Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

* Năm 1 tuổi

Trong khu chợ cũ.

- Oa...oa...oa...

- Chị ơi ở đây có một đứa bé.

Người phụ nữ chạy ra ôm đứa bé vào lòng vỗ.

- Thật đáng thương. Ai lại tàn nhẫn bỏ đứa bé ở nơi hoang vắng như thế này?

* Năm 10 tuổi.

"Rầm"

Một đứa bé bị đẩy xuống đất thật mạnh.

- Tránh ra đi con nhỏ xấu xí này đừng lại gần tao có biết chưa hả.

Cô tủi thân, buồn bả ngồi vào một góc không ai ngó ngàng tới.

- Ê mày muốn chơi cùng tụi tao không?

Cô mừng rỡ chạy tới.

- Dạ muốn.

- Thấy đằng kia có cái gì không?

- Dạ là cây súng của chị Hai.

- Đúng rồi tốt lắm giờ thì lấy cây súng đó đi dấu đi.

- Nhưng làm vậy chị Hai sẽ la em.

Ả ra sức dụ dỗ.

- Không sao đâu tao không nói, mày không nói chị Hai đâu có biết. Với lại chỉ là chơi thôi mà chơi xong sẽ trả lại.

- Nhưng...

- Hay là mày không muốn chơi với tao.

- Dạ không phải.

- Vậy thì đi đi.

Cô đành ngậm ngùi làm theo lời ả.

Vài tiếng sau, chị Hai tập hợp tất cả mọi người lại tay cầm theo cây roi vẻ mặt giận dữ.

- Ai là người lấy cây súng của chị mau đưa ra nếu không chị sẽ phạt nặng nghe chưa?

Trong lúc thấp thỏm, lo sợ chị Hai biết được thì có một giọng nói cất lên.

- Chị Hai lúc trưa em thấy con Hạ nó lấy cây súng của chị đó.

Cô giật mình nhìn chị.

- Hạ là em lấy phải không?

- Dạ... dạ...

- EM LẤY PHẢI KHÔNG?

Chị hét lớn khiến cô hoảng sợ rưng rưng nước mắt.

- Dạ là em lấy.

- Mau cúi xuống chịu phạt.

- Chị Hai em xin lỗi em không dám nữa chị đừng đánh em mà.

- Nhanh lên dám làm dám nhận mình tự làm thì mình chịu.

Cô nằm xuống chịu những đòn đánh đau đớn mà có người lại rất vui vẻ chứng kiến cảnh đó. Ả cứ cười thầm nhìn cô đau.

* Năm 15 tuổi

- Con Hạ đâu mày mau ra đây?

- Dạ chị Liên.

Đúng vậy ả chính là Liên.

- Ọe...ọe...

- Chị Liên...chị...

Cô bước tới đỡ ả thì bị một cánh tay hất ra.

- Đừng đụng đến tao mau tránh ra. Tao đã kêu mày hãy che vết bớt trên mặt lại rồi hãy đến gặp tao sao không nghe hả con khốn.

Ả nắm tóc cô lôi xuống.

- Á... chị Liên em xin lỗi em sẽ che lại mà.

Ả buông cô ra.

- Nhìn mày là tao muốn ối rồi không biết tại sao năm đó chị Hai lại nhận mày vô đây. Hôm nay là ngày tao đi dọn vệ sinh mày biết làm gì rồi chứ?

- Dạ biết.

- Biết rồi sao còn đứng đó muốn bị đánh không?

- Dạ em đi liền.

Cô hốt hoảng chạy đi.
~~~~~~~~~~~~~
2 tháng sau.

- Chị Liên ơi chị Hai kêu chị lên phòng gặp chị có chuyện gấp.

- Ừ biết rồi đợi một chút.

1 lúc sau, ả quay về trong tâm trạng vui vẻ.

- Tụi bây nghe đây chị Liên đã được ông Hạo là một trong năm người quyền lực nhất, giàu có nhất hiện nay nhận nuôi.

Cả đám vừa bất ngờ vừa vỗ tay chúc mừng ả cô chạy ra nắm lấy ả ta.

- Thật sao chị Liên chị sẽ được sống ở nơi khác sao em vui quá.

Ả đẩy cô ra.

- Tao được nhận nuôi chứ có phải mày đâu mà vui giả tạo.

- Em vui cho chị mà.

- Tao không cần.

Ả khoanh tay lại bước đi ra vẻ chảnh (chó).

- Tránh ra hết coi bộ không thấy tao đi hả?

Cả bọn nhìn ả căm ghét mà không dám làm gì. Tính tình ả hung hăn đụng một chút sẽ bị ăn tát ngay nên không ai làm gì được. Con nhỏ đi theo ả cũng không có gì tốt lành ỷ có người chống lưng muốn làm gì cũng được suốt ngày đi theo ả nịnh nọt. Nói chung 2 con nhỏ đó không ai ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vivic