Chap 10 - H
Cô đi xuống lầu kiếm anh.
- Dì La anh Khang đang ở đâu vậy?
- Cậu ấy đang ở trong phòng làm việc đó có gì thì cô vào đi.
- Dạ dì.
"Cốc, cốc"
- Vào đi.
Cô mở cửa bước vào nhìn về phía bàn làm việc một người đàn ông đeo chiếc kính đen đang chăm chú nhìn vào đống tài liệu trước mặt.
- Anh Khang em có chuyện muốn bàn với anh.
Anh vẫn không ngước nhìn cô chỉ tập trung vào công việc.
- Em ngồi đi.
Cô tiến lại kéo ghế ngồi xuống.
- Lúc nãy em nhận được cuộc gọi phía tập đoàn Hạo Minh muốn mời em làm người đại diện cho tập đoàn của họ không biết ý anh như thế nào?
Anh đột ngột đặt cây bút xuống ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô nghiêm túc nói:
- Em không được làm việc trong tập đoàn đó.
- Tại sao lại không?
- Chủ tịch tập đoàn đó là một trong những tay xã hội đen khét tiếng, có lý lịch không rõ ràng anh không yên tâm cho em làm ở đó.
Cô ủ rũ gục đầu xuống.
- Nếu anh đã không đồng ý thì thôi vậy em sẽ trả lời họ.
- Ừm.
Anh lại tiếp tục vào công việc cô lặng lẽ bước ra về phòng gọi điện từ chối họ.
- Tưởng anh ấy sẽ đồng ý chứ nếu không thì mình đã có cơ hội gặp lại chị Liên rồi đành vậy thôi.
********
Hôm nay, là sinh nhật lần thứ 25 của anh được tổ chức sang trọng, toàn là những người có địa vị cao trong xã hội đến chúc mừng. Nếu không phải được anh cứu thì cô cũng chẳng bao giờ có cơ hội trở thành người nổi tiếng và có mặt tại buổi tiệc như thế này.
Anh xuất hiện lịch lãm, khuôn mặt điển trai, chiều cao lý tưởng khiến bao cô chiêu đắm đuối nhìn anh. Nói mới thấy đây là lần đầu tiên cô mới nhận ra được vẻ đẹp của anh sau mấy năm sống chung.
Cô nhìn anh có gì đó rất khác ngày thường anh không giống như mọi khi hay tại hôm nay là sinh thần của anh nên mới đẹp như vậy. Nhưng ánh mắt của anh ánh mắt đó từ lúc xuất hiện luôn nhìn về một phía không rời. Ánh mắt đó như nhìn về phía cô mà tại sao lại có cảm giác tức giận chứ tại sao?
Quay trở lại, cô giờ đã là nữ thần đi đến đâu được để ý đến đó hôm nay cũng vậy. Suốt buổi tiệc, cô gặp không ít người mà họ đều là con ông cháu cha, sở hữu gia tài khủng thay phiên nhau tìm cách bắt chuyện, làm quen khiến bọn con gái khác cảm thấy ghanh tỵ. Cô lo tập trung suy nghĩ lời từ chối mà không để ý có ai đó đứng đằng xa bực bội nhìn cô.
- Chào cô tôi là Trọng Khải người thừa kế tập đoàn La Thành rất vui được gặp cô.
Hắn đưa cho cô một ly nước ép cô lịch sự nhận lấy uống một ngụm vào miệng.
- Chào anh Trọng tôi là Lâm Di.
- Bây giờ ai mà không biết đến nữ thần Lâm Di thì người đó bị thiểu năng mất rồi.
- Anh đừng có chọc tôi chứ.
- Tôi nào dám đụng tới nữ thần chứ.
Cô vui vẻ nói chuyện.
- Tối nay cô có rãnh không? Tôi muốn mời cô đi dùng bữa.
- Tối nay sao? Tôi cũng không biết nữa .
- Tôi sẽ chở cô về tận nhà mà.
Hắn bổng nhiên tiến lại gần nắm chặt lấy tay cô cô lo lắng loay hoay tìm anh.
- Tôi phải hỏi anh Khang rồi mới quyết định được xin lỗi nha tôi đi tìm anh ấy cái đã.
Cô quay lưng bước đi thì cảm thấy choáng váng đầu óc quay mòng mòng muốn ngã xuống nhưng có một vòng tay ôm eo cô lại lôi cô vào một căn phòng riêng. Hắn nâng mặt cô lên và nói:
- Hỏi ý gì chứ? Cô được tôi mời đã vinh hạnh lắm rồi ở đó còn làm giá.
- Anh làm gì vậy buông tôi ra?
Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành do bị hắn kiềm chặt tay chân.
- Biết bao nhiêu cô gái muốn tôi mà không được cô có biết mình may mắn lắm không?
- Buông tôi ra nhanh lên nếu không tôi la lên đấy.
- Cô cứ việc la tôi không sợ.
Hắn càng ngày càng áp sát mặt cô chỉ một xăng ti mét nữa thôi thì môi hắn sẽ chạm vào cô. Cô chóng mặt nhưng vẫn ra sức giẫy giụa.
- Cứu tôi với có ai không?
- La nữa đi sẽ không ai nghe thấy đâu.
Hắn cười gian xảo bóp mặt cô.
- Càng nhìn càng đẹp hay là mình vui vẻ đêm nay đi anh sẽ làm cho em cảm thấy hạnh phúc mà có được không?
Cô hốt hoảng dùng sức đẩy hắn ra loạng choạng chạy thật nhanh ra ngoài thì bị hắn nắm lại.
- Bỏ tôi ra anh muốn làm gì hả?
- Vui vẻ một chút có sao đâu.
- Không được anh không được làm vậy với tôi.
- Tại sao lại không chứ sướng mà?
- Biến thái.
Cô lại một lần nữa thoát khỏi tay hắn chạy ra mở cửa thật nhanh nhưng không được cửa phòng đã bị khóa chặt ở ngoài.
- Mở cửa có ai không làm ơn cứu tôi với.
- Đi đâu hả em yêu lại đây nào?
- Tôi không ngờ anh lại là hạng người như vậy?
- Lại đây nào?
- A.
Hắn kéo cô lại giựt mạnh xuống giường nằm lên người cô hôn ngấu nghiến.
- Ưm...ưm
- Có phải rất thích không?
Hắn hôn lên môi cô từ từ tách hàm răng cô ra đưa chiếc lưỡi của mình vào trong quấn lấy cô mút từng miếng một như đang cảm nhận từng vị ngọt của cô.
Hắn dừng lại một chút vuốt tóc cô.
- Sao hả có phải rất sướng không đây chỉ là dạo đầu thôi.
- Tôi xin anh tha cho tôi đi.
Cô sợ hãi hai mắt đỏ tươi rơi từng giọt lệ xuống ra sức phản kháng.
Hắn lại tiếp tục bỏ mặt lời nói của cô hôn lên tai rồi xuống cổ tiếp tục quấn hai chiếc lưỡi với nhau. Bàn tay hắn kéo chiếc áo của cô xuống để lộ một phần của bộ ngực căng tròn còn lại thì bị chiếc áo lót đen gợi cảm che đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro