mất em thật rồi
tôi đã mất em , em đã bỏ tôi đi thật sao ??? .
-" anh ơi , em chuẩn bị đi lên thành phố , anh ở nhà giữ dìn sức khỏe nhé , em sẽ về thăm anh 🥰"
- " em ở trên thành phố nhớ phải quan tâm đến sức khoẻ đó , anh sẽ ở đây chờ em về "
ngày đầu tiên sau khi em đi lên thành phố , tôi đã đưa em lên xe . tối hôm đó tôi ăn không ngon , ngủ không được vì tôi k biết em đã đến nơi chưa ?? , em đã ăn j chưa ?? .
từng ngày trôi qua đối với tôi như là 1 thế kỉ vậy , 2 năm đã trôi qua nhưng ........ em vẫn ..chưa về dù chỉ 1 lần .
tôi vẫn ở đây , trong căn nhà rách này đợi em , nhưng một buổi chiều đột nhiên tôi có một ý nghĩ .
-" có khi nào em ấy đã yêu một ai khác trên thành phố không ??😨😰)
nhưng rồi tôi đã gạt bỏ ý nghĩ đó và đợi em trở về , 1 tháng nữa đã trôi . tôi đã đợi em tận 2 năm 1 tháng nhưng em vẫn chưa về , tôi bắt đầu lo lắng . tôi đã lấy hết số tiền tôi tiết kiệm đc để mua vé xe , tôi còn lại dư không nhiều chỉ còn 250 đồng , với số tiền còn lại tôi sẽ cố tìm em .
tôi đã đi lên xe và lên đường đến thành phố , vừa đi tôi vừa nghĩ là em sẽ không sao , em sẽ về với tôi thôi . khi đến trạm cuối tôi xuống xe , bây giờ là buổi tối nên tôi phải thuê một phòng ngủ đã .
sáng hôm sau , tôi thức dậy và trả tiền phòng , tôi chỉ còn lại 150 đồng thôi , nên tôi phải tìm cho bằng đc em nhanh nhất có thể . tôi hiện tại đang rất đói nhưng vì tiếc tiền nên tôi đã nhịn , đội nhiên tôi đi qua một cửa tiệm trang sức và túi sách , tôi đột nhiên thấy em , tôi tiến lại gần và gọi em .
-" Huyền ơi "
em liền quay mặt lại , và đột nhiên em nhìn tôi với ánh mắt ngẻ lạnh . một người đàn ông đi đến và hỏi em đây là ai . lúc đó câu trả lời của em khiến cho tôi khá sốc .
-" em ko biết cậu ta "
người đàn ông kia liền bị gọi bởi nhân viên cửa hàng.
- " anh gì ơi , làm ơn thanh toán ạ "
trong lúc người đàn ông đang đi thanh đoán thì em ấy liền nói với tôi .
-" này , tôi đưa cho anh 50tr lm ơn ở quê hộ tôi ."
tôi đã rất sốc khi nghe em nói câu này , tôi đã quay đi và ko cần tiền . tối hôm đó thật là dài , tôi đã k thể thuê phòng vì k đủ tiền . trời hôm đó có mưa , tôi khóc lúc nào cũng không hay , tôi hét lên .
-" tại sao !!!!! , tại tôi quá ngu hay do tôi nghèo , em bỏ tôi đi thật sao 😢😭😭😭.
tôi đã ngủ thiếp đi vì mệt , sang hôm sau tôi đã định mua vé xe để về quê nhưng ....... tôi đã bị cướp .
tôi đi lang thang quanh thành phố , đột nhiên tôi gặp một cô gái bị cướp , tôi đã đuổi theo tên cướp và đòi lại đc , vì hồi xưa tôi có học một chút võ nên cũng không khó lắm . em gái liền cảm ơn tôi và đã cho tôi một ít tiền , tôi đã không nhận số tiền đó của em . tôi bảo em tôi chỉ cần một công việc thôi , em ấy liền đưa tôi lên xe, và tôi mới nhớ là chưa hỏi tên em ??
- " à em ơi , em tên là gì ý nhỉ ??"
- " dạ em tên là linh ah "
tôi chưa nghe hết câu thì xe đã đến nơi , đây là một công ty sao ?? , em ấy liền đưa tôi lên tầng và bảo với một cô nào đó .
-" lấy hộ tôi một ít quần áo "
-" dạ vâng , thưa tiểu thư "
tiểu thư??? , em ấy là tiểu thư sao !!! . tôi liền nhanh chóng đc đưa đến một phòng thay đồ , tôi đã đc cho thử rất nhiều đồ đẹp , và tôi đã đc thử hết mọi thứ trong đó , Linh liền đề nghị cô nhân viên gói lại và lấy hết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro