Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.từ bây giờ tôi sẽ ko yếu đuối nữa

-tôi thật sự ko hiểu chuyện gì, nhưng trên người cô bé tôi thấy ko có gì cả, cô bé vẫn bình thường.
Hiệu trưởng: ko thể nào Ngọc nói rằng em ấy bị đau ở phần ngực đúng ko, thế thì ko thể nào có chuyện cơ thể vẫn bình thường đc.
Sau khi biết đc tình trạng của Nhi hiệu trưởng có linh cảm ko hay nên đưa cô đến phòng y tế nơi cô Phụng người đảm nhiệm việc sơ cứu cho học sinh.

Cô Phụng: tôi ko biết ông lại cảm nhận đc gì ở con bé nhưng tôi có thể chắc là cơ thể con bé vẫn ổn.
Hiệu trưởng: thật vậy, vậy nguyên nhân chắc chỉ có thể là do trái tim của em thôi.
Nhi cô đặt tay lên tim mình khuôn mặt cũng thật khó hiểu. Đây ko phải cơ thể của cô, chỉ có trái tim này thật sự là của cô nó là cảm xúc của cô.
Nhi: em cũng ko biết, nhưng em bây giờ ko sao rồi, mỗi khi đau nó cũng chỉ nhói lên nhẹ em nghĩ là em có thể chịu đc mà.
Hiệu trưởng nhìn cô, khuôn mặt cô vẫn như vậy điềm tĩnh ko căng thẳng hay lo sợ gì cả cô biến mọi rắc rối xung quanh thành điều hiển nhiên.
Lúc này cô y tế cô Phụng cũng bắt đầu thấy lạ thật sự cô nhìn qua Ngài hiệu trưởng
Cô Phụng: nè Hoàng Lâm cô bé này..
Hiệu trưởng: đúng vậy, cô bé đã có chút thay đổi đk( ông cười khổ)
-nhưng mà chẳng phải tôi đã nói rồi sao..ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI KHI Ở TRƯỜNG.
Cô Phụng liền giả điếc mặt bờ phờ nhìn đi hướng khác làm ông còn tức hơn.
Nhi: em xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện, nhưng em có thể trở về chưa ạ.
Hiệu trưởng: được rồi thầy sẽ xem xét lại tình hình của em.
Ông để ngón tay đặt lên miệng mình
-chuyện của em hãy giữ bí mật nhé, nếu có nhiều ng bt sẽ rắc rối nữa đấy.
Ông cười và rồi tạm biệt cô.
Cô nhìn ông một chút rồi cũng quay đầu trở về nhà.
Cô bt đường về nhà mình, lúc sáng cô đã đi một lần rồi, mỗi khi cô lo sợ hay căn thẳng thì cứ như đầu óc tăng 200% công lực, mọi thứ cô đều nhớ rất rõ. Cô đi bộ về vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Thật ko thể hiểu nổi cô đã nghĩ bản thận mình là kẻ tệ hại nhất nhất rồi nhưng ai mà ngờ đc con người này con ác liệt hơn cô. Từ giờ phải làm gì, sống để bị đập bị ăn hiếp như lúc sáng sao. Đây là thế giới ma thuật cô còn chẳng bt ma thuật của mình là gì sử dụng thì càng ko kêu cô cố gắng lật ngược cuộc sống cứu giúp mình xem ra là khó rồi. Chưa nói đến nhỏ gì gì đó hồi sáng mạnh như quỷ nó đánh Mỹ Ngân mà ko bt nương tay luôn hên là có người đến ngăn ko thì ko biết cậu ta đang nằm trong phòng y tế hay trong hòm nữa.
Vừa đi vừa suy nghĩ cô cuối cùng cũng đến nhà. Đứng trước cổng nhà cô vẫn chưa quen định gõ cửa thì một người phụ nữ cầm một cái vỏ đi chợ bước ra.hai khuôn mặt nhìn nhau bỡ ngỡ.
Mẹ: à rế! Ngọc sao con lại về rồi! Có chuyện gì sao con!
Nhi: à..con bị đình chỉ rồi ạ..chuyện là lúc sáng con có gây ra một số chuyện làm ng khác bị thương nên..
Chưa kịp nói xong người trc mắt tay quăng mất vỏ đi chợ liền nhào đến ôm con của mình.
Cô hoang mang hoảng loạn ko biết làm gì cứ đứng cứng ngắt ở đó
Mẹ thì ôm chầm lấy nước mắt bắt đầu trào ra miệng thì lẩm bẩm
Mẹ: hức...h..hức mẹ..mẹ..xin lỗi...thật sự xin lỗi..
Bà vừa khóc vừa nói, tiếng khóc ngày càng lớn hơn miệng vẫn ko ngừng xin lỗi cô
Mẹ: xin..lỗi con..tất cả là tại mẹ..bởi vì mẹ mà con mới ra nông nổi này..chỉ bởi vì mẹ quá yếu đuối...mẹ..
Cô chỉ biết đứng đó ko làm gì vẫn đứng và nghe rõ nhưng gì mà mẹ cô nói.
Cô ko hiểu gì hết bà nói là vì bà mà cô ra nông nổi này
cô thật sự ko hiểu bà nói rằng chính bà quá yếu đuối nên mới khiến cô như vậy
cô lại càng ko hiểu khi bà nói về chuyện ba của cô...là quái vật.
Cứ thế bà cứ khóc vừa khóc vừa xin lỗi cho đến khi cô cảm thấy không ổn nữa cô đẩy nhẹ mẹ mình ra nồi mỉm cười tươi nói rằng
Nhi: M..mẹ này con ko sao hết mọi thứ vẫn ổn mà, con vẫn ổn nhìn nè con đâu có bị thương. Lúc sáng một ng bạn rất thân đã giúp đỡ con..vì vậy nên..mẹ thấy đó con vẫn ổn

Để an ủi tinh thần của người trước mặt cô đã cười rất tươi, tươi hơn bao giờ hết tỏ vẻ mình ổn mình chẳng cảm thấy sao cả..cho nên mẹ cũng như vậy nhé đừng xin lỗi nữa.
Cô lau đi khuôn mặt đầy nc mắt của mẹ mình rồi nhặt vỏ đi chợ lên phủi đi lớp bụi dơ. Rồi đưa cho mẹ mình.
Nhi: chẳng phải mẹ định đi chợ sao đây mẹ đi vui vẻ đừng lo cho con nhé!
Người mẹ nhìn cô đôi mắt có hơi mở to bà đã luôn ở bên cô từ bé đến lớn mọi thứ của cô bà điều biết cả tính cách cũng ko ngoại lệ. Ngọc là một cô bé rất dễ khóc, nó ko biết nói dối lúc nào buồn cũng tìm đến bà để than thở. Thấy bà mà khóc lo sợ rồi xin lỗi trước mặt nó như lúc nãy đáng lẽ là nó cũng sẽ khóc theo rồi bảo con ghét ba hoặc nói rằng con sợ lắm nhưng lần này khác con bé trầm tính hơn cũng không khóc nữa biết phải an ủi bà giúp bà tốt hơn.
Nhìn thoáng qua thôi bà có thể bt ngay Ngọc đã có chút thay đổi.Nhưng bà sẽ ko hỏi bất cứ chuyện gì cả bởi vì nếu tin tưởng bà chắc rằng Ngọc sẽ nói cho bà biết rồi sẽ đến ngày đó.
Bà thấy vậy cũng ko khóc nữa chào con mình dặn dò và rồi bắt đầu đi chợ.
Nhi vẫn đứng đó đứng nhìn bà đang quay mặt đi thẳng đến chợ đến khi bóng người trc mắt khuất đi thì cô mới thả lỏng người mặt cô tối sầm bước từng bước vào nhà, đi lên căn phòng có để tấm bản ghi tên "Ngọc" mở cửa ra căn phòng vẫn như vậy vẫn như lúc sáng lúc mà cô vừa xuyên không đến. Bước đến đứng gần chiếc gương cô nhìn vào khuôn mặt người trong gương thì lại mỉm cười khinh miệt nó lấy tay mình đặt lên ngực nơi vừa mới nhói lên đau đớn, ko phải như lúc sáng bây giờ đau rất đau đau đến thấu xương gần như nó làm cô không thể thở được nhất là lúc cô mỉm cười với mẹ của mình.
Cô biết rồi cô hiểu vì sao mỗi làn cô cười cô lại đau đến vậy, bởi vì đó ko phải nụ cười thật sự của cô
Nhi:( thì ra ý nghĩa thật sự mà giọng nói lúc sáng nói cho mình biết là như vậy.)
*Cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc từ bây giờ hãy sống khác với con người hiện tại. *
Cô lại nhìn vào gương nước mắt cũng bắt đầu rơi được một lúc thì cô lấy tay lau đi nó dù không hết hẳn.
Nhi:việc thay đổi bản thân thật sự kà điều rất khó đối với tôi.Nhưng mà nếu là trở nên tốt hơn thì có thể đc.
-Từ bây giờ..tôi sẽ ko yếu đuối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro