Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nguyên do

Hãy thử nghĩ xem nếu như một ngày nào đó bạn được cho một cơ hội sống một cuộc sống mới. Khi ấy bạn sẽ làm gì?

Đấy chính xác là những gì mà tôi luôn nghĩ tới mỗi ngày. Chẳng phải đó là một điểu tuyệt vời sao ai mà chả muốn được vậy chứ?

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ về những điều viễn vong thì một tiếng gọi đã kéo tôi trở về với thực tại.

-Ê luân...ê mày nghe tao bảo không?

-Hả gì? Nói lại đi nãy tao không nghe thấy.

Tôi trả lời thằng bạn với khuôn mặt bơ phờ.

-Thôi mày đừng kêu nó kể lại nữa tao nghe nãy giờ thấy xàm lắm.

Phát vừa nói vừa tỏ vẻ khó chịu.

-Haiz~~ sao ta không đi ra căn tin mua nước uống nhỉ, rồi sau đó nghe thằng Quang kể lại chuyện cho Luân nghe luôn.

Cả đám đồng ý rồi sau đó di chuyển dần ra căn tin trường. Sau khi mua nước xong chúng tôi từ từ di chuyển ra khu vực phía sau dãy phòng học mới xây năm ngoái.

Trong lúc cả bọn đang vừa đi vừa trò truyện về một số sự việc kì lạ được nhắc đến trên tivi gần đây thì bỗng một cảm giác bất an xuất hiện.

Cả ngôi trường mới nãy đang nhộn nhịp người vào giờ ra chơi thì giờ lại im lặng đến đáng sợ. Chúng tôi vội chạy ra sân thì lại sững sờ khi mà thứ đầu tiên đập vào mắt lại là cảnh tượng hàng trăm xác chết của các học sinh khác nằm lăn lốc khắp nơi.

-Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Thắng vừa nói vừa run lên vì sợ hãi.

Trong lúc cả đám đang bàng hoàng vì cảnh tượng đẫm máu trước mặt, một bóng đen không rõ vụt ngang qua chúng tôi. Sau đó là tiếng hét thảm thiết của Phát.

Tôi không thể tin được vào mắt mình, Phát, bạn tôi đang bị một cô gái nhỏ nhắn với cái liềm khổng lồ trên tay chém liên tục. Có lẽ vì quá sợ nên tôi đã không thể cử động.

...Phát đã chết thê thảm

-Áaaa cứu tôi với, có giết người!

Thắng vừa hét vừa chạy ra phía cổng theo ngay sau đó là Quang, cả hai gần như không để tâm đến việc tôi không thể di chuyển mà cứ cắm đầu chạy.

Tôi quay lại nhìn xem cô gái ấy còn đó không thì thấy cô ta đang bay lơ lửng. Cô ta nhìn chằm chằm Thắng với Quang như kiểu thợ săn quan sát con mồi.

Rồi cô ta vung lưỡi liềm trong tay về phía hai người họ và rồi một tiếng xoẹt, Thắng và Quang đã bị chặt đầu chỉ trong chớp mắt.

Sau khi giết xong cả, cô ta cười mãn nguyện rồi từ từ tiến lại chỗ tôi.

-Tại...tại sao cô lại giết mọi người, chúng tôi đã làm gì sai.

Cô ta vẫn im lặng, hình như nghe không hiểu tôi đang nói gì.

Ngay sau đó những gì cuối cùng tôi nhìn thấy là một cô gái nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo choàng đen cùng cây liềm lớn trông như một tử thần.

(tôi đã bị giết ngay sau đó và bị đưa đến địa ngục do Gabriel tạo ra)

-Đây là đâu? Tại sao mọi thứ lại tối đen thế này?

Tôi cảm giác như bản thân đang trôi lơ lửng trong hư vô vậy, cứ trôi mãi trôi mãi không biết trong bao lâu thì bỗng có một giọng nói xuất hiện.

-Đừng hoảng cậu bé, ta là Gabriel, một thiên thần.

-Một thiên thần ư? Vậy là nó có thật, những chuyện thần thoại.

-Đừng có gọi ta là nó chứ, tên ta là Gabriel..Gabriel nhớ cho kĩ cái tên này! Tên của thiên thần mạnh nhất chuẩn bị cứu rỗi ngươi.

-Ngươi có thể đọc suy nghĩ của ta! Mà ngươi vừa nói là cứu rỗi, vậy là ta sắp được tái sinh rồi đúng không?

Tôi vừa nói vừa hớn hởi vì bản thân đã phải trôi lềnh bềnh trong không gian này rất lâu rồi. Thật là đáng sợ mà.

Tuy vậy nhưng tên thiên thần ấy lại tỏ vẻ hơi khó chịu cứ như tôi đã nói gì sai vậy.

-Đúng là không thể ưa nổi lũ nhân loại các người mà, nói chuyện với thần linh mà lại ra vẻ ngang hàng. Nếu không phải do "ngài" trong lúc tức giận vô tình phái tử thần xuống diệt gần hết nhân loại thì ta đã không phải đi sửa sai.

Nhà ngươi nghe rõ đây, thứ nhất đúng ta có thể đọc được suy nghĩ nhưng chỉ trong thế giới này thôi. Thứ hai: bởi thấy nhà ngươi khá tội nên ta định cho ngươi một cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng với thái độ không tôn trọng ấy thì chắc ta nên suy nghĩ lại.

(Gabriel rút ra từ trong tay áo một cuốn sách)

-Giờ chắc ta nên trao cơ hội này cho kẻ khác vậy.

-Khoan...khoan đã xin đừng đi. Tôi không biết nên đã đắc tội, xin hãy cho tôi một cơ hội làm ơn.

Gabriel dừng lại pháp trận và suy nghĩ một hồi rồi thở dài.

-Haiz~~ được thôi dù sao ngươi cũng đã đợi khá lâu rồi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội được sống một cuộc sống mới. Hãy nhớ thế giới mà ngươi sắp được sinh ra tên là Organ, một thế giới của kiếm, ma pháp và các sinh vật tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết. Ngươi hãy sống theo cách ngươi muốn ta sẽ không can thiệp đồng thời kí ức của kiếp trước sẽ được bảo toàn. Coi như đấy là đặc ân ta ban cho sau sai lầm ấy đi.

-Cảm ơn ngài!

Thật là mừng quá cuối cùng cũng được sống lại rồi=).

-Cứ tận hưởng cuộc sống mới đi, nếu may mắn ngươi có thể chuyển sinh thành loài nào đó mạnh thì sao.

-Khoan vậy là không phải do ngươi à không ngài sắp đặt cho tôi à.

-Đương nhiên là không rồi, việc này thú vị hơn nhiều ha..ha..ha.

Sau đó hình ảnh của thần của mờ đi...hình như tôi đang bất tỉnh, vậy là sắp được sống lại rồi.

-Cuộc sống mới ta tới đây!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #korchiro