Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hôm nay, là sinh nhật cô ai cũng xúm lại chúc mừng chỉ riêng ả không thèm để ý.

- Hạ à cậu mau ước đi.

- Đúng đó cậu mau ước đi.

- Được rồi. Mình ước cũng sẽ có người nhận nuôi mình, mình sẽ có ba có mẹ có một gia đình hạnh phúc.

- Hahaha... gia đình sao? Nhận nuôi sao? Hahaha tức cười quá hahaha.

Mọi người nhìn ả cười không hiểu gì.

- Chị Liên ý chị là sao?

Ả tiến lại gần cô nâng mặt cô lên soi từng điểm một rồi lại cười khinh bỉ.

- Mày nhìn lại mày đi xấu như vậy ai mà thèm nhận nuôi chứ. Cái vết bết gớm ghiếc của mày nhìn thôi cũng đủ bỏ trốn rồi ai mù lắm mới nhìn ngó tới mày. Chả trách sao lúc đó ba mẹ mày thông suốt bỏ rơi mày chứ để họ nhìn mày bây giờ đi chắc ghê tởm chết haha...

Đau nhói, tức giận là tâm trạng hiện giờ của cô. Cô không thể làm gì được ả chỉ biết đứng đó kiềm nén nước mắt trước lời nói cay độc của ả như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Thấy vậy bạn cô lên tiếng bênh vực.

- Chị Liên...chị...

- Im miệng chị Liên đang dạy dỗ bạn mày mắc gì mày lên tiếng.

Chưa kịp nói thì con Ngân (nhỏ đi theo ả) chặn họng.

- Mày có quyền gì mà kêu tao im mày chỉ là con chó theo đuôi thôi.

"Chát"

Nhỏ tức giận chạy lại tát vào mặt bạn cô một cái thật mạnh in rõ dấu bàn tay. Bạn cô đau đớn định dơ tay đánh lại thì bị cô nắm vào.

- Bình tĩnh đi Thanh đừng gây sự thêm nữa chuyện này là do mình.

- Không phải tại cậu là do họ có lỗi trước mình chỉ giúp cậu thôi.

- Mình không sao cậu không cần lo.

- Cậu thiệt làm mình tức chết mà.

Ả đứng xem mà vui trong lòng bước tới nắm tóc Thanh bạn cô.

- Sao định làm phản hả? Chị đây nói ai mà cũng xen vào hả chán sống rồi sao?

Ả càng nói càng thêm lực vào tay đang nắm tóc bạn cô rịch xuống.

- Tao hỏi mà mày không trả lời? CÂM RỒI SAO?

Ả quát lớn khiến mọi người ở đó cũng sợ hãi theo. Cô ra sức quỳ xuống năn nỉ:

- Chị Liên xin chị hãy tha cho Thanh đi cậu ấy biết lỗi rồi mà chuyện này là do em xin chị đấy.

- Hạ đứng lên đi mình không làm gì sai mắc gì phải xin lỗi họ chứ không  lẽ mình phải nhịn họ hoài sao.

- Được hôm nay mày gan lắm tao sẽ cho mày biết tay.

Nói rồi ả cầm một cây gậy gần đó lên đánh liên tục vào bạn cô.

- Á...á...

- Sao ai là người có lỗi hả?

- Chị Liên xin chị dừng tay lại đi em cầu xin chị đấy chị Liên. Mọi người mau vào giúp tôi đi tôi xin mấy người đấy mau giúp Thanh đi nếu không cậu ấy sẽ chết mất.

Cô khóc lóc cầu xin nhưng không ai dám đứng ra giúp đỡ.

- Á...

Vì quá đau đớn bạn cô la lên một tiếng và ngất đi.

- Thanh cậu...

Cô chạy lại đỡ.

- Đứng lại tao có cho mày qua hả? Đúng là con khốn dám chống đối tao cho mày vừa hư. Đi thôi hết chuyện rồi.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vivic