Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.sự trống rỗng trong tim tôi

Giữa căn phòng có một người đàn ông tóc màu mắt khuôn mặt pha chút dịu dàng, khi cất tiếng nói lên giọng ông trầm và rất ấm trông ông thật sự rất lịch lãm và ông cũng chính là hiệu trưởng của ngôi trường này.

Hiệu trưởng: hình như còn một người nữa đk em ấy đâu?
Ánh Như thì quá quen ròi cô gặp quài vì cô hay gây rối nên cứ có chuyện là lại bị bắt lên đây
Còn Nhi thì khác đây là lần đầu tiên cô gặp được một người có giọng nói ấm áp đến thế, lòng cô như nhẹ hơn mọi căng thẳng kiềm nén từ nãy đến giờ cũng đc thả lỏng chút chút dù ko biết vì sao, có thể là cảm giác đc an toàn.
Nhưng cô vẫn giữ khôn mặt bình thản đó môi vẫn cong nhẹ tạo thành một khuôn mặt êm đềm đối mặt với ngài Hiệu Trưởng rồi nói
Nhi: thưa thầy bạn ấy là Mỹ Ngân, bạn ấy đang ở phòng y tế rồi ạ.
Hiệu trưởng nhìn cô dù chỉ tíc tắc nhưng trong một lúc khuôn mặt ông trong rất nghiêm túc một cách kì lạ.
Ông lại mỉm cười nhẹ nhàng đưa khuôn mặt của mình nhìn qua Ánh Như
Hiệu trưởng: lại ra tay quá mạnh rồi nhỉ
Dù biểu cảm ông rất bình thường nhưng khi ánh như nhìn vào đôi mắt ông thì vẫn có cảm giác nổi da gà cả người cứ thế mà run lên.
Nhi: thưa Hiệu trưởng những việc này ko có liên quan gì đến Ngân cả ạ.
Hiệu trưởng: thầy biết, nhưng ko phải vc gì cũng có thể dùng bạo lực để xử lí đâu hai em hiểu ý thầy đk?
- kẻ mạnh là kẻ có thể điều khiển đc cảm xúc của mình ý chí sức mạnh và sự can đảm.
(Ánh Như : tiền của tôi thôi là đủ rồi ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͠⁠°⁠ ͟⁠ʖ⁠ ⁠°͠⁠ ⁠)⁠_⁠/⁠¯)
Hiệu trưởng: thôi đc ròi vì chuyện này  ko làm ai bị thương quá nhiều thầy chỉ phạt nhẹ, thầy mong lần sau chuyện này sẽ Ko Lập Lại Một Lần Nào Nữa nhé^^
Ông vừa nói vừa toả ra đã sát khí mạnh moẽ.
Cả hai thấy vậy cũng có hơi rén, kể cả Nhi một ng chẳng biết gì.
Hiệu trưởng: vì là lần t2 nên nói phạt nhẹ vậy chứ cũng ko hẳn đâu, các em sẽ bị đình chỉ hc trong 1 tuần.
-Về nhà thay vì cảm thấy vui vẻ vì đc nghỉ liền nằm lên giường ngủ thì các em nên nghĩ về những gì mình đã làm những rắc rối mà các em đã gây ra đi.
-giờ thì các em có thể đi về.
Nói xong ông quay ghế ra đằng sau ngắm nhìn khung cảnh bầu trời sau lớp kính.
Cả hai ko nói gì nhiều cũng quay mặt bỏ đi, Nhi vừa đến cửa hiệu trưởng liền nói
Hiệu trưởng: ta có thể nói chuyện riêng với em chút ko?
Nhi quay lại nhìn ông thì thấy đang nghiêm túc mặt không còn dịu dàng như khi nãy nữa mà nhìn cô, mắt đối mắt với nhau, nhi cũng vẫn nghe và làm theo cô đi đến đứng trước mặt hiệu trưởng lấy cái ghế kế bên rồi ngồi xuống.
Nhi: có chuyện gì vậy ạ?
Hiệu trưởng: ko dài dòng thầy sẽ vào ý chính luôn nhé
-rốt cuộc em là ai ?
Sau khi nghe câu hỏi ,Nhi lập tức tỏ ra bất ngờ, cô hoang mang ko biết nên trả lời tên là Ngọc hay là Nhi và tại sao ông lại hỏi như vậy?
Nhi: ý thầy là sao ạ? Chẳng phải em hay lên đây ăn bánh uống trà nhiều lần rồi sao?
Sau câu chuyện lúc sáng cô biết đc bản thân đã bị lên đây nhiều lần và chắc rằng ông biết cô.
Hiệu trưởng: đây ko phải cách nói chuyện của em
(Nhi: ủa thấy trl hợp lí mà ta ?)
Nhi: gì chứ ạ? Em vẫn là em thôi mà
Cô cười cho có nụ cười có hơi giật giật lên .
Hiệu trưởng: em biết ko Ngọc là một cô bé rất tốt bụng
Ông bắt đầu nói, Nhi thì chú ý nghe trong khá căn thẳng nhưng môi vẫn cong lên ko thật một chút nào.
Cô nghĩ mình sẽ biết được gì đó sau câu chuyện của ông.
Hiệu trưởng: bởi vì quá tốt bụng cô bé luôn giúp đỡ người khác mà quên rằng bản thân mình cũng cần được giúp đỡ.
-em ấy lúc nào cũng bị bắt nạt bị la mắng nhưng em ấy chưa hề ghét bỏ ai bao giờ.
-Trái tim của em ấy luôn luôn là màu đỏ rực, nó ấm ấp và tràn đầy lạc quan.
-Nhưng bây giờ thì khác trái tim của em nó trống rỗng..
Sau khi nghe thấy từ đó Nhi mở mắt to, ko thể tin được làm sao ông ấy có thể biết.
Nhi: thầy có thể nhìn thấy trái tim của người khác à ?
Hiệu trưởng: ko phải là nhìn thấy mà là cảm nhận được, thầy cảm nhận được cảm xúc của con người lẫn trái tim của họ.
Ông vừa nói vừa đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ ngắm ngôi trường của mình.
Nhi: đó là ma lực của thầy đk?
Ông nhìn Nhi cười nhẹ gật đầu thay coho câu nói đr của mk.
Hiệu trưởng: có thể bây giờ em ko nói cho thầy biết, nhưng khi gặp khó khăn thầy mong em sẽ tìm đến sự giúp đỡ từ thầy.
Nhi cô trong buồn rầu, cười giờ đây cũng ko cười nữa.
Đây là lần đầu tiên có người đối xử nhẹ nhàng với cô như vậy, người thật sự muốn giúp đỡ cô.
Cô ko muốn tin ai cả cô luôn làm việc của mình một mình vì vậy nên cô vẫn còn lo sợ ko dám nói cho hiệu trưởng bt sự thật nếu lỡ điều này ko tốt thì sao.
Cô nhìn lên hiệu trưởng, ông vẫn ở đó môi ông vẫn giữ nụ cười ấy, cô đành bị thuyết phục mà nói cho ông
Đây ko phải thế giới của cô cô vốn là cần thiết một ng bt rõ về thế giới này, đành phải nói thôi.
Nhi: e..em..tên là Yến Nhi chỉ mới 15t thôi đang hc lớp 9 ...em..đến từ..một thế giới khác.
Ông tỏ vẻ khá bất ngờ rồi nhìn cô, ông ko nghĩ là cô thật sự nói thân phận thật cho mình biết, vì những người như cô thường rất khó tin ng.
Nhưng rồi ông lại mỉm cười dịu dàng nhìn cô
Hiệu trưởng: thì ra là vậy em đến từ thế giới khác thật sao?
Thế nó như thế nào?
Nhi: ko khác gì ở đây mấy, ko đáng kể (cô mỉm cười mắt cũng nhắm tịt lại rồi nói)
Hiệu trưởng: vậy sao? Nhưng xem ra sẽ khó làm quen cho em, thầy sẽ cố chú ý tới em nhiều hơn để giúp đỡ em nhé, nhưng thầy cũng mong em có thể học đc các kiến thức của lớp 11 nhanh sớm, cô bé.^^
Chết ko nói cô cũng quên mất cô đang học lớp 9 thế quái nào xuyên ko rồi lên lớp 11 luôn vậy nè, chắc cô chết sớm quá.
Nhi: Cảm ơn thầy trước, vậy..em xin phép.
Thấy câu chuyện đã đến hồi kết cô cũng đứng dậy xin ra về.
Hiệu trưởng thì đã vào ghế ngồi nhìn bóng lưng của cô rời đi ông khuôn mặt khiêm túc quan sát cô, và thế mà ông quan tâm nhất chính là trái tim trống rỗng của cô

Đến cửa cô đã cầm quai cầm cửa chuẩn bị mở ra nhưng cô đã khựng lại một chút, cô không quay đầu lại vẫn giữ nguyên hiện trạng đó cô nói
Nhi:khi nãy thầy nói...trái tim của em nó trống rỗng...có thật vậy ko ạ?
Hiệu trưởng thấy vậy cũng nhẹ nhàng nói
Hiệu trưởng: đúng vậy, trái tim của em nó thật sự ko có màu gì cả nó trong suốt trống rỗng.
Nhi: vậy..đó có phải lí do mà từ sáng tới giờ em luôn cảm thấy đau ở tim ko?
Ông bất ngờ đứng bật dậy
Hiệu trưởng: đau, em cảm thấy đau ở tim sao?!
Nhi: Vâng, nhưng ko phải thường xuyên mà là mỗi khi em cười.
Hiệu trưởng: cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro