Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hôm đó, cô ngồi dưới gốc cây nơi hai đứa thường tâm sự để nhớ lại kỉ niệm thì có một đám chạy ra bắt cô lại đem vào căn nhà hoang sau núi cô ra sức giẫy giụa nhưng không thành.

- Các người là ai sao lại bắt tôi chứ? Tôi có đụng chạm đến ai bao giờ.

Đáp lại cô là một cú đấm thật mạnh trên xe.

- Câm mồm nếu không muốn chết.

Cái đấm rõ mạnh vào bụng khiến cho cô như ngừng thở.

Đi được một hồi chiếc xe lại dừng bọn chúng đưa cô vào trong đánh vào chân cô.

- Quỳ xuống.

- A.

Cô đau đớn trong bóng tối vì bị chúng lấy miếng vải bịt mắt lại.

" Chị Ngân nó tới rồi".

- Ừm.

Chúng tháo miếng vải trên mặt cô ra. Trước mắt cô có một người đang ngồi nhấp từng miếng nước xung quanh là một đám đàn em nhìn cô không rời mắt.

- Ngân? Sao cậu lại bắt mình chứ? Mau thả mình ra đi.

Nhỏ ra lệnh cho chúng cởi trói cho cô.

- Mày cũng còn nhận ra tao hả?

Cô cười đáp lại:

- Sao mình lại không nhận ra cậu chứ.

- Mày biết tại sao tao bắt mày tới đây không?

- Mình không biết.

Nhỏ đứng lên tiến tới nắm lấy tóc cô dựt lên.

- Đó chính là do bạn mày con Thanh. Nó gây hết chuyện này đến chuyện khác cho tao còn dám ngang nhiên cướp đi đàn em của tao mày nghĩ tao sẽ làm sao? Tao biết mày chính là bạn thân của nó nên tao mới phải đem mày tới đây xem nó sẽ làm sao?

- A Ngân mình đau quá cậu thả mình ra đi aaa.

- Mày sẽ là con mồi dụ nó tới đây tao sẽ cho nó một bất ngờ mày cũng chuẩn bị đi.

Nhỏ hất cô ra đi vào trong cho người trói tay chân cô lại treo lên.

Chiều xuống có một đám người trên tay cầm đầy vũ khí, khí thế hùng hồn như đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến.

Một đứa đứng ra hét lớn.

- Tao tới rồi đây.

Giọng nói quen thuộc vang lên thì cô đã nhận ra là ai.

- Thanh là cậu đúng không? Cậu đến cứu mình sao?

Nghe thấy tiếng nói của cô nó lo lắng chạy vào.

- Hạ cậu không sao chứ? Cậu yên tâm đi mình sẽ lên cứu cậu.

Cô vui mừng khi bạn mình còn quan tâm đến mình như thế.

Nó sai người đi lên đưa cô xuống thì đám người của con Ngân chạy ra bao vây hết đường đi trên tay cũng cầm sẵn vũ khí. Nhỏ bước ra vỗ tay miệng cười đầy ẩn ý.

- Đúng là hảo tỷ muội. Tao cứ tưởng mày sẽ không đến chứ vì tao nghe nói hai đứa bây cắt đứt tình bạn rồi không còn quan tâm sự sống chết của nhau nữa mà giờ... ha đúng là ngưỡng mộ.

- Mày im đi đây là chuyện của tao và mày không nên đưa cậu ấy vào mau thả cậu ấy xuống.

- Từ từ chơi đùa chưa xong mà.

Nhỏ ngồi xuống ghế bắt chéo chân lại nhìn nó.

- Mày muốn gì?

- Muốn gì? Tao chưa nghĩ ra.

" rầm"

Nó tức giận rút súng ra bắn một phát lên trời như hù dọa con Ngân.

- A.

Cô giật mình vì tiếng súng.

- Mày giỡn mặt hả có tin tao...

Một cây súng khác chĩa thẳng vào đầu nó nó hốt hoảng quay lại nhìn thì đám đàn em cũng đang bị khống chế. Nhỏ đứng lên đi về phía nó nâng cằm nó lên.

- Chậc...chậc có gì gấp gáp dữ vậy mày coi mày kìa có giống ai không mặt mũi đỏ hết vậy.

- Á mày...

Nhỏ đánh liên tục vào mặt nó khiến nó tức giận không làm gì được.

- Mày dám chống đối con Ngân này hả tao cho mày biết mày đã lầm rồi ha.

Nhỏ đánh mà sảng khoái trong lòng. Cô bị trói ở trên mà vẫn lo sợ cho bạn mình cô luôn miệng cầu xin.

- Ngân cậu dừng lại đi đừng đánh cậu ấy nữa mà nếu muốn đánh thì đánh mình đi đừng làm hại cậu ấy.

Nhỏ quay sang cười khinh miệt.

- Mày chắc chứ mày sẽ chịu thay nó sao?

- Hạ cậu im đi mình không cần cậu chịu thay AAAA.

Nhỏ đấm một phát mạnh vào bụng nó.

- Câm miệng tao đang nói chuyện với nó mắc gì lên tiếng. Rồi mày nói thiệt chứ mày sẽ chịu thay nó sao?

Nhỏ quay sang nói với cô. Cô lo sợ trả lời:

- Đúng mình sẽ chịu thay cậu ấy.

- Cậu...

Nhỏ ra lệnh cho người đưa cô xuống. Cô lo lắng chạy tới đỡ bạn mình.

- Cậu sao rồi đau ở đâu vậy?

Nhìn cô vậy mà nhỏ thấy ghanh trong lòng nó chạy lại nắm lấy tóc cô lôi ra đẩy mạnh cô xuống đất cầm một cây gỗ trên tay đánh thẳng vào đầu cô máu phun ra.

- Á....

- Hạ... mày có ngon thì đánh tao đây này.

Nó ôm bụng cố gắng đứng dậy đi đến cản lại.

- Ê đợi một chút rồi sẽ tới lượt. Mau tới dịnh nó lại cho tao đừng để cho nó có cơ hội chạy lại phá hỏng việc vui của tao nghe chưa.

- Dạ.

Nó cho người giữ chặt con Thanh lại.

- Áaaaa.

Một phát rồi lại một phát nữa thì những vết bầm tím trên người cô xuất hiện. Nhỏ chơi thỏa thích rồi lại móc súng ra hướng vào chân cô *rầm* máu phun ra cô đau đớn ngất ngây tại chỗ.

- Hạ...

Nó tức giận vì trong lúc này nó không thể bảo vệ được cô. Nó làm liều chạy lên cướp súng nhỏ lại hai bên giựt qua giành lại tiếng súng nổ ra khắp nơi. Đàn em của nó cũng thừa lúc phản công chính thức bước vào trận đánh.

- Mau buông ra nhanh lên.

- Tao không buông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vivic