Chương 200
Công việc tìm kiếm gặp thuận lợi và may mắn hơn họ nghĩ, ngay sau khi Gaara rời khỏi căn cứ của Michi. Gã đã ra lệnh cho toàn thể đàn em từ trên xuống dưới, nhanh chóng truy tìm cho bằng được người trong hình. Một trong số họ đã gặp người đó tại sòng bạc tối hôm qua, đúng ngày Gaara đến gặp Michi.
Trước khi ghé qua chỗ Michi hẹn, cả hai đã về nhà theo yêu cầu của Gaara, lý do là gì? Gaara không muốn cô xuất hiện trong hình dạng như thế, cô cần hóa trang cho phù hợp với người của giới Yakuza. Cô nghe lời vì muốn đích thân theo vụ này đến cùng.
Một bộ đồ đúng chất côn đồ, áo khoác ngoài với chiếc mũ che kín cả đầu, chỉ để lộ khuôn mặt. Một chiếc khẩu trang và một chiếc kính đen.
"Hoàn hảo."
Gaara lẩm bẩm sau khi thử tài hóa trang của mình phục vụ cho Hinata.
"Thế nào?" Cô chưa nghe cậu nói gì nên tò mò hỏi.
Hinata hồi hộp chờ xem mình trong gương trông ra sao.
"Tự xem đi nè."
Gaara không trả lời, mà muốn cô tự mình đưa ra đáp án. Hinata nhìn cậu đầy nghi ngờ trước khi bước đến gương. Có chút sững sờ với bộ dạng của mình, nó không tệ mà là rất cổ quái, giống kẻ lập dị. Lập tức cô quay nhìn cậu, Gaara chỉ biết nhún vai cười trừ. Dù không thích Hinata cũng phải chịu khó nếu muốn đến gặp Michi. Gaara không muốn ai biết cô là nữ sinh, vì an toàn của cô cả thôi.
Ngụy trang hoàn tất, cả hai xuất phát. Sau gần một tiếng đi lòng vòng để tìm kiếm nơi Michi đã hẹn, cả hai cũng đã đến được một nhà kho, nằm trong con hẻm của khu phố Z.
Đẩy cánh cửa ra, cả hai ung dung bước vào.
Michi đưa tay lên che mặt khi thấy cửa mở, kéo theo cả ánh sáng làm chói mắt gã.
"Người đâu?"
Vừa bước vào Gaara đã hỏi, cậu không có thói quen mất nhiều thời gian khi xử lý công việc. Với lại càng nán lại lâu càng nguy hiểm.
"Sao vội vàng thế? Chúng ta thư thái một chút vừa uống nước vừa trò chuyện."
Michi đáp lại bằng một câu hỏi khác. Ra chiều hiếu khách đưa tay mời cậu ngồi vào bàn đặt ở phía góc phải, trên đó đã có sẵn trà và bánh. Chả là gã đang có ý định rủ rê, lôi kéo Gaara gia nhập vào nhóm của mình. Có nhất đại ma vương trợ lực chắc chắn nhóm sẽ càng ngày càng phát triển, số lượng người xin gia nhập gia tăng. Độ nổi tiếng lên cao kéo theo là công việc làm ăn sẽ nhiều, tha hồ kiếm tiền.
"Tôi không có thì giờ để chơi."
Gaara liếc mắt nhìn xéo sự chuẩn bị rất thành tâm của đối phương, rồi quay lại với gã, điềm tĩnh đáp.
"Chán chết, chỉ là nói chuyện thôi đâu cần phải khó chịu như thế. Tôi đây rất hâm mộ cậu. Muốn mời cậu gia nhập với mình, chúng ta cùng nhau làm nên những điều vĩ đại. Vậy mà sao cậu nỡ lòng nào từ chối phũ phàng đến vậy?"
Michi nói giọng điệu đan xen giữa thất vọng nhưng có chút hách dịch, gã ta không sợ hãi gì thì phải? Đúng thế thật, số lượng người gã dẫn theo đông thế kia mà.
"Tôi hỏi người đâu?"
Gaara lặp lại lời của mình lần nữa và lần này giọng điệu thật đáng sợ. Giọng đanh thép cùng ánh mắt như lời mời gọi của tử thần làm ai kia phải nuốt khan. Hinata đứng kế bên cậu cũng thấy lạnh xương sống trước khí chất cậu lan tỏa.
"Thần tượng bớt nóng, bớt nóng."
Michi hạ nhiệt căng thẳng xuống, gã đưa hai tay như muốn cậu kiềm chế cơn tức giận, rồi quay ra sau nói với tên đàn em.
"Mau đưa tên đó ra."
Một người đàn ông bị trùm đầu, hai tay thì trói ra sau lưng, đang được một tên đàn em của Michi thô bạo kéo.
m thanh của cơ thể to lớn ngã xuống sàn phát ra nghe nhức tai. Tên Michi đáy mắt cho đàn em lột cái túi trùm đầu xuống, để lộ khuôn mặt của nạn nhân.
"Các người muốn gì? Sao lại bắt tôi."
Đó là một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần, ông ta nheo mắt mình xung quanh. Ánh Mặt Trời tràn vào chói hết cả mắt. Khi đã quen với môi trường, ông ta nhìn một lượt từ cậu cho đến cô, cuối cùng dừng lại ở Michi mà hỏi.
"Các anh muốn gì? Tôi nào đắc tội với ai."
"Mày hỏi nhầm người rồi."
Michi đáp, thấy ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của người đang nằm dưới sàn, rồi đáy mắt về phía cô và cậu đang đứng nhìn. Người đàn ông nhìn theo hướng Michi chỉ.
Không chần chừ, Gaara bước đến làm việc cần làm ngay.
"Ông là Kegon?"
"Cậu muốn gì?" Câu hỏi đáp lại gián tiếp cũng là câu trả lời.
"Chỉ cần trả lời không đủ hỏi lại."
Michi lớn tiếng nạt nộ, làm ông ta giật mình rối rít đáp.
"Phải, là tôi, cậu là ai? Tại sao lại bắt tôi?"
Sự run sợ cho thấy trong giọng nói, Kegon không dám nhìn cậu.
"Tôi có điều muốn hỏi ông."
Gaara bắt đầu lấy lại sự chú ý của Kegon, cậu tiếp tục.
"Ai ra lệnh cho ông giấu chuyện khu phố Udatsu là di sản văn hóa thế giới?"
Phong cách nhanh của Gaara luôn gọn lẹ, không dài dòng vào thẳng vấn đề cần nói. Kegon hướng đôi mắt run rẩy nhìn vào đôi mắt sắc lẻm của cậu.
"Tôi không biết cậu đang nói gì."
Kegon chối cãi. Gaara không nói gì chỉ lặng lẽ đứng lên, rời xa một khoảng an toàn. Michi hiểu ý cho đàn em đánh Kegon một trận thừa sống thừa chết.
"Thôi."
Michi ra lệnh cho đàn em dừng, sau khi nhìn ánh mắt của Gaara.
"Tôi hỏi lại lần nữa, là ai ra lệnh ông che dấu tin?"
Gaara nhấn mạnh từng chữ cho đến khi kết thúc câu.
"Tôi thật sự không biết gì, xin các người tha cho tôi."
Kegon thật sự miệng kín như bưng. Bị đánh đập bầm dập vẫn ngoan cường. Gaara thở ra không nói gì thêm. Vậy là Michi lại được dịp cho đàn em đang ngứa tay chân giải quyết cơn ngứa. Hinata thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó, phải quay sang nơi khác, cuối cùng vì đau quá mà Kegon xin tha.
"Tôi nói, làm ơn đừng đánh nữa."
Tất cả dừng lại, Kegon cố gắng ngồi dậy nhìn cậu mà nói.
"Tôi không biết tên người đó."
"Người đó trông thế nào?"
Gaara hỏi tiếp.
"Chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại, người đó chuyển tiền qua tài khoản cho tôi để làm việc đó."
Kegon tiếp tục cho cậu biết các thông tin. Gaara khó hiểu quay sang nhìn cô, người đang rất tập trung.
"Là nam hay nữ?"
Hinata đột nhiên lên tiếng, cô có điều thắc mắc.
"Cả hai."
Kegon nhanh chóng đáp lời, do bên cạnh đám tay chân của Michi hằm hực đe dọa, nên Kegon ngoan ngoãn nói hết những gì mình biết.
"Ý ông là?"
Hinata nhìn sang Gaara rồi hỏi.
"Lúc đầu là một người nữ gọi cho tôi, lần khác là nam."
Kegon nói với giọng run run vì sợ và vì cơn đau.
"Ông chắc chắn."
Gaara hỏi lại lần nữa.
"Tôi chắc những gì tôi nói đều là sự thật."
Nhìn tình trạng của Kegon không có gì là giả dối.
Mọi thứ rơi vào ngõ cụt khi mà hai bên chưa bao giờ gặp nhau. Vậy là việc tìm kiếm này vô ích? Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi quay lưng đi, không nói thêm lời nào.
"Còn tên này thì sao?"
Michi khó hiểu khi Gaara bỏ ra một số tiền không nhỏ, tìm một người không có giá trị gì và giờ cậu bỏ mặc không bận tâm đến.
"Tùy các người."
Gaara nói không thèm quay lại nhìn.
"Được thôi."
Michi đáp rồi nhìn xuống nạn nhân mà cười nham nhở, ra hiệu cho đàn em xử lý. Kegon rùng mình nhìn xung quanh, có biết bao tên du côn như muốn làm thịt mình, vội vàng quay nhìn về phía hai người đang quay bước đi.
"Khoan, làm ơn đừng bỏ tôi. Tôi từng gặp người đàn ông ngoài ra tôi còn lưu lại bản ghi âm cuộc nói chuyện."
Kegon dùng hết sức mình mà gào lên để cho cô và cậu nghe thấy.
Cả hai dừng lại, quay sang nhìn nhau nở nụ cười.
Hinata và Gaara trở về nhà sau khi đã nắm giữ được thứ mình cần trong tay. Mọi chuyện đã được xác minh rõ ràng, giờ thì Uchiha không còn gì để chối cãi trước hành động của mình.
Cuộc chiến đã đến hồi kết. Hinata sẽ làm gì? Thay đổi mọi thứ bằng thương thuyết, bằng tình nghĩa hay thực hiện một cuộc báo thù?
Đợi đến ngày thứ 7 mọi chuyện sẽ có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro