Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.là sinh đôi à

-Reng Reng Reng!!
Tiếng chuông trường lại reng lên giờ học của buổi trưa bắt đầu.
Phong: gì vậy! Nhanh ghê
Nhi:...chuông vào học rồi nhỉ( nghe khó chịu ghê vẫn là thích tiếng trống hơn)
Phong: chị ổn không? Hay em trốn tiết cho ha
Nhi: bị ngốc sao! Mẹ sẽ buồn đó
Cô vừa nói vừa gõ đầu em mình.
Phong: ui! Đau đó nha!
Cô cười trừ, cô chưa đc quan tâm hay lo lắng từ ai đó nên xem ra là có cảm giác hơi ko quen
Nhi: chị vẫn ổn, trễ bây giờ mau đi hc đi, mày là một học sinh ngoan mà haha
Phong: gì chứ, ghê quá đi, thôi đi nếu chị ổn vậy thì tôi đi hc đây!
Nói xong cậu đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng y tế.
Giờ đây trong phòng chỉ còn duy nhất một người là chính cô, ngay khi đứa em trai của mình vừa đi khỏi căn phòng liền yên tỉnh đến lạ thường.
Như vậy cũng tốt, ko một ai cả, ko có lí do gì cô phải cố gắng gượng cười và đương nhiên như vậy cô sẽ ko đau đớn.
Thở dài mệt mỏi giờ đây cô ko còn cười nữa mặt cô thả lỏng xuống cơ thể đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. Khuôn mặt cô giờ đây trống rỗng chẳng khác nào trái tim cô vậy. Cô cứ ngồi đó nhìn ra cửa sổ nhưng không phải là nhìn ngắm cảnh, cô đang nhìn lại những gì đã xảy ra, cô thật sự ko biết mình đang bị gì cô luôn cảm thấy đau đớn, nổi sợ cứ đến với cô dù cô luôn cảm nhận đc sự yêu thương từ người mẹ của Ngọc và sự quan tâm từ đứa em trai của cô ấy. Chỉ có họ là động lực duy nhất để cô cố gắng tiếp tục cuộc sống này.
Ngồi ngẩm nghĩ sâu xa nghĩ về cuộc đời bế tắt của mình và của Ngọc, từ một khuôn mặt bơ phờ giờ đây lại xuất hiện những giọt nước mắt ko tự chủ mà tự động rơi xuống.
Nhi: hửm?...hình như đây là lần đầu tiên mà mình rơi nước mắt từ khi bước đến thế giới này thì phải.....
-thảm hại thật ha..
Cô vừa lau đi những giọt nước mắt vừa bất lực mà nhìn bộ dạng đầy rẫy vết thương của chính mình, nhưng nước mắt vẫn ko chịu ngừng rơi vết thương thì cứ thế cứ nhói đau lên.
Cứ thế thời gian cứ trôi qua, bỗng! Cánh cửa đột nhiên mở ra Cạch!..
Nước mắt của cô chưa kịp đc lau hoàn toàn thì mắt lại đối mắt với người vừa mở cách cửa.
Hai ánh mắt nhìn nhau khuôn mắt ngỡ ngàng đến bất ngờ, ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ làm nổi lên mái tóc của người trước mắt, khuôn mặt cũng tự nhiên mà đc phóng rõ.
Nhi: (mái tóc..màu đỏ này..)
Người với mái tóc màu đỏ rực cũng ko khỏi bàng hoàng cố gắng nhìn rõ người trc mắt mình để có thể chắc chắn rằng
Cao Tuấn: là...gấu trúc.?
Nhi cô sốc đến ko thể nói đc gì đứng hình mất 5s, đến khi đc một lúc thì bình thường lại mặt bắt đầu nở nụ cười chết người
Nhi: đm gấu trúc cái đầu cậu, hình như tôi ko có gây sự với cậu đk?
( Cô mỉm cười nghiêng đầu qua một bên mắt mở to nhìn tên tóc đỏ.)
Cao Tuấn: a..xin lỗi tôi ko biết tên cậu, chỉ là thấy tên Hạ Vũ cứ gọi cậu là gấu trúc nên..
Nhi cô hiểu ra đc vấn đề, mặt bắt đầu đỡ giận hơn sắc mắt điềm tĩnh lại hẳn, mặt cô tự lúc nào đã ko còn giọt nước mắt nào nữa giờ đây ánh mắt đã trở lại như lúc đầu.
Nhi: làm ơn, đừng hc theo tên đại ca giả khốn khiếp đó, tên của tôi là Yến Ngọc.
Cao Tuấn: ờ.. xin lỗi..
Nhi:cậu sao lại đến đây bị thương à nhìn ko giống lắm
Cô nhìn cậu ngước nhìn từ trên xuống dưới ko thấy một vết thương nào dù chỉ là một vết xước nên tò mò hỏi.
Cao Tuấn: ko, đến tìm cô Phụng..
Nhi:( rồi sao nữa, cho cái lí do coi làm cái gì mà nói khiêm tốn kinh khủng vậy trời.)
Nhi: từ lúc tiết đầu đã ko thấy cô ấy rồi, cô Phụng y tế ko có ở đây.
Cao Tuấn sau khi nghe đc tin cần nghe cũng ko ở lại làm gì nữa cậu quay lưng đi chẳng để lại lời nào.
Nhi: ê-..? Khoan đã chỉ vậy thoii hả ít ra cũng phải nói gì đi chứ.
Cao Tuấn: hả?..
Cậu quay đầu lại nhìn cô tỏ ra ko hiểu, nếu ko có cô Phụng vậy cậu đành về lớp chỉ vậy thôi ý cô là gì chứ.
Nhi: ý tôi là cậu cần tìm cô Phụng để làm gì, nếu là trị thương thì tôi nghĩ mình làm đc, nếu có người bị thương mà ko có cô Phụng chẳng phải là ko tốt sao.
Cậu nhìn mặt cô rồi lại liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cô ko chỗ nào là ko có vết thương, nếu có thì cũng là vết bầm, lo cho cô còn chưa xong cô nghĩ cô còn lo cho ai đc chứ
Cao Tuấn: thật ko vậy..
Nhi như đoán đc cậu đang nghĩ vậy lòng thầm khóc than, ma thuật nào mà ko có điểm yếu cô rõ là có thể trị thương cho ng khác nhưng mà tự mình trị thương cho bản thân thì ko thể cô chỉ có thể làm cho bản thân ngưng chảy máu thôi, ít ra thì nó ko quá vô nghĩa.
Nhi: đừng lo tôi làm đc, tôi chỉ là ko thể trị thương cho chính mình nên mới ra nông nổi này.
Sau khi nghe Nhi giải thích mắt cậu liền mở to như muốn tỏ ra vui mừng may mắn nhưng hình như khuôn mặt cậu ko cho phép cậu thay đổi biểu cảm nó cứ trơ ra bơ phờ ko có chút biểu cảm nào.
Cậu bước đến gần cô quay mặt lại ngồi khụy xuống đưa hai tay ra sau hành động của cậu như muốn cõng cô vậy dù cậu chẳng nói lời nào.
Cô nhìn cậu một lúc sau khi cậu làm xong thì bất ngờ xong liền quay sang bất lực.
Nhi: định cõng tôi à?
Cô nhìn cậu hỏi, cậu thì quay mặt lại nhìn cô rồi gật đầu thay cho lời nói.
Nhi: xin lỗi và cảm ơn nhiều nhưng tôi ko có bị què chỉ là chằn chịt vết thương thôi, tôi thật sự ổn nên mới mở lời muốn giúp đỡ chứ nếu mà đau quá thì mơ đi nhé.
Nói xong cô bước chậm rãi xuống giường, dù nói ổn nhưng nếu cử động quá mạnh thì vẫn có phần khá đau.
Cậu thì đứng dậy sau khi nghe cô nói, thấy cô đã sẵn sàng đi thì bắt đầu dẫn đường cho cô đến chỗ lớp mình đang thực hành thi đấu tập, chỗ mà cậu muốn cô giúp trị thương.
Đến nơi, có người thầy đứng đó quan sát bài đấu tập của học sinh lớp mình.
Cao Tuấn cậu đi đến cạnh bên thầy, ông thì giác quan nhạy bén liền biết có người đến đứng sau mình liếc qua nhìn.

Ông khá ngầu mái tóc ông đen đậm tô đậm lên màu mắt của ông, màu mắt màu đỏ nhìn ông khá là nhạy bén miệng thì ngặm điếu thuốc còn ngầu hơn! (Suy nghĩ của người lần đầu tiên thấy đc ông đại loại là con Nhi này)
Nhi:( sugar daddy~~!!)
-Làm gì mà lâu vậy, em định trốn trong đó luôn à? ,Hửm! Ai đây
Cao Tuấn: ko tìm thấy cô Phụng, Ngọc
Cậu trl hai câu hỏi của ông ngắn gọn xúc tích ko có thêm câu trl nào khác giải thích rõ hơn. Cô lại bất lực định là giải thích rõ hơn cho thầy nghe.
Ông thầy đẹp trai liền bỏ điếu thuốc đang cầm trên tay lên miệng để tay có thể ở ko rồi dùng bàn tay đó bóp mỏ tên Cao Tuấn.
-Tôi đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả! Tên nhóc chết tiệt này!!
Ông vừa bóp bóp vừa mắng.
-ko đc trl với tôi mà ko có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ KÍNH ngữ như vậy có biết chưa!! Đó là thất lễ đó thằng nhóc thối tha này!!!
Ông tức giận la mắng ko ngừng, cô thì đứng bên ngoài thấy vậy liền sợ hãi nhưng lập tức biến mất cười nhẹ lại định giải thích rõ để ông tha người bạn của mình.
Cậu thì thẫn thờ mắt liếc nhìn chỗ khác méo quan tâm, bỗng một người đàn ông như bản sao của cậu xuất hiện
-ay da!! Thầy à tha cho đứa em trai ngỗ nghịch này, nó thật sự ko giỏi giao tiếp nên mới vậy thầy biết rõ mà~~

Nhưng người này lại trong gọn gàng hơn cậu, biết cách nói chuyện trong khá hướng ngoại. Nhưng nói chung là cả hai vẫn đẹp trai như nhau, chỉ là bên gọn gàng bên thì cẩu thả thôi.
Nhi: sinh đôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro