Chương 33
Hinata nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thế nhưng trong suốt thời gian ngồi cạnh cậu, cô cảm thấy bất an, mồ hôi vã như mưa, có lẽ cô vẫn chưa quen. Dù luôn nói với chính mình Gaara không đáng sợ nhưng khi ngồi cạnh bên sự thật lại không như vậy. Cô thấy e ngại, bồn chồn vô cớ. Cậu mang lại cảm giác khó nắm bắt, xa xôi, lạnh lẽo, chỉ một sai sót nhỏ thôi cô có thể bị nghẹt thở trước cách cư xử từ cậu.
Hinata không thích sự im lặng khó chịu này.
Hinata không tài nào tập trung vào bài giảng, cô mong muốn thoát khỏi tình trạng này càng nhanh càng tốt, mong chờ tiếng chuông cứu thế sớm vang lên. Cô hết nhìn đồng hồ rồi đan tay vào nhau kiểu như đang cầu nguyện, hy vọng tiếng chuông ngân vang. Có lẽ cô sẽ khóc trong hạnh phúc nếu tiếng chuông vang lên ngay bây giờ.
Bỗng tiếng gọi làm cô giật mình.
- Hinata! - Giọng cô kurenai, đang trong tiết văn học. - Em sao thế? sốt à?
- Không đâu thưa cô.
- Em đang đổ mồ hôi kìa.
- Chắc tại trời nóng mới thế, em thấy không sao đâu thưa cô.
Hinata cười gượng, mọi người cũng quay xuống nhìn cô, không ai biết chuyện gì xảy ra với cô, chỉ biết cô nom căng thẳng. Duy nhất một kẻ đang nở một nụ cười chiến thắng, không ai khác chính là Sasuke.
Cô sợ Gaara. Hắn cười thích thú với suy nghĩ đó, hắn cố mường tượng ra khuôn mặt đáng thương của cô thế nào. Được nhìn thấy nó chắc hẳn hắn sẽ cười hả hê. Cái tội không nghe lời còn ngang bướng thích làm theo ý mình. Dám tự quyết định để Karin ngồi chung bàn với hắn, Sasuke còn chưa tính toán xong với cô đâu. Để rồi xem, kiểu gì Hinata cũng chịu không nổi mà xin đổi chỗ, đến lúc ấy hắn có lý do để trêu chọc cô thêm.
Mà cô bị đánh? Có sao không nhỉ? Suy nghĩ thoáng qua khiến hắn phân tâm. Lỗi do hắn, phải rồi nhưng hắn đâu có ngờ trong số đám fan lại có kẻ chơi ngông cuồng kiểu ấy, dám đánh người, càng nghĩ hắn càng thấy day dứt hơn. Hy vọng tình trạng đó sớm qua đi, hắn không muốn vì những chuyện không đáng mà hắn với Hinata trở mặt thành kẻ thù. Cho dù hiện tại cả hai không hòa hợp, cô không thích hắn nhưng như thế còn tốt chán so với việc cô ghét hắn, không thèm nhìn mặt luôn thì có nước khổ.
Kurenai bước xuống đưa tay sờ trán cô.
- Em nóng lắm, có cần xuống phòng y tế?
- Không cần đâu, em ổn. - Cô đáp xua tay, nợ nụ cười trấn an. - Cô đừng lo lắng.
- Em chắc chứ? - Cô giáo nhướng mày ngờ vực.
- Vâng. - Hinata gật đầu khẳng định.
Cuối cùng thì tiếng chuông cũng vang lên, cô giáo trở lại bục giảng trước khi rời khỏi lớp. Hinata nhanh chóng ra khỏi phòng, chạy nhanh đến nhà vệ sinh.
Lúc này đây Gaara mới ngẩng mặt lên, không biết đang nghĩ gì, nhưng nom sắc mặt không được tốt. Cậu tự nhiên cảm thấy không vui, đồng thời cũng thất vọng. Gaara đã nắm bắt được tình hình từ lúc sự việc diễn ra cho đến tận lúc Hinata thản nhiên ngồi xuống kế bên mình. Gaara không tọc mạch vụ cãi nhau giữa hắn và cô, thứ khiến cậu chú ý là quyết định của Hinata. Thoạt đầu cậu thực sự bất ngờ khi Hinata dám ngồi cùng mình nhưng khoảng thời gian sau đó, như Sasuke suy đoán, Hinata sợ cậu. Nỗi sợ ấy không hề được che giấu mà ngang nhiên được cô công khai ra ngoài. Gaara cảm nhận được sự lo lắng, bất an lan tỏa trên người Hinata. Khi giáo viên hỏi thăm cô, Gaara không ngờ Hinata sợ mình đến mức phát sốt. Cậu không trách cô hay có quyền đòi hỏi quá nhiều từ cô, tất cả là do bản thân cậu. Vậy nên phản ứng của Hinata âu cũng theo lẽ tự nhiên. Thế thì tại sao cậu lại bận lòng vì chuyện hết sức bé tẹo ấy? Trước giờ Gaara đều thờ ơ với hết thảy mọi người, mọi việc kia mà?
Buồn thật! Cậu kết luận, xem ra những gì thể hiện trong buổi lao động chung chưa giúp cậu có được bước tiến triển khả quan nào. Cứ ngỡ Hinata khác với những người khác nhưng không phải.
Cậu đã nhầm?
Không có câu trả lời cho những thứ mới mẻ nhưng mơ hồ mình vừa mới trải qua. Gaara quyết định khép lại suy nghĩ, sau đó đứng dậy rời khỏi lớp. Cậu cần phải kiếm nơi an tĩnh để sắp xếp lại tinh thần xáo trộn của mình.
...
Hinata cảm thấy bức bối vô cùng, sao tự dưng cô lại thấy sợ cậu đến thế, chỉ ngồi cạnh thôi đâu có gì nghiêm trọng? Chưa kể cậu không giống như tưởng tượng của nhiều người, chính cô đã ngộ ra điều ấy trong buổi lao động hôm trước. Vậy mà hôm nay cô lại phản ứng như một kẻ thiếu hiểu biết, không có suy tính.
Chắc hẳn Gaara sẽ buồn lòng vì cách cư xử kém duyên dáng của cô mất thôi. Ôi Hinata không thể ngừng việc tự trách bản thân mình. Sao lại thế nhỉ? Hinata chẳng tài nào lý giải được lý do. Nó không đơn thuần là nỗi sợ hãi xuất phát từ tự nhiên, chắc chắn là vậy. Có thể do áp lực quá lớn từ lời dọa dẫm của hắn khiến cô thần hồn nát thần tính. Đó là kết luận cuối cùng của cô trước khi rời khỏi toilet.
"Mình phải chấm dứt ngay tình cảnh ngớ ngẩn này mới được", vừa đi cô vừa nhắc nhở bản thân, " Gaara là một người bình thường như bao người khác, mình có thể trở thành bạn với cậu ấy".
Quyết tâm cao độ, tinh thần đã sẵn sàng, Hinata dũng cảm tiến về phía trước. Đang rảo bước trên hành lang trở lại lớp, bỗng ánh mắt lạc đường, có thứ gì rất thích thú lọt vào tầm ngắm khiến cô phải dừng bước. Nhìn qua tấm kính nơi hành lang, phía dưới kia, đằng sau dãy học chính, hai người đàn ông đang bê những chiếc bàn không được sử dụng nữa vào trong phòng. Chắc nhà kho cô đoán thế. Một suy nghĩ lóe lên, cô đúng thật thông minh. Nghĩ rồi cô chạy thật nhanh xuống đó, trên môi nở nụ cười tươi rói.
Hôm đó, cả trường được chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy. Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngắn bạch kim đang ra sức bê một cái bàn nhỏ, từ tầng trệt lên tới tầng 3. Không có gì ngạc nhiên khi người đó chính là Hinata. Chiếc bàn trống không quá nặng nhưng phải bê một quãng đường khá dài, con leo cầu thang nữa khiến Hinata mệt lử người. Ai ai cũng nhìn cô, hình ảnh đó không quá kỳ cục nhưng cũng đủ khiến người ta xì xầm, bàn tán.
Cô chẳng thèm bận tâm, cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn thôi. Cuối cùng cũng đến lớp, cô thở phì phò, thả chiếc bàn xuống ngay cửa cuối lớp. Nghỉ một hơi đã rồi mới bê vào trong. Khi cô đẩy chiếc bàn vào lập tức tất cả học sinh giờ ra chơi ngồi trong lớp đều quay nhìn.
- Cái gì thế Hinata? cái bàn này là sao?
Cô bạn Tenten tò mò bước xuống cuối lớp muốn giúp một tay nhưng cô đã đặt xong chiếc bàn ngay ngắn vào chỗ trống cô ưng ý nhất.
- Tớ thấy hình như lớp thiếu một chiếc bàn. Cô nói thở dốc rồi tiếp tục: - Vậy nên...
- Vậy nên...? - Tenten tiếp lời cô. Nhìn cô kinh ngạc, nó cần một lời giải thích hay ho cho hành động ngớ ngẩn của cô.
Nhìn bạn một lúc, cô suy nghĩ rồi nói.
- Tớ nghĩ nên bổ sung, thêm nữa vị trí này rất thuận tiện, dù gì tớ cũng là lớp trưởng ngồi đây sẽ quản sát lớp tốt hơn.
Ánh nhìn của Tenten vẫn chưa trở lại bình thường. - Thế á? cậu đúng là lớp trưởng.
Nghe như nó đang nói đểu kiểu gì đó, mỉa mai cô à? Mặc kệ chả cần bận tâm, bạn bè thường nói chuyện kiểu đó mà.
- Đúng vậy, nhất cự lưỡng tiện mà. Tớ thông minh phải không?
Đúng thật cái cớ nghe mới thuyết phục làm sao? Nụ cười ngốc khiến của cô làm nó chả nói được lời nào.
Chiếc bàn được đặt cuối lớp, kế bên bàn của Gaara, sát cửa sổ nhìn ra sân trường.
Xong rồi, đâu đã vào đó. Hinata thở phào nhẹ nhõm. Xem nào cô cần rửa tay, nói là làm cô để đó rời khỏi lớp, đâu hay biết lúc quay về lại có chuyện cần giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro