Chap 24 : Mẹ tôi cũng có ngày hôm nay à ?
.
.
.
- Oh ! Naruto ! Con dậy rồi à ?
Kushina hứng thú nhìn cậu con trai của mình đang đứng ngơ ngác cùng tội lỗi nhìn mình, cô có chút buồn cười với dáng vẻ này của cậu chàng nhỏ nhà mình
- À mẹ có cần con phụ với không ạ ?
- Không cần ! Mau mau đi ra chỗ bàn ngồi đợi chút đi ! Nay bà mẹ này phải trỗ tài nấu ăn chứ !
- Á á dạ...
Cậu bị Kushina đẩy ra khỏi bếp, cầm trên tay ly cacao đen lạnh cậu thầm nghĩ hôm qua mệt quá giờ để mẹ cậu nấu ăn, bước đến tủ sách cậu chọn một cuốn ra chỗ bàn ăn vừa nhâm nhi cacao đen lạnh vừa ngồi đọc sách, hai bố con, ông bố thì ngồi đọc báo uống cà phê sữa nóng, thằng con thì uống cacao đen lạnh ngồi đọc sách, còn bà mẹ thì đang ở trong bếp nấu ăn
[ Ôi cái nhà lạ lùng quá đi ☕😌 ]
Mùi thức ăn thêm phức bay ngào ngạc khắp nhà , một mùi chill chill khiến Kurama đang ngủ rất say giấc nồng thì tự nhiên bật dậy nhao nhao đi xuống lầu phi thẳng vô bếp thấy Kushina đang là bếp chủ thì hoảng hốt, nó tưởng là Naruto làm chứ ai dè
[ Bất ngờ chưa cáo già ? ]
- Oh ! Kuru ! Bé con đang làm gì ở đấy thế hả ?
Khi vừa nhìn thấy nó thì Kushina đã cuối xuống dịu dàng xoa đầu nó mà hỏi
- Vì mùi đồ ăn của ta thơm lắm đúng không nhỉ ? Tự nhiên thấy ngươi dậy sớm thế này Haha thấy ta nấu ăn ngon lắm đúng không nhỉ ?
Vừa xoa cô vừa tự biên tự diễn một cách chính xác trong sự bất lực của cáo già đang bị xoa đầu
- Thôi mi ra chỗ Naruto đi ! Chút là mi được ăn mà !
Nghe vậy thì nó cũng lơ đi, đành vậy thôi chứ nói sao được? Nóc nhà của nhà mà đến Naruto còn rén hố chi nó không sợ chứ =))))
[ Kurama : Cáo già thì cũng biết rén chứ bộ 😢 ]
Lết cái mông phủng phỉnh đi ra chỗ bàn ăn đến gần cậu , kéo kéo cái áo thun ra hiệu cho cậu
- ?
-...
- * Sign *
Naruto thấy thú già nhà mình đang kéo kéo cái áo thun kia thì đành bất lực bỏ cuốn sách đang đọc dở kia xuống, bế con già kia lên đùi mình ngồi cấm ngủ
- « Này này ! »
- « Hừm ? »
- « Sao hôm nay Kushina lại nấu ăn vậy ? »
- « Vì ta »
- « ... »
[ Cáo già bất lực, cáo già bật khóc đấy ]
- « Thôi nào ! »
- « Ngươi phiên ghê đấy »
- « ... »
[ Cáo già buồn , cáo già tổn thương, cáo già khóc ]
- « Vì này thấy ta mệt quá nên mẹ ta muốn chỗ tài nấu ăn »
- « Oh ! Ta mong mình có thể được ăn ngon chứ đừng như lần đó »
- ...
Một cáo một người không hẹn mà cùng rùng mình khi nhớ lại lần đó
[ Khúc hội thoại trên là Naruto và Kurama đang dùng ẩn thuật nói chuyện, xin lỗi vì tôi quên mất cái này là gì rồi. ;-; ]
N
hớ lại cái năm cậu lên 5 thì Kushina cũng có từng thử làm món lẩu để ăn mừng xin nhật của cậu và bằng cách thần kì nào đó nồi lẩu ngon miệng đâu không thấy chỉ thấy một nồi đen xì còn nổi nổi bọt nữa
Minato, Naruro, Kurama không hẹn mà nuốt nước bọt ực ực xoa xoa cái bụng của mình khi lần đầu nhìn thấy cái nỗi lẩu nào mà nó màu đen hơn cả đít nồi than nhà tôi
Kết quả là cả nhà trừ Kushina là không bị ngộ độc thực phẩm còn hai người một cáo thì có một vé miễn phí vô viện và trả phí ra viện vì nỗi lẩu HAPPY BIRTHDAY của mẹ Kushina Uzumaki=))))
Cả hai khi nhớ lại lúc Minato và Kurama sủi bọt mép còn Naruto thì ngất lịm luôn thì toát hết cả mồ hồi và sau đó thì việc nấu ăn luôn do Naruto và Minato phụ trách nhưng lâu lâu cũng bị tào tháo rược vì món ăn của Minato làm
[ Vợ chồng tâm đầu ý hợp 😌❤️ ]
Gạt bỏ đi cái quá khứ của kẻ bị đau dạ dày đi, Kurama thấy cuốn sách cậu đọc khá thú vị nên cùng đọc với cậu xem ra sao
Sau mấy phút đọc Kurama thấy nó cũng hay, truyện kể về một chàng trai tên là HISAKA KURAKU một cậu bé đã bị đánh cắp hết cảm xúc khi vừa mới sinh ra vì lòng tham của gia tộc, Kuraku và gia đình cậu chỉ là một nhánh nhỏ của gia tộc Hisaka mà thôi nên vẫn luôn bị nhánh chính bắt nạt ngay cả khi cậu chưa lọt lòng thì chúng bắt mẹ cậu ta là Mikasa phải thực hiện hiến tế cảm xúc củ đứa trẻ trong bụng bà còn không là cả bà và đứa trẻ của bị tế lên cho trời theo truyền thống của gia tộc nên đương nhiên bà không còn cách nào khác bà đã chọn đánh đổi cảm xúc của đứa con nhỏ của bà, vì vậy Kuraka từ nhỏ khi vừa sinh ra đã không hề khóc như bao đứa trẻ khác khi mới lọt lòng và khi cậu dần lớn lên thì chã có một cảm xúc nào được thể hiện ra dù đau khi bị chảy máu thì chỉ là một nói tiếng đau sao rỗng không chút cảm xúc nào, mái tóc đen, đôi mắt to tròn đen lánh nhưng vô hồn, vì sự đặc biệt khác lạ này mà mọi người xung quanh đều tẩy chay gia đình cậu, dù cậu vậy nhưng mà cha mẹ chưa bao giờ ruồng bỏ cậu cả cho đến một ngày khi Kuraku lên 14 tuổi thì đám lính của nhánh chính tìm đến với lệnh theo trưởng gia tộc những chàng trai nào trên 13 sẽ phải phục vụ cho gia tộc vì chiến tranh đã đến, chúng bắt cậu đi trong sự van nài của cha mẹ cậu ta thì chúng cũng bắt cậu đi. Khi ở chiến khu cậu cũng chã khác nào lúc ở làng Ritaka cả bị bắt nạt bị xa lánh ruồng bỏ bị đánh đập như một con súc vật không bằng, nhưng cậu vẫn vậy vô cảm nhìn mọi thứ, tuy không cảm xúc nhưng lực chiến của cậu ta còn khủng hơn cả chỉ huy và tướng quân của trại, ai cũng khiếp sợ khi thấy hình ảnh người con trai với mái tóc đen dài thước tha bay trong gió khuôn mặt xinh đẹp đôi pha lê đen bóng kia dính đầy máu và vô hồn nhìn xa xăm bộ giáp cũng chã kém gì cả người đều chỉ một màu đỏ tươi của máu, đôi tay, thanh giao dính đầy máu trên đó ai nhìn cũng phải sợ hãi cả ra từ lúc đó thì chã còn ai trong khu quân dám bắt nạt cậu ta cả trong họ gọi cậu ta là Kuraku vô hồn ngoài thì gọi cậu là con quỷ vô cảm. Sau 5 năm trinh chiến thì phe dành chiến thắng là gia tộc Hisaka, vì Kuraku là người đóng góp nhiều nhất nên cậu được tộc trưởng mở tiệc và cho phép cậu trở thành một tướng quân bảo vệ nhánh chính khi ở nhánh chính thì cậu gặp được người được thừa hưởng cảm xúc bị đánh cắp từ cậu là con trai trưởng của tộc trưởng, anh ta tên là Hisaka Akira, anh ta lớn hơn Kuraku 5 tuổi, hai người lần đầu gặp nhau vào mùa xuân năm 18 tuổi của Kuraku khi ấy cậu ta đi dưới bóng cây hoa anh đào thì anh ta xuất hiện, mái tóc màu trắng thanh khiết dài đến eo được cột lại gọn gàng một cách tỉ mỉ, đôi mắt màu trắng, lồng mày và lông mi cũng màu trắng, dáng vẻ của anh ta tùy rằng chiều cao thì rất nỗi trội nhưng cơ thể thì khá ốm yếu, bốn đôi mắt nhìn nhau một đen và một trắng, một tươi cười một vô cảm, đứng dưới bóng cây hoa anh đào phất phơ bay lượn theo làn gió
.
.
.
16:58 p.m
Thứ 7, 12/8/2023
=)))) hehe tôi ác lắm đúng không nè ? Hehe
Này làm hơi nhiều lắm à nha tuy một chap nhưng vẫn nhiều chữ
Vài ngày nữa là vô học rồi nè ! Nên chắc tôi sẽ thêm một chap nữa rồi off tiếp mùa hè năm sau lâu lâu ra 1-2 chap chơi
Số từ : 1455 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro