Chap 4
Sáng hôm sau, gia đình ông Hạo đó lại đón ả đi. Con nhỏ đi theo ả lại giả bộ buồn bả không nỡ xa cả bọn thấy mà chướng mắt.
- Chị Liên khi nào chị rãnh nhớ lại thăm em nha em sẽ nhớ chị lắm.
- Khi nào rãnh tao sẽ quay lại.
- Chị nhớ đó.
Nhỏ đó cứ nắm tay nắm chân ả khiến ả cũng bực bội chửi.
- Mày buông tao ra được rồi đó phiền chết đi được.
Cả đám thấy vậy cười thầm, nhỏ quê, quay sang lườm hết một đám.
- Được rồi tao đi đây.
Ả bước lên xe đi khỏi mọi người vui mừng hét toáng lên.
- Im lặng chị Liên đi rồi thì từ giờ tao sẽ lên thay thế chị ấy bọn mày biết chưa?
Trong khi cả đám đang suy nghĩ không biết có nên nghe theo hay không thì có một giọng nói vang lên.
- Mọi người đừng nghe theo nó nếu không muốn gặp lại con Liên thứ 2.
Nhỏ tức giận.
- Mày im đi có tin tao đánh mày không?
- Ha mày nên nhớ con Liên nó đã đi rồi thì mày cũng không có gì tao phải sợ.
- Mày giỏi lắm tao sẽ tính sổ chuyện này.
Nhỏ bỏ đi.
Lời nói phản kháng nãy giờ là Thanh bạn cô.
- Nếu mọi người không muốn phải sống trong sợ hãi thì đừng đi theo nó tôi sẽ ra sức bảo vệ mọi người cứ tin ở tôi.
- Cậu nói vậy là sao?
- Từ giờ tôi sẽ xung phong đứng ra bảo vệ mọi người nên nhớ không phải chỉ còn một mình con Ngân đâu mà còn rất nhiều đứa đi theo nó. Một khi nó hợp lực lại sẽ không để mọi người yên đâu. Mọi người cứ tin tưởng mà đi theo tôi tôi sẽ không để ai phải chịu thiệt đâu.
Một nhóm nói:" Nói vậy cũng đúng"
Một nhóm khác:" Đúng chưa chắc gì tụi nó sẽ để mình yên dù ở đây có chị Hai cũng chẳng làm gì được tụi nó".
Nó nghe mọi người nói mà cười thầm:" Tao sắp trả được mối thù với mày rồi ha".
Sau một hồi suy nghĩ cả đám quyết định đi theo nó chống lại con Ngân. Nó vui mừng khôn siết chạy đi báo tin cho cô nghe. Tưởng cô sẽ vui mừng cho nó nhưng ai dè...
- Cậu muốn gây sự nữa ư?
- Cái gì mà gây sự chứ có thù thì phải trả mình đã ghim tụi nó lâu rồi giờ mới có cơ hội phản công không lẽ để lỡ mất cơ hội tốt này?
- Không mình không đồng ý mình sẽ không để cậu có chuyện được.
Nó tức giận khi nghĩ rằng cô xem thường nó.
- Cậu có phải bạn mình không? Sao cậu không lúc nào ủng hộ mình hết vậy hay cậu khi dễ mình không đánh được chúng?
- Ý mình không phải vậy mình chỉ lo cho cậu thôi.
- Mình không cần cậu lo lắng mình chỉ cần cậu ủng hộ và đi theo mình cậu chịu không?
Cô ấp úng suy nghĩ:
- Mình...mình...
- Được rồi mình hiểu rồi mình đi đây.
- Thanh à mình...
Nó buồn bã bỏ đi khi người bạn thân nhất của mình lại không đi theo và ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro