Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C326-330

Chương 326: Cảm giác khi uống rượu  

Tưởng Tiêu Đan thừa dịp Doãn Dao nói chuyện cùng Vu Giai, len lén nhổ rượu trong miệng ra khăn tay, sau đó nháy mắt với Chu Tiểu Vân.

Chu Tiểu Vân cười khúc khích, Tưởng Tiêu Đan thật lắm trò, tưởng cô ấy có tửu lượng rất tốt nên dám uống liền một hơi như vậy, không ngờ chỉ dùng mưu mẹo!

Có Tưởng Tiêu Đan mở đầu, các nữ sinh khác bắt đầu muốn thử.

Lộ Lệ Nhã vừa uống một ngụm nước mắt đã ứa ra: "Các cậu đều gạt người, nói rượu uống rất ngon, rõ ràng cay cay nhạt nhạt, khó uống chết đi được."

Doãn Doa cười đắc ý: "Uống nhiều lần sẽ không thấy cay nữa, lần đầu uống rượu tớ cũng thấy vậy, nhưng giờ uống lại cảm thấy rất thơm."

Tiền Đóa Đóa tràn đầy đồng cảm, liên tục gật đầu.

Chu Tiểu Vân lấy khăn giấy lau mắt cho Lộ Lệ Nhã, tình huống quen thuộc này khiến cô nhớ tới lần đầu tiên Đại Bảo uống rượu. Nhớ đến bộ dáng kêu la của Đại Bảo khi đó, cô không khỏi hiểu ý cười cười.

Vu Giai lại quay qua quấy nhiễu Hoa Nhược vũ, ầm ĩ đòi Hoa Nhược Vũ phải uống hai chén. Hoa Nhược Vũ đã nhìn thấy bộ dáng chật vật của Lộ Lệ nhã, kiên quyết không chịu uống.

Vu Giai hào hứng nói: "Nhược Vũ, hôm nay để ăn mừng cậu, Tiểu Vân và Tiêu Đan giành được học bổng, rượu này cậu không thể không uống, không uống là không nể mặt chúng tớ."

Hoa Nhược Vũ cái khó ló cái khôn, kéo Chu Tiểu Vân làm đệm lưng: "Tiểu Vân cũng chưa uống mà!"

Tiền Đóa Đóa sớm rót một chén rượu đưa cho Chu Tiểu Vân. Chu Tiểu Vân chớp chớp mắt liên tục, nghĩ thầm sao lại kéo lên người mình rồi.

Hoa Nhược Vũ vốn chỉ muốn dùng Chu Tiểu Vân làm tấm chắn, thật ra không muốn kéo cô xuống nước, thấy Chu Tiểu Vân cũng bị bắt phải uống, áy náy nói: "Tiểu Vân, tớ không..."

Chu Tiểu Vân cười nói: "Vốn là việc vui mà, hôm nay tớ sẽ uống hai chén, nhưng tửu lượng tớ rất kém, chỉ uống hai chén thôi đó!"

Vu Giai nhún vai nói: "Được, cậu và Nhược Vũ đều uống ít, thật ra thì trong ký túc xá chúng ta chỉ có Doãn Dao và Đóa Đóa uống được, tửu lượng của tớ cũng không tốt, trước đây học cấp ba toàn ở nhà đâu có cơ hội uống rượu!"

Hoa Nhược Vũ căng thẳng nâng chén rượu lên uống, sau đó đột nhiên ho khan. Liêu Thanh Thanh ngồi bên cạnh vội vàng vỗ vỗ lưng giúp cô dễ thở.

Chu Tiểu Vân không dám uống nhanh như vậy, chậm rãi uống hết một chén rượu.

Cảm giác đầu tiên là cay, trong miệng cay, cổ họng cay, vào bụng vẫn còn cay. Sau đó là cảm giác chóng mặt.

Đây là cảm giác uống rượu sao? Dường như không đáng sợ như trong tưởng tượng.

Tiền Đóa Đóa trêu: "Tiểu Vẫn vẫn luôn nhã nhặn, ngay cả uống rượu cũng khiến người ta có cảm giác văn nhã, chắc chắn tớ không thể nào làm được thục nữ như thế được, Doãn Dao, chúng ta uống tiếp thôi."

Uống cạn một chai rượu, Tiền Đóa Đóa vung tay gọi phục vụ lấy thêm một chai nữa.

Hoa Nhược Vũ vội nói: "Đừng uống nữa, cứ như vậy sẽ say mất."

Vu Giai cợt nhả: "Nhược Vũ, tiếc tiền sao?"

Hoa Nhược Vũ liên tục phủ nhận, trơ mắt nhìn nhân viên phục vụ lại mở tiếp một bình rượu đế, trong lòng không ngừng than thở: rượu đế này bao nhiêu tiền một chai a!

Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan dùng chén nhỏ uống thêm chút nữa. Thực ra từ từ uống rượu và ăn các món ăn, cảm giác này không quá tệ. Thảo nào mọi người thường nói bạn nhậu, rượu và thịt luôn đi đôi với nhau, trên bàn tiệc không thể không có rượu.

Liêu Thanh Thanh lớn gan hơn, cũng uống không ít. Lộ Lệ Nhã bị sặc một lần không uống tiếp nữa, bây giờ nhìn thấy mọi người khác uống cả cũng thấy ngứa ngáy, bảo Doãn Dao rót cho mình một chén, sau đó chậm rãi uống. Rất nhanh, bình rượu thứ hai đã bị các nữ sinh uống cạn sạch. Chu Tiểu Vân uống tổng cộng năm chén, đầu hơi choáng váng, tâm tình dâng cao, nói chuyện nhiều gấp đôi bình thường.

Tưởng Tiêu Đan uống không khác Chu Tiểu Vân là mấy, giọng nói hơi cao vút lên: "Tiểu Vân, cậu nên uống rượu nhiều hơn đi, trông đôi mắt ngập nước, khuôn mặt hồng tựa hoa đào kia thật đẹp nha! Trách không được Giang Học Lỗi lớp ta vẫn theo đuổi cậu không buông!"

Chu Tiểu Vân cười vỗ tay Tưởng Tiêu Đan: "Biến đi, đừng nói nhảm. Sao lại kéo người không liên quan ra đây chứ!"

Tiền Đóa Đóa cũng chạy qua góp vui, nhéo nhéo khuôn mặt bóng loáng của Chu Tiểu Vân: "Oa, làn da thật mịn, lại còn trắng nữa, sờ thật thích nha!"

Các nữ sinh khác đều vây lại trêu đùa, Chu Tiểu Vân không chống đỡ được, đành phải giơ tay đầu hàng.

Lộ Lệ Nhã từ lúc nghe thấy tên Giang Học Lỗi đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô rất thích Giang Học Lỗi, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Giang Học Lỗi luôn một lòng hướng về Chu Tiểu Vân.

Người có mắt đều nhìn ra tâm tư của Giang Học Lỗi, đi học ngồi ngay sau lưng Chu Tiểu Vân, dù vô tình hay cố ý luôn chạy qua bắt chuyện, chỉ cần liếc thấy bóng dáng Chu Tiểu Vân là được.

Lộ Lệ Nhã thu lại tâm tình phiền muộn của mình, la hét muốn cùng Chu Tiểu Vân uống rượu.

Chu Tiểu Vân vốn không muốn uống tiếp, nhưng thấy Lộ Lệ Nhã quấn quýt tỏ vẻ không uống không được, đành phải uống thêm một chén.

Thật vất vả chịu đựng đến khi tiệc rượu kết thúc, Chu Tiểu Vân gần như chạy trốn đi tính tiền, sau đó mấy nữ sinh đi đứng xiêu vẹo cùng nhau về trường.

Tiền Đóa Đóa uống nhiều rượu đột nhiên hứng lên muốn hát: "Các chị em, để tớ mời mọi người đi KTV hát một chầu, thế nào?"

Doãn Dao hơi động tâm, hôm nay cô và Tiền Đóa Đóa cùng uống ít ra phải hết nửa cân rượu, tuy có chút tửu lượng, nhưng uống nhiều đương nhiên vẫn hơi say.

Chu Tiểu Vân cau mày, nói: "Hay là thôi đi, đã chín giờ rồi, nếu còn đi hát thì ít nhất pmười một giờ mới về, khi đó ký túc xá đã đóng cửa mất rồi. Nếu muốn hát thì hôm khác chúng ta sẽ đi từ bảy giờ, hát cho thoải mái."

Tiền Đóa Đóa thấy không mấy người đồng ý đề nghị của cô, đành thôi không nói nữa.

Trong rừng cây ở trường có rất nhiều đôi nam nữ sinh đang hẹn hò, gan lớn một chút thì ôm ấp ngay tại chỗ, còn có vài đôi nơi góc khuất còn thân mật hơn.

Chu Tiểu Vân liếc nhìn thoáng qua lại thấy một đôi đang hôn nhau dưới tàng cây. Cô lập tức thu ánh mắt lại, nghĩ thầm sinh viên đại học hiện nay lớn gan thật, không thèm tìm một chỗ bí mật hơn.

Nhóm nữ sinh đi chung thu hút vô số ánh mắt, còn có vài nam sinh huýt gió vang dội. Mấy người không hề thấy phản cảm, ngoài miệng thì oán trách đôi câu nhưng trong lòng thầm đắc ý. Thật vất vả đoàn người mới về dưới lầu ký túc xá – chủ yếu vì Tiền Đóa Đóa hơi say, bước đi lảo đảo.

Chu Tiểu Vân liếc thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng chờ dưới ký túc.

Là Lý Thiên Vũ!

Trong lòng cô căng thẳng, không biết cảm giác hiện tại của mình gọi là gì.

Là cao hứng sao? Hình như không phải.

Là tức giận sao? Hình như cũng không đúng.

Là chờ mong? Là mừng rỡ? Là phiền lòng? Là hưng phấn? Hay là chán ghét?

Hình như mỗi cảm giác đều có một chút, nhưng hình như đều không phải.

Nói chung, rất phức tạp, nhìn thấy nam sinh kia, trong lòng cô pha trộn quá nhiều cảm xúc không thể nói thành lời.

Chương 327: Lời tỏ tình không rõ ràng  

Lý Thiên Vũ đợi nửa ngày mới gặp Chu Tiểu Vân, trong lòng vui vẻ chạy vội tới. Chưa kịp nói chuyện anh đã bị một đám nữ sinh vậy quanh.

"Anh đẹp zai, cậu tới tìm Tiểu Vân hử?" Liêu Thanh Thanh nói.

"Cậu phải trông chừng Tiểu Vân thật kỹ nha, trong trường này người theo đuổi cậu ấy rất nhiều!" Lời nói nửa thật nửa giả này là từ miệng Lộ Lệ Nhã.

Tiền Đóa Đóa càng khoa trương: "Cậu muốn theo đuổi Tiểu Vân phải qua cửa ải của bọn này trước, chúng tôi đều là bạn chí cốt với Tiểu Vân đó nha! Không qua được cửa này thì đừng hòng ôm mỹ nhân về..." Lời tiếp theo chưa kịp nói ra đã bị Chu Tiểu Vân dùng tay bịt kín miệng lại.

Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ nói: "Các chị hai của tôi ơi, mấy người mau về ký túc xá đi! Một lúc nữa tớ sẽ lên!"

Tiền Đóa Đóa ném cho Chu Tiểu Vân một ánh mắt ái muội, sau đó đi lên lầu. Thấy một đám nữ sinh đều đi hết, cô thở phào nhẹ nhõm.

Quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Lý Thiên Vũ, Chu Tiểu Vân bỗng cảm thấy lo lắng, giải thích: "Lời các cô ấy nói cậu đừng để trong lòng, hôm nay bọn tớ ăn cơm bên ngoài uống chút rượu, mọi người đều hơi say nên mới nói linh tinh, bình thường sẽ không như vậy đâu!"

Lý Thiên Vũ căn bản không rảnh để ý cô nói cái gì, chỉ nói: "Đêm nay cậu thật đẹp!"

Chu Tiểu Vân sửng sốt, lời khen ngợi đơn giản trực tiếp như vậy lần đầu tiên xuất hiện từ miệng Lý Thiên Vũ. Cô không tự chủ trả lời: "Cám ơn!" Nói xong mới cảm giác mình phản ứng hơi quá.

Dưới ánh đèn, áng mây đỏ trên mặt Chu Tiểu Vân khiến cô diễm lệ hơn hẳn, khiến anh nhìn không chớp mắt, không nỡ dời tầm mắt đi nơi khác.

Bị Lý Thiên Vũ nhìn chằm chằm không kiêng nể, Chu Tiểu Vân cảm thấy đứng ngồi không yên. Ký quái, hôm nay Lý Thiên Vũ hơi khác so với bình thường. Hình như lớn mật càn rỡ hơn rất nhiều...

Chu Tiểu Vân im lặng đi cùng Lý Thiên Vũ trên con đường nhỏ.

Đứng dưới lầu ký túc xá rất dễ bị nhìn thấy, người đến người đi tò mò liếc qua khiến cả người cô không được tự nhiên. Ghét nhất là các nữ sinh phòng 301 cũng chen chúc ở cửa sổ xem náo nhiệt, cô gần như là chạy trối chết trốn qua đường nhỏ trong rừng cây bên cạnh ký túc xá. Lý Thiên Vũ đương nhiên vui vẻ đi theo.

Chu Tiểu Vân hỏi: "Hôm nay sao cậu lại đứng chờ tớ trước ký túc xá? Không ở cùng Dương Phàm à?" Hai người bọn họ trước nay đều cùng đến cùng đi.

Lý Thiên Vũ cười nói: "Tớ đến đây từ sớm, đến ký túc đăng ký muốn lên tìm cậu nhưng trong phòng không có ai, lại không biết cậu đi đâu, đành phải đứng dưới lầu ch, Dương Phàm cũng chờ cùng tớ một lúc, sau đó về trước rồi."

Lý Thiên Vũ chưa nói hết, Dương Phàm đã giật dây để cậu đánh bạo bày tỏ với Chu Tiểu Vân: "Thiên Vũ, tớ không thể lần nào cũng đi cùng cậu, ba người ở chung một chỗ là có ý gì, tớ kẹp giữa hai người không tốt lắm đâu. Tớ thấy cậu nên thẳng thắn nói rõ với Chu Tiểu Vân đi, xem cô ấy phản ứng như thế nào, đỡ phải ở đây lo lắng đoán mò cả ngày."

Lúc đầu Lý Thiên Vũ không chịu, thầm nghĩ hiện tại còn có thể lấy cớ bạn học cũ hay đồng hương để tìm Chu Tiểu Vân, nếu bày tỏ mà bị từ chối sau này gặp mặt chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Sau này làm sao có thể đi tìm cô ấy nữa? Hơn nữa, tỷ lệ bị từ chối tính ra phải tám chín phần mười...

Dương Phàm chướng mắt cái bộ dạng lo được lo mất kia, lập tức đẩy Lý Thiên Vũ ra ngoài, lúc sắp đi còn ném lại một câu: "Đừng dây dưa lề mề nữa, cứ bày tỏ với cô ấy đi, quyết định sớm một chút. Đỡ phải ở đây ngày ngày lo lắng liệu cô ấy có bị người khác cướp mất hay không. Nếu được thì tốt, còn không được thì sớm chết tâm đi, tìm bạn gái khác cho lành."

Lý thiên Vũ cười mắng: "Cậu nói nhẹ nhàng nhỉ! Nếu đổi lại là cậu thích một nữ sinh không biết còn có thể tự nhiên như thế này hay không nha!"

Dương Phàm đắc ý nói: "Tớ mới không lằng nhằng như cậu, nếu thích người ta thì đến trước mặt nói 'mình thích cậu' luôn đi, cứ xấu hổ mãi sắp thành đàn bà đến nơi rồi."

Lý Thiên Vũ dở khóc dở cười nhìn Dương Phàm sải bước đi xa, nghĩ thầm bây giờ cậu ta cuồng vọng như vậy, không biết đến lúc gặp nửa kia thật có thể tiêu sái như bây giờ không đây!

Khi thích một người, sẽ luôn chú ý đến nhất cử nhất động của người ấy.

Khi thích một người, sẽ không tự chủ được luôn để ý đến từng lời nói hành động của người đó.

Khi thích một người, sẽ luôn đặt mình thấp hơn người đó rất rất nhiều.

Bởi vì, bạn luôn để ý đến cô ấy...

Tinh thần hăng hái của Lý Thiên Vũ, qua nửa ngày chờ Chu Tiểu Vân, đã đánh mất hơn nửa. Câu nói đơn giản kia cứ tắc mãi trong cổ họng, không thể nói ra lời.

Lý Thiên Vũ nhìn Chu Tiểu Vân xinh đẹp lạ thường đứng đó, tim đập thình thịch. Nếu như bây giờ mình bày tỏ, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào...

Chu Tiểu Vân vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Lý Thiên Vũ, ánh mắt nóng rực như vậy, khiến cô cảm thấy vô cùng khẩn trương.

Cậu ta sẽ không nói ra điều gì khiến mình khó chống đỡ đấy chứ...

Lý Thiên Vũ mở miệng, phát hiện cổ họng khô khốc không nói nên lời: "Tiểu Vân..."

Chu Tiểu Vân vội ngắt lời: "Cậu đến vì muốn chuyển lời thay Lưu Lộ sao? Rất lâu không gặp, tớ rất nhớ cậu ấy!" Lại lôi bạn bè ra làm đệm lưng...

Bị ngắt lời, anh không biết nên thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm, nhắc tới Lưu Lộ, anh bắt đầu nói chuyện lưu loát hẳn lên: "Em ấy gần đây bị cảm, thân thể không thoải mái nên không đi cùng tớ."

Nghe được Lưu Lộ sinh bệnh, Chu Tiểu Vân nhíu mày: "Bệnh rất nặng sao? Nếu không để mai tớ đến thăm."

"Không nặng lắm, chỉ là cảm cúm thường thôi. Nếu mai cậu muốn đi thăm thì bảo tớ cùng đi, tớ chỉ mới nghe qua điện thoại, cũng không biết tình huống cụ thể. Được rồi, bây giờ báo cho cậu một tin tức tốt."

Chu tiểu Vân kỳ quái: "Tin tức gì?"

Lý Thiên Vũ hưng phấn nói: "Năm nay tớ nhận được học bổng loại hai, tiền thưởng chừng tám trăm đồng, tớ đã mua một chiếc xe đạp, sau này muốn tới tìm các cậu cũng thuận tiện hơn. Nếu cậu muốn đi đâu cứ nói, tớ sẽ chở cậu đi. Hôm nay tớ đi xe đạp mới tới được, hiện tại đang khóa bên ký túc xá của Dương Phàm. Ngày mai nếu cậu muốn đi thăm Lưu Lộ hãy để tớ chở đi, khỏi cần ra ngoài thuê nữa."

Chu Tiểu Vân thấy Lý Thiên Vũ nhận được học bổng cũng vui vẻ hơn.

Xem ra, Lý Thiên Vũ rất chăm chỉ học tập nha!

Cô cũng nói cho Lý Thiên Vũ chuyện mình giành được học bổng loại một.

Lý Thiên Vũ líu lưỡi: "Học bổng trường cậu cao hơn trường tớ nhiều, học bổng loại một ở trường tớ được thưởng có một ngàn hai trăm đồng. cậu giỏi quá, thoáng cái đã giành được học bổng cao nhất."

Chu Tiểu Vân cười nói: "Đúng vậy, vì thế đêm nay bọn tớ mời các bạn trong ký tức xá đi ăn cơm. Bọn họ ầm ĩ đòi uống rượu, còn bắt tớ uống mấy chén, đến bây giờ đầu còn hơi choáng váng nè!"

Lý Thiên Vũ và Chu Tiểu Vân tùy ý nói chuyện, thầm nghĩ chả trách đêm nay Chu Tiểu Vân hiền hòa thân thiết hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn bình thường, thì ra do uống rượu a! Anh rất thích cảm giác được đứng cạnh giai nhân trò chuyện trên trời dưới đất như vậy.

Dũng khí vừa nổi lên lại tiêu tan sạch. Thôi, cứ duy trì hiện trạng đi!

Chờ sau này thời cơ chín muồi rồi tính tiếp, bây giờ cứ mạo muội nói ra không chừng chỉ bị đẩy ra xa hơn.

Nếu như chưa thể trở thành người yêu, tạm thời cứ làm bạn bè trước...

Chương 328: Quà sinh nhật  

Vì uống rượu nên tinh thần Chu Tiểu Vân rất thoải mái, số câu nói với Lý Thiên Vũ hôm nay còn nhiều hơn ba tháng trước cộng lại.

Lý Thiên Vũ đương nhiên vô cùng nguyện ý tán gẫu với Chu Tiểu Vân như vậy, nói cả đêm cũng không sao. Nhưng thời gian không còn sớm nữa, quy định trong ký túc xá nữ tương đối nghiêm ngặt, sau mười rưỡi sẽ khóa cửa không cho vào.

Lý Thiên Vũ dịu dàng nói: "Tiểu Vân, trời không còn sớm, để tớ đưa cậu về, mai tớ sẽ đến sớm chờ dưới lầu nhé!"

Chu Tiểu Vân hơi bất ngờ, vì Lý Thiên Vũ quan tâm chăm sóc mà cảm động. Chắc sợ mình về muộn sẽ gặp phiền toái nên anh mới đề nghị đưa mình về! Nếu như mong ước của anh thì dù có trễ hơn nữa cũng không muốn mình về đâu...

Đưa Chu Tiểu Vân đến dưới lầu ký túc xá, Lý Thiên Vũ chợt nhớ ra, cho tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhét vào tay cô: "Tiểu Vân, hai ngày nữa là sinh nhật cậu, đây là món quà nho nhỏ tớ mua bằng tiền thưởng học bổng, cậu đừng chê nhé!"

Chu Tiểu Vân ngạc nhiên, sao anh lại biết sinh nhật của mình?

Lý Thiên Vũ tỏ vẻ hối lỗi: "Là tớ mất rất nhiều công sức mới hỏi được từ chỗ Lưu Lộ đó, cậu đừng trách em ấy. Tớ không biết cậu thích thứ gì nên tới cửa hàng lưu niệm chọn đại một món, cậu cứ nhận đi, đừng trả lại."

Nghe một tràng như vậy, cô không đành lòng lên tiếng, nếu bây giờ cự tuyệt thì không nể mặt quá rồi, thôi thì cứ nhận lấy vậy.

Lý Thiên Vũ nhìn Chu Tiểu Vân đi lên ký túc xá, lưu luyến hồi lâu mới quay người bước đi.

Thấy Lý Thiên Vũ trở về, Dương Phàm hứng thú gặng hỏi: "Sao rồi? Sao rồi? Cậu nói ra chưa? Cậu ấy phản ứng thế nào?" Dương Phàm hưng phấn, bắn liên thanh như ký giả phỏng vấn.

Lý Thiên Vũ lắc lắc đầu: "Tớ chưa nói, chỉ tặng cô ấy quà sinh nhật thôi."

Dương Phàm đấm ngực giậm chân: "Aiz, sao lại thế, cậu có còn là đàn ông không? Chỉ có bày tỏ mấy chữ thôi mà, khó khăn như vậy sao?"

Lý Thiên Vũ thản nhiên thở dài: "Dương Phàm, cậu không hiểu đâu. Bởi cậu chưa thực sự thích một người. Tớ không phải không muốn mãnh liệt theo đuổi cô ấy, nhưng tớ sợ cô ấy sẽ vì vậy mà tránh tớ thật xa. Vất vả lắm mới được gần cô ấy một chút, tớ không muốn đem công sức từ trước tới giờ đổ xuống sông xuống bể, tớ không muốn bày tỏ khi cô ấy không có dấu hiệu gì tỏ ra thích tớ, tớ không muốn nghe thấy lời cô ấy lạnh lùng từ chối. Cậu có biết không? Tớ thà rằng cứ mãi duy trì tình trạng như thế này, nếu vậy tớ có thể thường xuyên đến tìm cô ấy, tự nhiên trò chuyện cùng cô ấy."

Dương Phàm thấy Lý Thiên Vũ đã hết thuốc chữa rồi, chán nản nói: "Quên đi, coi như tớ chưa nói gì cả. cậu cứ ở đây mà tự kỷ. Tớ nói cho mà biết, người theo đuổi Chu Tiểu Vân không ít đâu! Theo tin tức tớ thu thập được, một người là Giang Học Lỗi cùng lớp với cậu ấy, một người là Tần Hãn thành viên của Hội văn học Trăng lưỡi liềm, hai người đó luận tướng mạo luận tài năng đều không hề thua kém cậu. Chớ để đến lúc Chu Tiểu Vân bị người ta cướp đi, cậu cứ ngồi đó mà khóc!"

Lý Thiên Vũ rất tự tin nói: "Không đâu, tớ rất hiểu Tiểu Vân, cô ấy không phải loại con gái dễ dàng trao tâm cho người khác, muốn theo đuổi cô ấy phải dùng biện pháp nước chảy đá mòn mới thành công."

Dương Phàm trợn trắng mắt, không muốn tiếp tục tranh cãi với cái tên đã tẩu hỏa nhập ma kia nữa. Anh thật sự không hiểu Lý Thiên Vũ còn chần chờ do dự cái quái gì, theo anh nghĩ chuyện này quả thực vô cùng đơn giản, gặp mặt hỏi một câu, thích thì thành người yêu, không thích thì bye bye mỗi người tự đi tìm mùa xuân của mình. Rất đơn giản mà!

Cái người chưa từng yêu này bây giờ nói rất đơn giản, nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh ta sẽ được nếm trải cảm giác của Lý Thiên Vũ lúc này —— Việc này nói sau, bây giờ trước tiên nói về tình hình xảy ra sau khi Chu Tiểu Vân trở lại ký túc xá đã.

Vừa mở cửa phòng, Chu Tiểu Vân đã ngửi thấy một mùi gì đó là lạ tựa như mùi thức ăn ôi thiu.

Tưởng Tiểu Đan liên tục vẫy cô: "Tiểu Vân, mau đến xem đi, Lộ Lệ Nhã cậy mạnh uống thêm mấy chén rượu, vừa mới nôn đấy!" Tiền Đóa Đóa và Doãn Dao đều nằm trên giường ngáy khò khò, phỏng chừng say đến bất tỉnh.

Hoa Nhược Vũ cũng ngồi yên một chỗ, nhíu mày khó chịu.

Liêu Thanh Thanh và Vu Giai đã dìu Lộ Lệ Nhã tới ao tắm rửa rồi.

Tưởng Tiêu Đan khổ mệnh ở lại thu dọn tàn cục, thấy Chu Tiểu Vân trở về vội vàng kéo cô lại cùng nhau dọn.

Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan lấy cây lau nhà lau qua một lần, trong phòng vẫn thoang thoảng một mùi khác thường, cô dứt khoát mở tung cửa sổ, một lúc sau mùi kia mới tiêu tán.

Hai người Vu Giai và Liêu Thanh Thanh thật vất vả mới đỡ được Lộ Lệ Nhã về phòng, vác cậu ta lên giường xong thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng hô 'tắt đèn' vang lên, đèn điện trong ký túc xá tắt phụt, mọi người đành thu dọn qua loa rồi leo lên giường ngủ.

Vu Giai thì thào oán giận: "Tắt đèn thế này sớm quá, bình thường mười giờ tắt đèn tuần này ít nhất cũng phải để muộn thêm hai tiếng chứ, mười rưỡi đã tắt sớm quá đi!"

Tưởng Tiêu Đan nói: "Cậu phải biết đủ chứ, thêm được nửa tiếng đã tốt lắm rồi!"

Chu Tiểu Vân nằm trên giường, không để ý đến cuộc nói chuyện của những người khác, mạch suy nghĩ sớm bay xa.

Chiếc hộp nhỏ Lý Thiên Vũ đưa cho cô được gói ghém rất tinh xảo, cô mới vội vã liếc qua rồi đút vội vào túi.

Cô vẫn nghĩ, Lý Thiên Vũ sẽ tặng mình thứ gì nhỉ?

Thôi, không đoán nữa, mở ra xem không phải sẽ biết à?

Chu Tiểu Vân lặng lẽ mò dậy, móc từ túi áo ra chiếc hộp nhỏ kia, lại lấy đèn pin đặt ở đầu giường, trốn vào trong chăn xem.

Đèn pin là vật thiết yếu trong ký túc xá, ai ai cũng chuẩn bị một chiếc, nếu sau khi tắt đèn còn muốn xem tiểu thuyết, nó sẽ rất hữu dụng.

Đèn pin chiếu sáng trong chăn rõ vô cùng. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay thủy tinh màu lam nhạt.

Trong lòng Chu Tiểu Vân khẽ động, chợt nhớ tới kiếp trước, món quà mà Lý Thiên Vũ tặng cô vào lễ tình nhân đầu tiên sau khi kết hôn cũng là một chiếc vòng như vậy.

Chiếc vòng thủy sinh trong sáng lại lịch sự tao nhã, đó là món quà mà cô yêu thích nhất.

Không ngờ vô tình Lý Thiên Vũ lại mua món quà mà cô thích nhất.

Món quà này sao có thể là 'chọn đại' mà mua?

Trước mắt Chu Tiểu Vân xuất hiện một hình ảnh: Trong cửa hàng lưu niệm người đến người đi, Lý Thiên Vũ đứng trước quầy vòng qua vòng lại, đổi tới đổi lui, sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng mới chọn được một chiếc vòng thủy tinh lam nhạt.

Viền mắt cô hơi ướt. Bàn tay cô nhẹ nhàng mơn trớn chiếc vòng, thủy tinh lạnh lẽo tạo ra một loại xúc cảm khó có thể hình dung, tay Chu Tiểu Vân có chút run rẩy, nước mắt rốt cuộc tràn khỏi khóe mi.

Mình nên làm gì bây giờ?

Mình nên buông tất cả mà tiếp nhận Lý Thiên Vũ sao?

Mình nên buông bỏ mọi thành kiến mà tiếp nhận anh sao?

Kiếp này anh ấy rất tốt, thực sự rất tốt.

Anh ấy chăm chỉ học tập, tích cách kiên quyết, làm việc kiên định, cẩn thận săn sóc hiểu ý, tôn trọng nữ sinh, hơn hết, anh ấy còn thích mình như vậy...

Đương nhiên mình biết anh ấy thích mình, đương nhiên biết anh ấy đã tốn bao công sức để tiếp cận mình, biết anh ấy đã cố gắng lấy lòng mình cỡ nào...

Thế nhưng...

Mình có thể yêu anh ấy thêm một lần nữa sao?

Mình có thể giẫm vào vết xe đổ kiếp trước sao?

Mình có thể bỏ qua mọi oán hận trong tim ư?

Mình nên làm gì bây giờ?

Chương 329: Vô cùng ghen tị  

Sáng sớm, Chu Tiểu Vân đã thức dậy.

Đêm qua trằn trọc mãi, không biết đến mấy giờ mới ngủ, tới sáu giờ cô đã tỉnh, dứt khoát rời giường không nằm nữa.

Vệ sinh cá nhân xong, trở về ký túc xá thấy mọi người vẫn đang ngủ, đi tới sát giường Tiền Đóa Đóa vẫn còn ngửi thấy hơi rượu nhàn nhạt.

Chu Tiểu Vân nhẹ nhàng đi ra khỏi ký túc xá, chuẩn bị đi tới căng tin ăn điểm tâm. Nhưng vừa mới xuống lầu, đã thấy Lý Thiên Vũ đang đứng cạnh xe đạp chờ mình.

Chu Tiểu Vân bước nhanh tới: "Cậu tới sớm thế, Dương Phàm không đi cùng sao?"

Lý Thiên Vũ thản nhiên đáp: "Hôm nay cậu ấy có chút việc không đi được, chỉ có hai chúng ta đi thôi!"

Thực ra dù cậu lôi kéo thế nào Dương Phàm cũng không chịu theo, còn nói muốn tạo cơ hội cho hai người ở riêng. Anh nghĩ tới được ở riêng hai người với Chu Tiểu Vân nên không nói thêm gì nữa, vui vẻ rạo rực đạp xe tới chờ cô từ sáng sớm.

Trong lòng Chu Tiểu Vân biết rõ vì sao Dương Phàm không đến, lại không muốn vạch trần Lý Thiên Vũ: "Ừ, vậy chúng ta cùng ăn sáng đi!"

Lý Thiên Vũ nhanh chóng đuổi theo Chu Tiểu Vân, thẳng tiến tới căng tin.

Đại học N tổng cộng có ba căng tin, căng tin số 1 có diện tích lớn nhất, lớn thứ nhì là căng tin số 2, nhưng nếu nói đến độ phong phú của đồ ăn vặt thì không đâu sánh được với căng tin số 3. Từ sáng đến tối có hơn chục loại mì phở khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Bình thường Chu Tiểu Vân thích nhất là đồ ăn ở căng tin số 3, bánh rán, bánh bột mì, bánh bao đủ cả, cần cái gì cũng có. Bánh bao lại chia ra làm mấy loại nhân: nhân thịt, nhân rau, nhân đậu. Bánh rán cũng bao thành viên hình bầu dục, có các loại nhân cải trắng, nhân thịt, nhân củ cải sợi, nhân cà, nhân rau hẹ, ăn ngon vô cùng.

Chu Tiểu Vân gọi hai phần cháo, năm chiếc bánh rán, lại thêm ba quả trứng luộc nước trà.

Lý Thiên Vũ và Chu Tiểu Vân ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên len lén nhìn cô, phát hiện trên tay cô trống trơn thì hơi hơi thất vọng.

Xem ra là cô ấy không thích chiếc vòng mình mua... Hay vì chiếc vòng đó là do mình mua nên cô ấy mới không thích...

Lúc này, Lý Thiên Vũ không khỏi thầm may mắn vì tối qua không nói gì thêm.

Hi vọng sau này sẽ có cơ hội nói ra, giờ cứ để mọi chuyện tiến triển tự nhiên vậy!

Như bậy giờ không phải rất tốt sao? Cô bé kia ngồi đối diện, mình có thể tươi cười tán gẫu, trò chuyện vui vẻ với cô ấy...

"Chu Tiểu Vân, cậu cũng ăn sáng ở đây à!" Thanh âm tràn ngập kinh hỉ từ miệng Giang Học Lỗi, cậu ta bưng điểm tâm không chờ được mời đã đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh Chu Tiểu Vân khiến cô không thể không ngồi cách ra xa một chút.

Lý Thiên Vũ híp mắt, thầm đánh giá nam sinh không mời mà tới này.

Ngoại hình? Có thể cho tám mươi điểm.

Ăn mặc? Hình như mặc đẹp hơn mình một chút.

Khí chất? Xì, chẳng có chút khí chất nào đáng nói.

Suy nghĩ một lát, Lý Thiên Vũ, quyết định xếp cái tên đang-có-ý-đồ-gây-rối-Chu-Tiểu-Vân này vào phe kẻ địch.

Bên kia, Giang Học Lỗi cũng đang đánh giá Lý Thiên Vũ, âm thầm suy đoán xem nam sinh này là ai. Chu Tiểu Vân chưa từng để ý đến các nam sinh lạ mặt muốn bắt chuyện, xem ra là người quen, không phải học sinh lớp mình, chẳng lẽ là lớp khác?

Giang Học Lỗi nở nụ cười có chút giả tạo: "Chu Tiểu Vân, vị này là..."

Chu Tiểu Vân đau đầu, cô ứng phó một Lý Thiên Vũ đã mệt rồi, sao lại chui ra vị nhân huynh này nữa? Giang Học Lỗi đeo bám làm cô rất khó chịu, ám chỉ cả N lần vẫn không thấy lui bước, ngược lại tấn công càng ngày càng mãnh liệt.

Nhất là từ khi cô phát hiện ý tứ của Lộ Lệ Nhã đối với Giang Học Lỗi. Đối với anh ta, cô càng kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng xa cách). Cô vốn không có cảm tình gì với anh ta, đừng vì vậy mà nháo ra mâu thuẫn gì với Lộ Lệ Nhã.

Chu Tiểu Vân đành phải giới thiệu.

"Đây là bạn học hiện tại của tớ, Giang Học Lỗi."

"Đây là bạn học cấp ba trước đây, Lý Thiên Vũ."

Lời giới thiệu giản lược quá mức khiến hai vị nam sinh không thể biết được phân lượng của nhau, đồng thời nghĩ: thì ra chỉ là bạn học, ý định của cậu ta chưa thành công.

Giang Học Lỗi khách khí nói: "Xin chào, bây giờ cậu đang học trường nào vậy?"

Lý Thiên Vũ ngoài cười nhưng trong không cười đáp: "Không xa lắm, ngay trường đại học công lập N thôi, đạp xe khoảng năm mười phút là đến."

Hai người minh tranh ám đấu, nhất thời không nhận ra ai đang chiếm thượng phong.

Chu Tiểu Vân không để ý đến họ, ăn hết bữa sáng của mình.

Nam sinh thật nhàm chán, rõ ràng là hai người xa lạ mà có thể nói chuyện một cách 'sôi nổi' như vậy?

Lý Thiên Vũ nhanh chóng ăn hết phần điểm tâm của mình, oai phong đứng lên cùng với Chu Tiểu Vân: "Cậu cứ từ từ ăn tiếp, tôi và Tiểu Vân có việc phải đi trước."

Nhìn Lý Thiên Vũ nghênh ngang rời đi cùng Chu Tiểu Vân, Giang Học Lỗi hận nghiến răng nghiến lợi.

Đây là ra oai trắng trợn!

Hừ, cứ để tên mặt đen đó đắc ý một lúc, dù sao thời gian mình tiếp xúc với Chu Tiểu Vân nhiều hơn, có câu 'Gần quan được ban lộc', chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa còn sợ Chu Tiểu Vân không động tâm sao?

Chu Tiểu Vân không từ chối Lý Thiên Vũ giả vờ thân thiết, thầm nghĩ tốt nhất để Giang Học Lỗi nhìn thấy mà hiểu lầm anh là bạn trai cô, sau đó triệt để hết hy vọng.

Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên Chu Tiểu Vân gặp một nam sinh mặt dày như vậy, dù cô có tỏ ra lãnh đạm thế nào anh ta cũng không chịu lùi bước. Như vậy khiến cô vô cùng hoài niệm Mạnh Phàm thời trung học, nam sinh như cậu ấy thật tốt, nam sinh bây giờ hết thuốc chữa rồi, cứ như sau khi lên đại học thì phải nhanh chóng tìm được người yêu vậy. Cái kiểu gấp gáp đó làm cô cực kì chán ghét. Hi vọng qua hôm nay anh ta có thể lặng lẽ lui quân thì tốt...

Lý Thiên Vũ đạp xe chở Chu Tiểu Vân chậm rì rì chạy trên đường, câu được câu không cùng cô trò chuyện. Khiến anh vui vẻ nhất là hình như thái độ của Chu Tiểu Vân đối với mình đã có chút chuyển biến vi diệu. Nên nói thế nào nhỉ, cảm giác như trước kia ở trong mắt cô ấy, anh là người có cũng được, không có cũng chẳng sao, rất dễ dàng bị lãng quên, còn bây giờ cô ấy dường như đã bắt đầu nhìn thẳng vào sự tồn tại của anh.

Cảm nhận được sự thay đổi nho nhỏ này, Lý Thiên Vũ tràn đầy vui sướng.

Chu Tiểu Vân hỏi về việc làm thêm hiện tại của Lý Thiên Vũ, anh trả lời: "Tớ đang làm trong thư viện trường, hằng ngày sau khi tan học phải đến thư viện sắp xếp sách báo và quét dọn vệ sinh, tiền không nhiều cũng đủ tiền ăn trong một tháng. Tớ còn làm nhiệm vụ phân phát thư tín ở phòng thông tin của trường, cơ bản không cần gia đình gửi thêm sinh hoạt phí. Tớ định đến năm hai sẽ ra bên ngoài làm thêm, vừa kiếm thêm chút tiền lương, vừa tăng kinh nghiệm làm việc."

Chu Tiểu Vân nghe Lý Thiên Vũ nói mà cảm khái rất nhiều.

Người đàn ông lười biếng thành tính kiếp trước đã thay đổi triệt để rồi!

Tìm việc làm thêm? Ra ngoài trường làm công?

Thật sự không dám tưởng tượng.

Chu Tiểu Vân thất thần, mạch suy nghĩ không biết đã bay đi nơi nào...

Chương 330: Có thể coi là lần đầu tiên hẹn hò không?  

Tới nơi Lưu Lộ ở, không ngờ không gặp được.

Các nữ sinh cùng ký túc xá nói: "Sáng sớm nay Lưu Lộ đã xuống phòng y tế truyền nước rồi, hai người đến đó chắc có thể tìm được cậu ấy."

Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ vừa đi vừa hỏi tìm đến phòng y tế.

Phòng y tế trường không rộng lắm, có hai hàng ghế dài, nơi Lưu Lộ truyền nước có mấy bạn học đang ngồi chờ, Chu Tiểu Vân vừa liếc mắt đã nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Lưu Lộ.

"Lưu Lộ!" Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ đồng thời kêu lên.

Lưu Lộ thấy hai người đến thì rất bất ngờ, nở nụ cười: "Tiểu Vân, anh Tiểu Vũ, sao hai người lại đến đây?"

Chu Tiểu Vân đi đến cạnh giường: "Nghe Lý Thiên Vũ nói cậu bị bệnh nên mình tới thăm. Sao rồi, có khá hơn chút nào không?"

Nhìn thấy hai người, tinh thần Lưu Lộ tốt hơn rất nhiều: "Uhm, rất tốt, có lẽ chỉ cần truyền nước một lần nữa thôi, sau này uống thuốc là được."

Chu Tiểu Vân cùng Lưu Lộ hàn huyên một lúc. Cô sớm để ý tới một nam sinh đang đứng cạnh giường, đeo kính rất nho nhã.

Chu Tiểu Vân liếc mắt ý bảo Lưu Lộ giới thiệu.

Lưu Lộ nói một câu rất tùy ý: "Đây là bạn học của tớ, Quách Thụy."

Chu Tiểu Vân lập tức hiểu rõ, có lẽ đây là người theo đuổi trong truyền thuyết, xem ra Quách Thụy này rất ân cần, còn đến tận phòng y tế ngồi chờ lúc Lưu Lộ truyền nước, coi như dụng tâm lương khổ.

Lưu Lộ quay sang nói với Quách Thụy: "Tớ đã nói sáng nay truyền nước cậu không cần đến mà, hiện tại anh họ và bạn của tớ tới rồi, cậu nên về đi!"

Quách Thụy không tình nguyện ra ngoài.

Chu Tiểu Vân trêu chọc: "Lưu Lộ, xem ra cậu rất có giá nha, người ta còn theo đuổi đến tận phòng y tế kia kìa!"

Lưu Lộ bĩu môi: "Tớ nói thế nào cũng không chịu đi, cũng may hai người đã tới, nếu không tớ vẫn tiếp tục bị cậu ta quấy rầy."

Thấy Lưu Lộ không giống nói dối, Chu Tiểu Vân thay Đại Bảo thở phào nhẹ nhõm.

Đại Bảo a Đại Bảo, sao anh vẫn chưa chịu hành động gì hết vậy? Lưu Lộ người ta xinh đẹp như hoa như ngọc thế này chắc chắn có không ít người theo đuổi, không chừng một thời gian nữa bị cướp mất thì sao đây?

Chu Tiểu Vân thầm nghĩ lần sau Đại Bảo đến tìm, nhất định cô phải cảnh tỉnh anh ấy một chút, xem xem rốt cục thái độ của anh ấy là như thế nào.

Hai người cùng chờ Lưu Lộ truyền nước xong, sau khi ăn cơm trưa, Chu Tiểu Vân chuẩn bị ra về.

Lưu Lộ muốn giữ cô lại, Chu Tiểu Vân lắc lắc đầu: "Cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, chờ thân thể khá hơn tớ lại đến, nhìn thấy cậu bộ dáng yếu ớt thế này, tớ sao nỡ làm phiền cậu nghỉ ngơi chứ!"

Lưu Lộ dặn Chu Tiểu Vân phải thường xuyên đến thăm, sau đó leo lên giường đi ngủ.

Lý Thiên Vũ lại chở Chu Tiểu Vân về.

Tới nửa đường, đi qua công viên, Lý Thiên Vũ bỗng nhiên dừng xe lại, nói: "Tiểu Vân, giờ mới hơn hai giờ, chúng ta về giờ này hơi sớm, hay là vào công viên đi dạo một lúc!"

Đây là hẹn hò biến tướng sao?

Chu Tiểu Vân nhìn khuôn mặt tràn đầy hi vọng của Lý Thiên Vũ, không thể thốt ra lời từ chối. Một lát sau, cô khẽ gật đầu.

Lý Thiên Vũ vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Hẹn hò đó nha! Buổi hẹn hò mà cậu đã mong chờ bao năm qua đó!!!

Vé vào cửa công viên rất rẻ, mỗi người năm đồng. Mua vé xong, Lý Thiên Vũ còn chạy sang cửa hàng bên cạnh mua hạt dưa và đồ uống.

Hai người chậm rãi bước vào công viên.

Bây giờ là giữa mùa xuân, cành liễu xanh tươi phiêu lãng trong gió, thảm cỏ xanh mượt khiến người ta muốn nằm lên đó nghỉ ngơi.

Hôm nay đúng vào cuối tuần, không ít người dẫn con cái ra công viên chơi đùa, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Trung tâm công viên có một hồ nước lớn, bên hồ có các ghế đá nằm rải rác.

Lý Thiên Vũ đề nghị ngồi ghế nghỉ một chút, Chu Tiểu Vân yên lặng đồng ý.

Thấy Chu Tiểu Vân hôm nay hiền hòa lạ thường, Lý Thiên Vũ vô cùng mừng rỡ, cảm thấy cảnh xuân hôm nay tươi đẹp quang đãng vạn dặm.

Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ cùng ngồi trên một băng ghế —— ở giữa hai người là một khoảng trống chừng nửa thước (~ 15-16cm).

Chu Tiểu Vân thầm nghĩ coi như cậu ta thức thời, nếu lúc này mà cậu ta dám nhích lại gần chắc chắn mình sẽ trở mặt.

Tối hôm qua mất ngủ tới nửa đêm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra phương án nào, nghĩ đến mức đầu sắp phình to, cô quyết định từ bỏ không thèm nghĩ nữa, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Dù sao ý Thiên Vũ chưa nói gì cả, mình cứ giả vờ câm điếc đi!

Chu Tiểu Vân biết hành vi của mình rất giống đà điểu, thế nhưng cô không thể nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn để đối mặt với Lý Thiên Vũ.

Tại sao anh chàng này vẫn xuất hiện trong cuộc sống của mình?

Không để ý đến cậu ta? Lời này lừa người khác thì được, sao có thể lừa gạt được chính mình!

Kiếp trước anh là người chồng mà cô yêu thương nhất, kiếp này lại trở thành bạn học quen biết nhiều năm.

Rốt cuộc nên đặt Lý Thiên Vũ ở vị trí nào trong lòng, cô cũng không rõ lắm!

Từ sự khiếp sợ vào lần đầu tiên gặp lại Lý Thiên Vũ, tiếp theo là phiền não, rồi tận lực lạnh lùng bỏ qua, về sau này lại trở thành chậm rãi tiếp cận.

Chính Chu Tiểu Vân cũng không biết nên đặt Lý Thiên Vũ ở vị trí nào trong lòng cô.

Chỉ là, hiện tại, cô tuyệt đối không thể tiếp nhận việc hai người trở thành người yêu, cứ nghĩ đến điều này toàn thân cô lại không được tự nhiên.

Aiz, thôi thuận theo tự nhiên đi, cứ như hiện tại, trở thành bạn bè cũng không tồi.

Lý Thiên Vũ không biết mâu thuẫn trong lòng Chu Tiểu Vân, gương mặt cười tươi rói như trẻ nhỏ được quà vậy. Tâm tình vui vẻ đó lây cả sang Chu Tiểu Vân, cô đột nhiên nhận ra chính mình rất ngốc, cứ mãi xoắn xuýt cái việc không đâu này làm gì chứ! Suy nghĩ nhiều làm gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có nhiều chuyện khi thời gian trôi qua sẽ được giải quyết dễ dàng. Bây giờ tội gì phải lo lắng không đâu!

Cứ tự lừa gạt chính mình rằng Lý Thiên Vũ không quan trọng, vì cái gì chứ?

Cuối cùng cô đã nhìn thẳng vào sự thật này.

Lý Thiên Vũ chưa từng rời khỏi cuộc đời cô, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, anh vẫn luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô...

Lý Thiên Vũ đưa đồ ăn vặt cho Chu Tiểu Vân ăn, lại đưa cả nước uống cho cô.

Chu Tiểu Vân nhìn bộ dáng ân cần của cậu, không khỏi nở nụ cười.

Đổi sang góc độ khác, nhìn bộ dạng lúc này của Lý Thiên Vũ đúng là rất hả giận, cái cách lấy lòng cẩn thận từng li từng tí này, đời trước cô đâu có được hưởng.

Chu Tiểu Vân bắt đầu cảm thấy cảm giác này thật tốt.

Lý Thiên Vũ nhìn xa xa có người chơi diều, quay sang Chu Tiểu Vân hỏi: "Tiểu Vân, chúng ta cũng mua diều chơi đi!"

Chu Tiểu Vân không chút nghĩ ngợi phủ định: "Quên đi, mua diều chơi có một lúc rất lãng phí, chúng ta ngồi đây nhìn người ta chơi diều thôi."

Lý Thiên Vũ nghe Chu Tiểu Vân nói 'chúng ta' mà cảm thấy toàn thân khoan khoái, cuối cùng thì tâm ý của mình cũng nhận được một chút hồi báo nho nhỏ, anh mơ màng lâng lâng, cảm thấy hôm nay nhất định là ngày may mắn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro