Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.Thế giới trong ánh mắt

*Bừng tỉnh
-lại nữa một lần nữa mở mắt ra cô lại xuất hiện ở căn phòng y tế.
Nhi: (lại nữa...)
-Tỉnh rồi à, gấu trúc
Nghe đc giọng nói quen thuộc cô lại mỉm cười ghét bỏ quay sang mà nhìn.
Nhi: mở mắt ra liền thấy một tên đáng ghét như cậu đúng là xui rủi mà
Hạ Vũ: nói gì đấy! Cô nên cảm ơn tôi mới đúng đó, tôi là ng giúp cô đến đây đấy nhé đồ gấu trúc
Nhi: À vậy sao! Vậy thì cậu nên cảm ơn tôi vì đã trị hết ko còn một vết sẹo nào trên người cậu đi đồ tên Đại ca giả!
Hai người nhìn nhàu ghét bỏ ra mặt, cứ thế mà nói móc nhau
-Vẫn còn nhớ tốt và trong có vẻ ổn hơn rồi nhỉ Ngọc
Nghe có người gọi tên mình cô ngay lập tức quay qua nhìn bỏ tên đang cãi lộn với mình sang một bên.
Nhi: cô..Phụng..
Cô Phụng: sáng giờ cô có vc nên bây giờ mới xuất hiện đc, xem ra là làm phiền em nhiều rồi nhi?
- trị thương đến nổi phải ngất đi như vậy.
Nhi: a! Ko phải, em chỉ trị thương cho mỗi tên khó chịu này thôi, nhưng ko bt sao mà em lại yếu đi rồi ngất, chắc em do em cơ thể yếu chăng (haha..)
Cô Phụng: cô cũng có nghe thầy Lập Tân và Hạ Vũ kể qua rồi
-Vì em cũng sử dụng ma thuật giống cô nên cô nghĩ mình có thể giúp em riêng vc gì đó, chuẩn bị cho trận đấu tuần sau chăng
Cô mỉm cười cố ý tỏ ra muốn dạy Nhi học hỏi một số về ma thuật mà cô sử dụng.
Nhi: :0 thật sao ạ! Tốt quá, những cuốn sách trong thư viện khá ít ỏi nói về ma thuật hỗ trợ này nên em cũng ko bt phải sử dụng như nào.
Hạ Vũ: gì chứ! Việc sử dụng và cân bằng ma thuật là điều cơ bản vậy mà cô còn ko bt nói ko có liên quan đến thuật trị thương gì gì đó của cô đâu.
Nhi: cân bằng?
Cô Phụng: đó là vc em sử dụng ma thuật hợp lí để em có thể luôn luôn sử dụng ma thuật, ko để bị kiệt sức như hôm nay.
Nhi: nếu làm vậy em có thể ko trị thương đc hoàn toàn tên này!
Cô chỉ vào tên Hạ Vũ(gì)
Cô Phụng: con người có thể tự chữa lành mình chỉ là cần thời gian thôi, em phải bt những nơi quan trọng cần thuật tác động và nhưng nơi ko cần thiết có thể để lành thì em nên băng bó thay vì tiếp tục sử dụng ma thuật như vậy em có thể ổn định ma thuật của mình rồi
Nhi: thì ra là vậy, vậy em nên hc một chút về đặc điểm người haha
*Rầm!!
Phong: Chị!!!
Hạ Vũ: Đm!!!hết hồn à thằng nhóc nào đây?!!
Thấy Hạ Vũ một trong những người cùng đội với Nhi cậu liền lao vào nắm cổ áo anh
Phong: sao chị tôi lại vào phòng y tế nữa? Và tại sao anh cũng ở đây!? Là anh gây ra đk!
Hạ Vũ: muốn đánh nhau à thằng nhóc hỗn xược.
Cả hai ánh mắt tức giận nhìn nhau như muốn đánh tới nơi.
Cô Phụng: có thể tôn trọng cô một chút ko?
Thấy cô y tế lên tiếng cả hai liền có chút bình tĩnh, Phong cậu buông cổ áo Hạ Vũ ra liền chạy qua xem tình hình chị mình
Phong: chị..
Nhi: ko sao hết, chị bị ngất vì mệt thôi, giờ thì ổn rồi! Thấy chưa haha
Cậu nghe chị nói xong đầu khụy hết xuống mặt mày đen lại hai tay xiết chặt mà nói
Phong: lúc nào cũng vậy.. lúc nào chị cũng ổn! Bộ chị ko thể nhờ vả hay tin tưởng em một chút sao! Em ko đủ mạnh mẽ để chị nương tựa hả chị Ngọc!
Nhi: h..hả ko phải..chỉ là..Khoan đã chị..!
Ko kịp để cô nói xong cậu nói một tràn liền chạy bỏ đi.
Hạ Vũ: thằng nhóc đó làm gì mà kích động vậy ! Ko kịp cho ai nói gì!!
Cô Phụng: chị em tương tàn à..
Nhi sau khi thấy đứa em bé bổng của mình tức giận chạy một mình ra ngoài cô cũng ko bt nên làm gì, giờ đây cô thật sự rất mệt nhấc chân có khi còn ko nổi, cô vừa phải chịu cảnh thiếu ma lực lại vừa phải cố chịu cơn đau ở tim mình và cả mấy vết thương nữa. Cơn đau của cô ko còn diễn ra thường xuyên nhưng giờ đây mỗi khi nó xảy ra thì nó đau hơn lần đầu rất nhiều.
Hạ Vũ: cô vẫn thấy đau à? Ko định đuổi theo thằng nhóc đó? Mà nó là ai vậy kìa
Nhi: là...em trai tôi..
- Bộ ko thấy nó gọi tôi bằng chị thắm thiết đến thế à?
Hạ Vũ: Thắm thiết ghê chưa, gấu trúc đần độn
Nhi: đần cái đầu cậu! Đại ca giả.
Cô phụng: vẫn còn một tiết, em định nằm nghỉ hay để cô giúp em gọi về người nhà nhé, cô ko nghĩ em còn đi lại đc đâu với mấy cái vết thương trên ng..?
Nhi: em muốn ở đây đừng gọi đc ko ạ, em trai sẽ đưa em về.
Cô Phụng: đc thôi! Tùy em vậy bây giờ đến lượt nhóc đây
Hạ Vũ: ể?..
Cô Phụng: định trốn tiết câu giờ ở lại đây à? Để cô gọi cho thầy Lập Tân đến rước em ngay đây!
Nói xong cô móc chiếc đt ra ấn số trong tíc tắc gọi ngay số có tên lưu là thầy lớp 11B.
Hạ Vũ: khoan!! Em về ngay mà cô làm vậy ổng nắm đầu em quăng xuống sông mất!!
Cậu liền chạy một mạch ra phòng rồi về lớp trc khi ông thầy khó chịu của cậu nghe máy.
Cô Phụng: thật là..
Nhìn qua hướng Nhi, Nhi giờ đây cô ko để tâm mấy chuyện xung quanh ngay khi đứa em trai vừa chạy đi thì đầu cô bắt đầu hỗn loạn dù gương mặt thì vẫn như vậy mỉm cười nhẹ, nhìn qua ô cửa sổ.
Cô ko phải là Ngọc cô ko thuộc về nơi nay, rõ là những thứ này ko hề liên quan đến cô nhưng sao mỗi khi trôi qua nhưng sự việc cứ liên tục chạy cô cứ thế mà nhập tâm theo.
Có thể là do cô chưa từng cảm thấy bản thân đc yêu thương nên mới vậy..
Cô cảm thấy buồn, lo sợ nhưng lại chẳng biết làm sao đó là đứa em trai của Ngọc cô rõ là ko hề biết gì về cậu ta, làm sao có thể nói chuyện đc, cô ko thích dựa dẫm vào bất kì ai càng ko muốn làm phiền đến ai. Cô chỉ muốn đc một mình vốn từ lâu đã như vậy rồi thế giới của cô..chỉ có một mình cô mà thôi.
Cô Phụng nhìn đứa học sinh đặc biệt mà ông già hiệu trưởng cân nhắc hết sức mà nhờ mình giúp đỡ, có chút khó hiểu cô cũng ko muốn hỏi vì cô chắc rằng thứ thốt ra từ miệng cô bé này chỉ có thể là "em ổn ạ" thôi.
Cô cũng từng gặp qua một người như vậy rồi nên cô biết rất rõ, người con gái với cái tính cách ấy cô ghét bỏ nó vô cùng. Nhưng ko hiểu vì sao cứ mỗi lần nhìn vào nó cô lại cảm thấy thật đáng thương hại rõ là rất ghét nó nhưng đó chỉ là khi họ ko hiểu hết thôi..cảm giác, thế giới rộng lớn đến thế có hơn mấy tỷ người nhưng đối với họ thì chỉ có một mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro