Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu dưới ánh trăng

Chương 1: Tiếng Gọi Dưới Ánh Trăng
Trăng treo lơ lửng trên bầu trời Eldoria, méo mó như một chiếc gương bạc bị đập vỡ, ánh sáng nhạt của nó rải xuống rừng Blackthorn như những mảnh thủy tinh rơi. Tôi, Rudius Greystone, lê bước giữa những gốc sồi già cỗi, đôi giày rách toạc cọ vào đất ẩm, mỗi bước chân là một lời nhắc nhở về sự thất bại của chính mình. Mười bảy năm sống trên đời, tôi chưa từng nghĩ mình lại rơi vào cảnh này: một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ, không nhà, không tên, chỉ còn một thanh kiếm ngắn mẻ lưỡi và một cái bụng đói cồn cào."Rudius, mày thật thảm hại," tôi lẩm bẩm, tự giễu cợt để xua tan cái lạnh thấm vào xương. Gió đêm luồn qua bộ áo choàng rách nát – tàn tích cuối cùng của dòng họ Greystone danh giá – mang theo mùi lá mục và một thứ gì đó tanh tưởi. Blackthorn, khu rừng cổ kính phía tây vương quốc Astoria, không phải nơi dành cho kẻ mơ mộng. Người ta đồn rằng trong rừng này có ma thú rình rập, linh hồn lạc lối thì thầm trong gió, và bọn cướp sẵn sàng cắt cổ bất cứ ai để moi một đồng bạc.Tôi dừng lại bên một gốc cây khổng lồ, rễ ngoằn ngoèo như những con rắn hóa đá. Hơi thở tôi dồn dập, phả ra làn khói trắng trong không khí lạnh giá. "Chỉ cần qua được đây," tôi tự nhủ, "sẽ có một ngôi làng, một quán trọ, một đĩa thịt nướng nóng hổi." Nhưng đó chỉ là lời nói dối tôi tự thêu dệt. Sự thật là tôi chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng nếu dừng lại, quá khứ sẽ đuổi kịp tôi.Tôi không thể quên cái ngày ấy – ngày tôi bị lôi ra khỏi lâu đài Greystone, bị đám người hầu chế giễu, bị chính em trai tôi, Gideon, nhìn bằng ánh mắt khinh miệt. Cha tôi, Lorius Greystone, từng là người đàn ông dịu dàng nhất mà tôi biết, đã quay lưng với tôi. "Ngươi không phải con trai ta," ông nói, giọng lạnh như thép. "Ngươi không xứng với dòng máu này." Mẹ tôi, Elara, người phụ nữ với mái tóc bạc như ánh trăng và nụ cười ấm áp, chỉ đứng đó, nước mắt lăn dài nhưng không dám lên tiếng.Ngày xưa không phải vậy. Khi tôi còn bé, họ yêu tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tôi nhớ rõ những năm tháng đầu đời, từ lúc lọt lòng đến khi lên năm tuổi, như một giấc mơ đẹp giờ đã tan vỡ.Khi tôi mới sinh ra, mẹ thường ôm tôi trong vòng tay mềm mại, hát những bài ca dao cổ của Eldoria. "Con là ánh sáng của ta, Rudius," bà thì thầm, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào. Cha, một pháp sư tài hoa của gia tộc, thường bế tôi trên vai, chỉ lên bầu trời đêm và kể về những ngôi sao mang sức mạnh phép thuật. "Một ngày nào đó, con sẽ vượt qua ta," ông cười, bàn tay rắn rỏi xoa đầu tôi.Lên ba tuổi, tôi bắt đầu tập đi, và mỗi lần ngã, cha lại nâng tôi dậy, dạy tôi rằng thất bại không phải là kết thúc. Mẹ ngồi bên khung cửi, dệt những tấm áo choàng nhỏ xinh cho tôi, luôn miệng nói rằng tôi là món quà quý giá nhất của bà. Năm bốn tuổi, tôi thích chạy nhảy quanh lâu đài, trèo lên những bức tường thấp và giả vờ mình là hiệp sĩ. Cha từng làm một thanh kiếm gỗ cho tôi, còn mẹ cười khúc khích khi tôi vung nó loạn xạ. "Cẩn thận, tiểu hiệp sĩ của mẹ," bà nói, kéo tôi vào lòng.Nhưng mọi thứ thay đổi khi tôi năm tuổi. Đó là độ tuổi mà con cái nhà Greystone phải bộc lộ tài năng ma thuật – một nghi thức thiêng liêng. Em trai tôi, Gideon, nhỏ hơn tôi hai tuổi, đã làm được: cậu ta triệu hồi một ngọn lửa nhỏ ngay lần thử đầu tiên. Còn tôi? Không gì cả. Tôi đứng giữa đại sảnh, tay nắm chặt viên Lunaris giả mà cha đưa, cầu nguyện cho một tia sáng, một cơn gió, bất cứ thứ gì. Nhưng viên đá vẫn lạnh ngắt. Đám người hầu thì thầm, các trưởng lão nhíu mày, và cha tôi, lần đầu tiên, không nhìn vào mắt tôi.Từ đó, ánh mắt yêu thương của cha mẹ dần phai nhạt, thay bằng sự thất vọng. Họ vẫn chăm sóc tôi, vẫn cho tôi ăn mặc đầy đủ, nhưng tình yêu ấy giờ chỉ là cái bóng mờ nhạt. Khi tôi mười sáu tuổi, họ chính thức từ bỏ tôi, giao tôi cho một người hầu để đuổi ra khỏi lâu đài. "Chúng ta không thể giữ một kẻ vô dụng trong gia tộc," cha nói, còn mẹ chỉ khóc trong im lặng.Tôi nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt. Họ từng yêu tôi, nhưng tình yêu ấy không đủ để vượt qua cái bóng của truyền thống Greystone. Tôi không cam tâm. Tôi sẽ chứng minh họ sai, dù phải trả giá bằng gì.

Một tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi – tiếng cành khô gãy vụn, không phải do gió. Tôi giật mình, tay chạm vào thanh kiếm treo bên hông. "Ai đó?" tôi gọi, giọng lạc đi trong bóng tối.Từ giữa những tán cây, một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra. Ánh trăng chiếu lên mái tóc vàng óng như lúa chín, đôi mắt xanh lục lấp lánh như ngọc bích. Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ, như thể vừa tìm thấy một kho báu giữa đống tro tàn."Rudius!" Giọng trong trẻo vang lên, và trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy lao tới, ôm chầm lấy tôi với sức mạnh khiến tôi suýt ngã. "Cậu còn sống! Tớ biết mà!""Sylphina?" Tôi lắp bắp, cố đẩy cô ấy ra nhưng vô ích. Sylphina Luminous, cô bạn thanh mai trúc mã của tôi, luôn có cách làm tôi mất cảnh giác. Cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng năng lượng của cô ấy đủ để khiến cả một đội quân e dè. Trên vai cô ấy là cây cung gỗ sồi bóng loáng, khắc hoa văn tinh xảo, và một túi tên lủng lẳng bên hông."Cậu làm gì ở đây vậy?" tôi hỏi, giọng pha chút bực bội. "Giữa rừng Blackthorn, giữa đêm thế này?"Sylphina buông tôi ra, tay chống hông, ánh mắt lườm tôi. "Tớ đi tìm cậu, còn làm gì nữa? Cậu bỏ làng đi cả tuần, không một lời nhắn nhủ. Tớ còn tưởng cậu bị ma thú xé xác hay bị bọn buôn người bắt đi bán rồi!"Tôi bật cười khan, dù trong lòng chẳng vui vẻ gì. "Cảm ơn vì lo, nhưng tớ ổn. Chỉ… cần thời gian suy nghĩ thôi."Sylphina nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Dưới ánh trăng, tôi nhận ra có gì đó trong đôi mắt ấy – một sự kiên định, một bí mật mà tôi chưa từng để ý. "Suy nghĩ?" cô ấy lặp lại, giọng nghi ngờ. "Cậu trông như vừa bị quỷ hút hồn ấy. Nói thật đi, chuyện gì xảy ra?"Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy. Làm sao tôi có thể kể với Sylphina về nỗi nhục của mình? "Không có gì," tôi đáp, giọng khàn khàn. "Tớ chỉ muốn tự mình khám phá thế giới."Cô ấy nhíu mày, rõ ràng không tin, nhưng không ép tôi. Thay vào đó, cô ấy nắm tay tôi kéo đi. "Thôi được, nhưng cậu không được đi một mình đâu. Về làng với tớ, bố tớ làm món hầm thỏ ngon lắm. Từ chối là tớ bắn tên vào chân cậu đấy!"Tôi định phản đối, nhưng cái đói và cái lạnh đã thắng. "Thôi được," tôi thở dài. "Nhưng chỉ một bữa thôi."Chúng tôi đi được một quãng thì không khí đột nhiên thay đổi. Gió ngừng thổi, và ánh trăng dường như bị che mờ bởi một thứ gì đó vô hình. Sylphina dừng lại, tay nắm chặt cây cung, đôi mắt lướt qua bóng tối."Rudius," cô ấy thì thầm, giọng căng như dây cung. "Cậu có cảm thấy không?"Tôi căng tai lắng nghe. Một âm thanh vang lên – tiếng kim loại cọ vào đá, kèm theo tiếng thở khò khè. Tim tôi đập thình thịch. "Ma thú?" tôi hỏi, tay nắm chặt thanh kiếm."Không," Sylphina đáp, mắt mở to, sáng rực dưới ánh trăng. "Là bọn cướp."Ba bóng người bước ra từ bụi cây, vây lấy chúng tôi. Họ mặc áo choàng đen rách rưới, khuôn mặt ẩn dưới mũ trùm. Gã cao nhất, mặt đầy sẹo, tay cầm một thanh kiếm cong vấy máu khô, nở nụ cười nham nhở. "Nhìn xem chúng ta có gì đây," hắn nói, giọng khàn khàn. "Một thằng nhóc quý tộc và một con bé làng quê. Đưa hết tiền bạc ra, nếu không muốn máu nhuộm rừng đêm nay."Sylphina giương cung, mũi tên lắp sẵn, đầu mũi lóe lên ánh sáng xanh nhạt của Phong thuật. "Cút đi," cô ấy gầm gừ, "hoặc tao bắn xuyên sọ mày."Gã cầm đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng trong rừng. "Con bé hung dữ đấy. Nhưng mày nghĩ một mình mày đấu lại ba tao sao?" Hắn ra hiệu, và hai gã còn lại – một tên cầm gậy sắt, một tên cầm dao găm – tiến tới."Sylphina, chạy đi," tôi thì thầm, bước lên trước, thanh kiếm trong tay run rẩy. Tôi không thể để cô ấy chết vì tôi."Đừng có ngu!" Sylphina quát, mắt vẫn dán vào kẻ thù. "Cậu mà chết là tớ không tha cho cậu đâu!"Gã cầm gậy lao tới, vung mạnh vào đầu tôi. Tôi giơ kiếm lên đỡ, nhưng lưỡi kiếm gãy đôi, và tôi ngã nhào xuống đất. Đau đớn lan tỏa từ vai, đầu óc quay cuồng. Sylphina hét lên, một mũi tên bay vút qua, cắm vào ngực gã vừa tấn công tôi. Hắn gầm lên, ngã gục, nhưng hai gã còn lại không chùn bước."Rudius!" Sylphina hét, giọng lạc đi. Gã cầm đầu lao tới cô ấy, thanh kiếm cong vung lên. Tôi nghiến răng, cố đứng dậy, và rồi tôi cảm nhận được nó – một luồng nhiệt ấm áp từ túi áo. Tôi kéo ra một viên đá nhỏ, phát sáng dưới ánh trăng. Lunaris. Tôi đã nhặt nó trong rừng cách đây vài ngày, nghĩ nó vô giá trị. Nhưng giờ, nó rung lên dữ dội, tỏa ánh sáng xanh lục như ngọn lửa sống."Rudius, cẩn thận!" Sylphina hét khi gã cầm đầu đổi hướng, lao vào tôi, kiếm nhằm ngực tôi mà đâm. Tôi giơ viên Lunaris lên. Một luồng sáng bùng nổ, một cơn lốc xoáy rực rỡ cuốn theo gió và lửa hòa quyện. Gã cướp bị hất văng, đập mạnh vào gốc cây, bất tỉnh. Gã còn lại hoảng loạn, hét lên rồi bỏ chạy.Tôi quỳ xuống, thở hổn hển, tay nắm chặt viên Lunaris. Sylphina chạy đến, quỳ bên tôi, mắt mở to kinh ngạc."Cậu… vừa làm gì thế?" cô ấy hỏi, giọng run run. "Đó là phép thuật, phải không?""Tớ không biết," tôi đáp, đầu óc hỗn loạn. Nhưng trong lòng, tôi nghe tiếng thì thầm của mẹ: "Con là ánh sáng của ta." Lần đầu tiên sau mười hai năm, tôi cảm thấy mình có thể chứng minh điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fantasy