15.sử dụng quá ma thuật
-...? A! Nhớ rồi đây là cô gái hề hước lớp 11C nè!
Nhi: h..hề hước (đm sao ai cũng muốn chọc tôi tức điên lên vậy nè!!)
Cao Lãnh: ahahaha xin chào tôi tên là Cao Lãnh là người anh trai cực kì iu thương em mình nhìn chắc là biết đâu là em trai thân thương của tôi rồi đk nè!
Cậu tươi cười nhưng chẳng có gì xảy ra bước tới bắt hai tay cô lắc lắc chào một cách tự nhiên.
Người thầy đẹp trai vẫn đang đứng tức giận nãy giờ mặt bắt đầu đen lại
-nè nè! Hai đứa bây ngày càng ko ra dáng hs rồi đó nha!! Thấy ông đây hiền quá đúng ko HẢ!!
-ĐỪNG CÓ MÀ XEM TA CỨ NHƯ LÀ BẠN CỦA EM NGHE CHƯA HẢ CAO LÃNH!
Ông đã bực bội giờ lại càng tức giận hơn cả cơ thể ông tràn đầy sát khí, một cảm giác lành lạnh bắt đầu xuất hiện cả người ông bây giờ đc bao phủ bởi lớp ko khí lạnh giá tay thì giơ lên phía trước rung rung lớp băng mỏng xuất hiện liền chuẩn bị đóng băng cả hai anh em cậu.
Cao Tuấn:..lạnh..lửa của tôi ko đốt nó đc..
Cao Lãnh: ấy ấy!! Khoan đã ko phải là thầy định đóng băng hai đứa hs iu quý của thầy đấy chứ!!( Cậu cười hoảng loạn mà nói)
-Thử dùng lửa băng của anh em nhà cậu phá thử xem, đừng bao giờ nghĩ đến việc chống lại tôi !
Ông giờ đây như thả dạ miệng cười khinh nhìn hai đứa học trò đáng ghét đang lạnh cóng nhìn mình.
Cao Lãnh: thầy Lập Tân em sai rồi!!!!
Lập Tân: Đừng hòng tôi tha cho các cậu đứng đó đợi bị đóng băng đến chết đi.!
Bỗng một cách tay kéo áo ông lại, làm ông có chút bất ngờ, rõ là giác quan ông rất ngạy bén nhưng từ luca nào mà có người đứng sau ông lại ko hề hay bt như vậy. Ông lập tức quay mặt lại nhìn thẳng người vừa kéo áo mình tay cũng hạ xuống ma thuật liền bị hoá giải
Lập Tân:..!..em là..
Nhi: xin lỗi vì đã cắt ngang em là Ngọc, là người khi nãy mà Cao Tuấn dẫn đến đây ạ
Lập Tân: à phải rồi nhỉ..
Ông bỏ cảnh giác lại thả lỏng người nhẹ nhàng lại mà nhìn cô, nghĩ rằng khi nãy vì tức giận hoá nên mới ko đề phòng.
Lập Tân:(lần sau rút kinh nghiệm mới đc, hay do mình già quá rồi nhỉ..nên nghĩ đến vc nghỉ hưu thôi ha)
nhi: Cao Tuấn nói là cần một người có ma thuật hỗ trợ trị thương nên em nghĩ mình phù hợp để đến giúp.
Lập Tân: đúng là lớp thầy đang có hs bị thương do buổi tập và cần trị thương đây.
-Nhưng em có thật sự giúp đc ko? Nhìn em cũng ko đc ổn lắm thì phải..
Ông bắt đầu nhìn rõ và chú ý đến mấy vết thương bất ổn của cô, nó thật sự ổn ko vậy...
Nhi: em ổn ạ hâha..
Cô cười trừ, cô biết là cô rất thảm rồi nhưng đã tự nguyện tới đây giúp là biết ổn rồi mà cứ hỏi quài đừng làm cô tự ti hơn đc ko vậy!!
Lập Tân: vậy thì ở phía lên kia, cậu ta đang cần gấp đấy em giúp thầy đi nhá
Ông vừa nói vừa chỉ đến người đang ngồi ở góc bên phía vách tường, đầu cắm xuất ngồi trong khá là thảm.
Sau khi nhìn theo hướng tay thầy chỉ thì cô bất ngờ hoảng hốt liền chạy đến mà ko kịp nói gì.
Lập Tân: lo gì chứ, thằng nhóc đó trâu bò lắm..
- mà thầy đã nói bao nhiêu lần rồi Cao Lãnh em là đồ ngốc sao!! Đấu tập có thể nào nhẹ tay xíu ko hả thầy biết em mạnh rồi! Thật là..
Cao lãnh cậu đang ngồi bệt xuống đất vì bị đóng băng của ông thầy Lập Tân hút hết sức lực nhìn theo hướng Nhi, cô đang chạy như điên đến chỗ tên bị cậu đánh cho tới tả, nghe đc thầy nói liền quay qua
Cao Lãnh: là cậu ta cố chấp! Rõ là thầy cũng thấy mà, vc chấp nhận thua khó lắm sao? Cậu ta cứ đứng lên miết làm em tức chết! Mà cũng đáng lắm hahahah
Cậu cười khinh bỉ tỏ ra mặt
Lập Tân: thằng nhóc này!
Ông quơ tay đập vào đầu cậu
Cao Lãnh: Ui!! Da!!
Qua phần bên chỗ của Nhi, cô ngay khi thấy người đang bị thương do thầy Lập Tân chỉ thì chạy vọt đến ngay càng đến càng thấy rõ người trc mắt, vết thương của cậu ta chằng chịt trên cơ thể máu thì chảy ko ngừng nghỉ vậy mà vẫn im ru ko rên la gì.
Cô cứ nghĩ là chỉ bị thương nhẹ do chiến đấu thôi nên cũng ko gấp gáp, tên Cao Tuấn kia sao có thể bình thản như vậy chứ! Nếu cô ko lên tiếng bộ cậu ta định cho tên này chết luôn à. Cuối cùng cũng đến đc chỗ người bị thuơng cô lập tức dùng thuật trị thương của mình chữa cho người trc mắt. Vết thương vì quá nặng nên khó lành cô liền dồn hết sức chú tâm cố gắng chữa trị cho người này.
Một lúc sau đó trông cậu ta hình như cũng ổn hơn, chàng trai trc mắt liền mơ màng ngước nhẹ đầu lên nhìn, cảm giác ấm áp bao phủ cả cơ thể cậu làm cho cậu dễ chịu hơn mắt nhắm mơ màng mà hưởng thụ. Mở mắt ra khi cơ thể cảm thấy ổn hơn cậu nhìn người con gái trước mắt đang chữa trị cho mình miệng cũng vô thức mà thốt lên
Hạ Vũ:...cô Phụng..cô đội tóc giả à..tóc cô dài vậy..
Người vẫn đang tập trung hết sức giúp cậu trị thương nãy giờ khựng lại, mắt liếc lên nhìn cậu...
Nhi: Hạ Vũ?.!
Sau khi nghe giọng nói quen thuộc cậu ta liền bừng tỉnh, khuôn mặt tỏ ra bất ngờ cực độ mắt mở to
Hạ Vũ:!! Yến Ngọc! Là cô..ui!!!
Nhi: cẩn thận!! Tôi vẫn chưa trị xong!!
Cậu bất ngờ hét lớn ngồi bật dậy làm mấy vết thương còn chưa kịp trị bị động cậu liền than.
Hạ Vũ: Gấu trúc cô sao lại ở đây!
Hai người giữ nguyên tư thế kẻ thì ngồi ngay ngắn người tay giơ lên vẫn đang tiếp tục trị thương.
Nhi: tôi ko ở đây thì ai ở đây, gấu trúc cái đầu cậu!!( Cô cố gắng mỉm cười tỏ ra thân thiện)
Khi nãy vì thấy người bị thương nặng nên cô cũng có phần hốt hoảng chỉ biết cắm đầu vào giúp chưa khiệp nhìn xem đó là ai với cả người đó cũng đang cúi đầu xuống nên cô cũng ko thể thấy rõ. Đến khi cả hai chạm mắt cô mới bất ngờ ngộ ra.
Hạ Vũ: tôi cứ nghĩ là cô Phụng chứ, ra là cô, trốn tiết à sao ở đây đến ngắm traii? (Dù bị thương cậu vẫn ko quên cà khịa cô)
Nói xong cậu bỗng nhiên thấy sự khác biệt, giờ mới chú ý đến mấy vết thương trên người của cô, nhìn thôi cũng thấy đau có khi là còn nặng hơn cậu đấy chứ, cậu tò mò ko ngừng nhìn quanh khắp cơ thể cô.
Nhi: cô Phụng đi vắng ko thấy đâu nên tôi đến đây thay, dù sao ma thuật của tôi cũng giống giống cô ấy.
-Với lại..làm ơn đừng nhìn tôi như vậy đc ko nhột lắm đó đồ đại ca Biến Thái!
Cô dù đang tập trung giúp cậu nhưng đương nhiên vẫn biết cậu đang làm gì nhìn đi đâu, thấy cậu cứ quan sát cô từ đầu đến chân liền ko chịu đc mà nói!
Hạ Vũ: biến thái cái gì chứ!! Chỉ là nhìn bộ dạng của cô xem, thảm dữ bộ lại bị đánh sao haha?
Nhi: Vâng vâng tôi bị đánh đấy ạ đc chưa!
Hạ Vũ: đồ yếu đuối!
Nhi:...ừ
Nói xong cô liền bỏ mặt cậu tập trung tiếp tục chữa thương cho cậu
Hạ Vũ:( a! Nói quá rồi ! Gấu trúc giận rồi đấy chứ )
Thấy mình có vẻ hơi quá cậu cũng ko bt làm gì cũng im re. Đc một lúc khoảng 30s liền ko chịu đc thì nhớ ra một chuyện, mà vừa lúc ấy Nhi đã chữa trị xong cô yếu sức mà ngồi sụp xuống thở hổn hển.
Hạ Vũ: à đr! Khi nãy tôi ko bt có chuyện gì thấy cô bạn Mỹ Ngân chạy thục mạng đến phòng hiệu trưởng đấy, cô và Mỹ Ngân là bạn mà đk thấy cô ta hay nhắc đến cô, cô biết chuyện gì xảy ra ko?
Nhi:.. Mỹ Ngân? Ko lẽ!!!
Cô ngay khi biết chuyện liền bất ngờ hai mắt mắt mở to, ngay lập tức đứng dậy định chạy đến phòng hiệu trưởng tìm Cô bạn của mình. Ngay khi định đứng dậy thì...cô lập tức té xuống cơ thể như ko còn chút sức lực nào.
Nhi:( cái..? Mình bị gì vậy nè..)
Cơ thể cô đến cả đứng còn ko biết đứng nổi ko giờ đây cô ngồi bất động tại chỗ muốn đứng cũng ko đứng đc.
Hạ Vũ: ..cô bị gì vậy?
Cậu nhìn hành động của cô nãy giờ mặt đầy khó hiểu. Cô liền quay lại nhìn cậy ánh mắt đầy sợ sệt.
Nhi: cơ thể tôi...ko cử động nổi nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro