vân không chịu đi. Thỉnh thoảng cô ở lại ký túc xá không về, anh giống như oán phụ, gọi điện giục cô. Mạnh Tích thấy Chu Tiểu Vân nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, cười ngọt như mật là biết ngay bạn trai cô gọi tới.

Mạnh Tích cũng có bạn trai, nhưng hai người hai nơi, thời gian ở bên nhau rất ít. Thấy Chu Tiểu Vân và bạn trai nồng nhiệt, Mạnh Tích không ngừng hâm mộ: "Tiểu Vân, bạn trai cậu trông thế nào! Khi nào có dịp cho tớ gặp đi!"

Chu Tiểu Vân nghe xong cười đáp: "Được, đợi chút nữa tớ bảo anh ấy mời cậu ăn cơm." Từ lúc cô học nghiên cứu sinh, gần như Lý Thiên Vũ chưa đến trường cô. Một phần vì công việc của anh bận, ít có ngày nghỉ, về phương diện khác cũng vì thời gian còn lại, hai người đều ở chung một chỗ.

Vì thế, khi Chu Tiểu Vân phát hiện anh đến trường tìm cô thì ngạc nhiên lắm.

"Sao anh lại tới đây?" Chu Tiểu Vân không phát hiện ra trên mặt mình nở nụ cười rạng rỡ.

Lý Thiên Vũ cười nói: "Hôm nay tan làm sớm, anh đến đón em."

Mạnh Tích lần đầu tiên gặp Lý Thiên Vũ, chậc chậc than: "Tiểu Vân, bạn trai cậu đẹp trai thật đấy, khó trách cậu giấu anh ấy kĩ thế, không cho ra ngoài!" Lý Thiên Vũ nghe xong trong lòng cực kỳ thỏa mãn, lập tức cảm thấy cô gái trước mắt này thật đáng yêu.

Vì cùng có thời gian rảnh, Chu Tiểu Vân rủ luôn Mạnh Tích đi ăn cơm. Trên đường họ tình cờ gặp giáo viên hướng dẫn Cố Cầm nên biến thành bốn người cùng đi.

Cố Cầm cẩn thận quan sát Lý Thiên Vũ bên cạnh Chu Tiểu Vân, khẽ gật đầu. Chu Tiểu Vân là học trò cưng của bà, từ trước đến nay Cố Cầm rất thích Chu Tiểu Vân nghiêm túc, chín chắn, tương đối chiếu cố cho cô ở các mặt.

Sau khi thức ăn dọn lên, Lý Thiên Vũ kính Cố Cầm một chén trước.

Cố Cầm cười nói: "Tiểu Vân, khó trách em nhìn không thuận mắt anh chàng lái xe, tặng hoa kia. Bạn trai em còn đẹp trai hơn anh ta. Nếu đổi lại là cô, cô cũng thích Lý Thiên Vũ."

Lý Thiên Vũ vừa cười khách sáo mấy câu, một bên liếc Chu Tiểu Vân một cái. Hàm ý của cái nhìn đó vô cùng rõ ràng: Thằng lái xe đến tặng hoa cho em là ai, một lúc nữa em phải thành thật khai báo.

Đầu Chu Tiểu Vân sắp phình to. Cô Cố Cầm nói cái gì không nói, lật lại mấy chuyện bé bằng hạt thóc, hạt vừng mục thối này làm gì?

Lý Thiên Vũ vốn rất để ý đến Phương Nam, nếu để anh ấy biết chuyện này không tức chết mới lạ! Chỉ sợ sau này cô đừng hòng gặp Phương Nam về việc xuất bản.

Quả nhiên, sau khi ăn cơm xong, Lý Thiên Vũ và Chu Tiểu Vân vừa về đến nhà, chuyện thứ nhất là hỏi: "Sao anh không biết từng có đàn ông lái xe đến tặng hoa cho em?" Hai tay anh vòng trước ngực, tư thế như tính sổ.

Chu Tiểu Vân cười làm lành: "Chuyện này đã là quá khứ rất lâu rồi, thật đấy..."

Lý Thiên Vũ xụ mặt nói: "Đừng đánh trống lảng, em nói cho anh biết gã kia là ai?"

Chu Tiểu Vân đành nói thật: "Người này anh cũng biết, chính là Phương Nam!"

Lý Thiên Vũ nổi trận lôi đình: "Anh đoán ngay là gã này, chuyện xảy ra lúc nào, anh tìm hắn tính sổ!" Hừ, anh sớm nhìn cái tên giả vờ nhã nhặn kia không vừa mắt, dám đường hoàng đòi cướp bạn gái người ta.

Chu Tiểu Vân kéo tay Lý Thiên Vũ, một năm một mười thú nhận: "Đừng giận mà, đây đều là chuyện trước kia. Không biết anh ta uống lộn thuốc gì; suốt ngày gọi điện hẹn em ăn cơm. Em không để ý đến anh ta! Về sau vì việc xuất bản, anh ta lại gọi điện cho em, chẳng phải em dẫn anh đến chỗ hẹn còn gì!"

Từ lần Lý Thiên Vũ mặc tây trang, đi giày da, xuất hiện cùng với Chu Tiểu Vân trước mặt Phương Nam, anh ta thành thật hẳn, hiếm khi đến quấy rầy cô. Có lẽ Phương Nam cũng nhận ra tình cảm giữa hai người rất tốt, người khác không thể chen chân nên rút lui trong im lặng.

Lý Thiên Vũ nhớ hiện tại ngoài khi có việc, Phương Nam mới đến tìm Chu Tiểu Vân, thời gian còn lại gần như không tìm cô, cơn giận mới xẹp xuống.

Có điều, chỉ cần nhớ tới Phương Nam ái mộ cô, cả người anh lại thấy không tự nhiên. Anh luôn cảm thấy có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nắm bắt thời cơ, trừng mắt nhìn hai người cãi nhau/chiến tranh lạnh gì gì đó, tranh thủ kẽ hở chui vào.

Chu Tiểu Vân nhìn mặt Lý Thiên Vũ cau có, không khỏi buồn cười, dùng sức nhéo mặt anh giãn ra: "Cười một cái đi! Giờ em đã là người của anh, anh còn sợ em chạy chắc?"

Lý Thiên Vũ lúc này mới tươi cười, ôm eo cô nói: "Đương nhiên anh chưa yên tâm, trừ phi ngày nào đó em gả cho anh, anh mới yên lòng. Nếu không, anh mãi mãi không có cảm giác an toàn."

Đó là hồi Chu Tiểu Vân còn học ở trường, nếu ra ngoài xã hội có phải cô càng gặp nhiều đối tượng như Phương Nam không? Phụ nữ đẹp đi đến đâu cũng thu hút ruồi nhặng. Aizz, thân là bạn trai, Lý Thiên Vũ luôn lo lắng.

Chu Tiểu Vân cũng trêu: "Anh chỉ nói mỗi em, theo em biết, hình như ai đó ở công ty cũng có người theo đuổi thì phải!" Cô đồng nghiệp Mẫn Dung gọi điện cho Lý Thiên Vũ, vừa nhìn đã biết "không có ý tốt".

Lý Thiên Vũ sờ sờ mũi, quyết không thừa nhận: "Không thể nào, đó là nữ đồng nghiệp bình thường." Cho dù có chút tình cảm, đó cũng là chuyện của người ta, dù sao không liên quan đến anh. Có đặt tiên nữ trước mặt, cùng lắm anh chỉ liếc mắt nhìn, sẽ không thích ai khác!

Hai người đang vui đùa ầm ĩ, điện thoại Lý Thiên Vũ đột nhiên vang lên. Anh thuận tay cầm lên xem, khẽ nhíu mày. Có phải nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến không? Trùng hợp vậy, Mẫn Dung gọi tới?

Chu Tiểu Vân tinh mắt nhìn qua, thấy trên điện thoại hiện thị tên.

Mẫn Dung? Đúng là tích cực, đã tám, chín giờ tối, lúc này gọi điện thoại có việc gì? Lần này đến lượt Chu Tiểu Vân xị mặt.

Lý Thiên Vũ liếc mắt nhìn Chu Tiểu Vân một cái, sau đó trả lời ngay trước mặt cô: "Vâng, xin chào, tôi là Lý Thiên Vũ. Xin hỏi có chuyện gì?"

Ngữ khí khách sáo, đúng mực làm cho Mẫn Dung gọi điện tới ngẩn người, chợt cười nói: "Thiên Vũ, sao hôm nay khách sáo thế! Là em, Tiểu Dung."

Tiểu Dung? Mí mắt Chu Tiểu Vân dựng lên, xem lát nữa Lý Thiên Vũ giải thích với cô về vấn đề này thế nào.

Lý Thiên Vũ cảm thấy hơi run rẩy dưới tầm mắt soi chiếu của cô: "Có chuyện gì không?"

"Cũng không có chuyện gì lớn. Mấy đồng nghiệp phòng mình đều đến quán bar uống rượu, muốn gọi anh qua uống một chén!"

Lý Thiên Vũ vội vã từ chối: "Không được, hôm nay quá muộn rồi, tôi chuẩn bị đi ngủ, cứ vậy nhé, tạm biệt!"

Không đợi đối phương có phản ứng, anh lập tức cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro