Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.bởi vì chúng ta là chị em

Nhi: Đúng là bực chết mà! Tên đó nghĩ mình là ai chứ!
Nhi vừa ra khỏi phòng hội học sinh thì chửi bới.
Nhi: Biết là bản thân mình yếu rồi, nhưng tên đó có cần phải nói nặng lời vậy ko chứ, đồ đàn bà!
Buổi trưa thường cô sẽ ko về nhà mà sẽ đi lòng vòng trong trường đến buổi hc của buổi chiều, vì nhà khá xa đi lại rất bất tiện.
Xuống căn tin cô định mua chút đồ ăn trưa rồi ra sau trường ăn nhưng lại gặp lại người ko muốn gặp.
-ôi trời! Tưởng ai hoá ra là bạn Ngọc đây.
Nhi: hmmm xin lỗi tôi quên mất tên cậu (cô mỉm cười mắt khép lại tỏ ra ung dung )
Ánh Như: muốn chọc tức tao?
-A! Phải rồi, được chung đội với các hotboy vừa đẹp vừa mạnh của trường nên đầy óc dạo này lên mây ko nhỉ? Làm gì mà nhớ đến ai!
Nhi: cũng có lí, tôi thường ko mấy để tâm và nhớ mấy người tầm thường
Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó cô thẳng mặt nói chuyện với Ánh Như.
Ánh Như: Mày!! Đừng nghĩ đc chung đội với các hotboy là mày có thể ngông mặt lên. Tao nói cho mày bt người như tao còn chưa có cửa thì mày đừng mơ! Đồ xấu xí! Thảm hại!
Nhi: (được chung đội với hotboy là có thể ngông?, Họ coi tôi còn ko khác gì rác rưởi ngán đường! Người như cô thì hiểu cái méo gì!)
Cô tỏ ra khó chịu mặt cuối nhẹ xuống mắt thì ngước lên nhìn Ánh Như nụ cười vẫn giữ nguyên tỏ ra hơi khinh thường người trc mắt.
Nhi: từ này đến giờ tôi chưa hề nói gì xúc phạm đến cậu, cũng chưa hề tỏ thái độ ngông cuồng, vậy lí do gì cậu lại nói tôi như vậy?
-còn nữa biết đâu đc, xấu xí như tôi lại là gu bọn họ.
Nói gì thì nói cô cũng thật sự khâm phục người trước mắt mình, cô ta dù ngông, chảnh choẹ và hay ăn hiếp kẻ khác nhưng cô ta thật sự có nhan sắc và sức mạnh, ko ai có thể ko đổ cô ta nhưng chắc do tính cách nên bị các hotboy lơ chẳng haha

(Ánh Như)
Ánh Như mặt cô ta tối sầm lại, nãy giờ cô nói câu nào Nhi lại trl lại câu đó, mà còn làm khó dễ cô, cô tức giận ko thể tả mặt bắt đầu tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn Nhi bằng ánh mắt hung tàn, tay lúc này cũng bắt đầu xuất hiện tia sáng màu xanh giống lúc đó, lúc mà cô đánh với Mỹ Ngân.
Nhi: ( ô..chết mẹ rồi haha, Mỹ Ngân ko có ở đây mà mình thì ko có ý định đánh trả đâu!)(cô bất lực thở dài nhắm mắt chịu trận)
Kỳ tích xem ra ko xuất hiện rồi, Nhi bị đánh cho tới tả ngay giữ căn tin học sinh bắt đầu bu lại, nhưng ko ai méc giáo viên cả như đã nói chẳng ai lại ngu đến mức đi kiếm chuyện với Nhỏ Ánh Như hết.
Vẫn ko có ý định dừng lại Ánh Như cô ta chưa liên túc đánh máu thì văng tung toé dính vào hai tay của cô, máu đương nhiên là chỉ có thể là của Nhi thôi. Nhi cô ko la cố chịu đựng, càng ko phản kháng, chống trả gì bây giờ cô chỉ mong ai đó đứng ra ngăn con quái vật trc mắt dừng lại thôi. Đúng là cô có hc võ nhưng vẫn chưa hoàn toàn tốt giờ đây dùng nó thì cũng làm trò hề thôi.
Đến khi cô nghĩ là mình chết chắc rồi thì một giọng nói vang lên, ma thuật từ đâu bỗng xuất hiện là một dãy âm thanh nó bay đến và cắt ngang giữ Nhi và Ánh Như. Khiến cho cả hai bất ngờ, Nhi thì ngã ngục xuống vừa kịp lúc một chàng trai bỗng đỡ cô, vẫn còn chút tỉnh táo cô hé mắt nhìn ng đã cứu mình...Là Hùng Phong?!!
Sau khi nhìn thấy người cứu mình chưa kịp bỡ ngỡ thì cô lập tức ngất xỉu.

Mở mắt
Nhi:hửm?..đây..là?
Phong: chị..đây là phòng y tế
Cô mơ màng mở mắt ra lập tức hỏi ngu ngơ, sau khi nghe giọng quen thuộc thì lập tức bừng tỉnh.
Nhi: Phong!! Sao em lại...!
Cô ngồi bật dậy nhìn người em của mình, cậu thì ko nhìn cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi gọt hoa quả.

Cô đã chú ý lâu rồi, nhưng giờ nhìn gần hơn khuôn mặt nó trông điềm tĩnh thật sự rất đẹp và cuốn hút.
Phong: chị mạnh ghê nhỉ bị thương nặng vậy mà ko rên la một lời.
Nhi:hả?..ui!! Ya đau quá!!!!
Sau khi nghe em mình nói câu đó thì cô mới quay lại xem mình, xong lại than lên đau đớn, cô quên mất mình đang bị thương nặng
Gọt xong đống hoa quả cậu bỏ dao xuống đưa dĩa hoa quả vừa gọt xong cho chị mình.
Nhi: phải rồi!!nè sao em lại làm vậy!! Chẳng phải-
Chưa nói dứt câu Phong cậu lấy miếng táo nhét vào miệng cô như ko muốn cho cô nói tiếp
Phong: Nếu như em ko xuất hiện vào lúc đó thì chị nghĩ rằng bây giờ chị đang nằm bình thường ở đây à?!
Cậu đột nhiên tức giận hét lớn, tỏ ra cực kì khó chịu với chị mình.
Nhi hốt hoảng từ lúc đến đây cậu chưa từng lớn tiếng hay la mắng cô bao giờ, luôn giúp đỡ và trò chuyện với cô trong lúc cô buồn bã. Cậu khá nhạy cảm trong mặt cảm xuống dù cô có mỉm cười tươi như nào cậu đều đoán hết cảm xúc thật của cô, thấy vậy nên cô cũng từ bỏ việc mỉm cười trc mắt cậu luôn, tại sao cô phải chịu đâu đớn trong vô vọng làm chi chứ?
Sau khi nói dứt câu thấy chị mình hốt hoảng, cậu thấy mình cũng có phần hơi quá
Phong:a!.. em xin lỗi, em đã làm quá mọi chuyện lên rồi...
Cậu bắt đầu quay mặt đi chỗ khác ko đối mặt với chị mình nữa, trong lúc ấy vì qua tức giận cậu đã chửi cho Cô gái Ánh Như đó xối xả rồi ko điều khiển đc bản thân mà nói ra sự thật, điều mà bấy lâu nay cậu và chị mình giấu
Phong:em lúc đó vì tức giận..đã nói rằng chị là chị của em nên toàn trường bây giờ đều bt hết rồi...em đã ko giữ lời..
Nhi nhìn cậu từ nãy giờ, cậu liên tục xin lỗi và kể ra những chuyện lúc cô bất tỉnh. Hiểu đc mọi chuyện cô đành mỉm cười nhẹ nhàng an ủi đứa em ngốc của mình.
Nhi: cảm ơn em..
Phong: hả?..
Nhi: thật may mắn là em ko bị thương gì, cảm ơn em vì đã giúp đỡ chị.
Phong: nhưng em đã..
Nhi: chị chỉ là muốn em ko bị gắn cho cái danh là em của người chị thảm hại là chị thôi
- chị đã luôn muốn mạnh lên để có thể mạnh dạng tuyên bố rằng mình là chị của một hotboy đẹp trai là em đây nhưng xem ra là ko đc hào quang lắm rồi.
Phong: đồ ngốc! Dù chị có như thế nào thì ta vẫn là chị em, em sẽ luôn bảo vệ chị. Tại sao phải cố làm như vậy để làm gì cơ chứ!
Biết đc sự việc mà chị mình luôn cố giấu bấy lâu nay cậu sốc và cảm thấy bà chị mình thật ngốc, cho dù chị có thảm hại đến mức nào..thì chúng ta.. vẫn là chị em cơ mà.
Nhi: Như em nói thôi bởi vì chúng ta là chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro