Chap 5-4
Ngày ác quỷ lấy vợ Mai không đi tôi cũng chỉ đến đưa quà rồi về.Nhìn mặt hắn tôi biết hắn cũng chẳng vui vẻ gì
Làm gì có chú rể nào như thầy ?
-Tôi nản lắm nấm lùn à thật sự không còn cách nào khác ,thật sự xin lỗi em và cô ấy.
Em thì không sao nhưng thật sự em không hiểu có gì mà 2 người lại không thể nói được với nhau?
Thôi em về đây thầy vào đi.
-Uk
Đang đi nghĩ linh tinh nghe thấy bài này hợp tâm trạng mình:
Hey! Time to love Swit … Come on Yo take it … Come on
bao đêm mưa phùn anh bước đi
Giấu đôi tay lạnh căm dưới chiếc áo nhạt nhòa oh ohmmm!!!
Trong tim anh đây vẫn có em
Biết cách xa từ đây , nhưng anh vẫn mãi yêu
Cry Cry… Can’t you see the music
Âm vang nhẹ bay, thổn thức giai điệu You My Boy
ĐK:
Baby Can’t you see that look at my eyes
Có chiếc lá nằm yên đớn đau giữa con đường OH OH
Người yêu ơi anh xin ngàn lần được tha thứ
Để chúng ta có nhau mãi như lúc ban đầu
Break it ! come on come on, Yo Make it! Come on Come on, Yo Take it! Come on Come on Come on….
Hôm nay quay về nơi chốn xưa
Những kỉ niệm về em đớn đau nhói trong lòng
Trong tim anh đây vẫn có em
Biết cách xa từ đây, nhưng anh vẫn mãi yêu
Cry Cry… Can’t you see the music
Âm vang nhẹ bay, thổn thức giai điệu You My Boy
Tình yêu ơi hôm nay sẽ thôi mãi không còn
Bước đôi chân thật nhanh dấu hết những giọt lệ Oh Oh
Người yêu ơi anh xin ngàn lần được tha thứ
Để chúng ta có nhau mãi như lúc ban đầu…
(lời dịch bài cry cry của T-ara nhưng k chính xác lắm)
Thật ra thì thằng bạn chí cốt của tôi cũng thích cái Mai từ lâu lắm rồi nhưng lần nào nó cứ đề cập tới chuyện đó là Mai lại gạt phăng đi ,chẳng cần biết lí do là gì .Tôi thì cũng hiểu được điều đó vì nó đã vấp 1 lần nên rất khó chấp nhận ai đó.Từ sau hôm ác quỷ lấy vợ chúng tôi gần như không liên lạc nữa ,mà cũng chẳng có việc gì chứ .Mai thì trở nên ít nói hơn ít tiếp xúc với mọi người mà có thì cũng không được hồ hởi như trước và hình như nó lại hướng nội đôi lúc tôi không hiểu nó đang nghĩ gì nữa.
Tôi và nó yêu thích ngành điện ảnh nên ngay từ khi không đỗ đại học tôi cùng nó đã tham dự chương trình tuyển diễn viên quảng cáo .Bọn tôi đã trúng tuyển và dự kiến sẽ đi đóng quảng cáo ở Đà Lạt.Bố mẹ 2 đứa nhất quyết không cho đi nhưng sau 2 đứa làm căng quá và cũng giải thích cho gia đình hiểu nên đk đi.Hai đứa vừa mừng lại vừa lo,mừng vì có thể tiếp xúc với các đạo diễn để thực hiện ước mơ của mình ,lo vì ở đó không có người thân mọi thứ sẽ gặp nhiều khó khăn mà lòng người cũng khó đoán.Chúng tôi có 1 tuần để chuẩn bị hành trang và dự định vào đời.Có lẽ cuộc sống sinh viên chúng tôi không có phước phận nhưng chúng tôi không hề hối hận.Chúng tôi tự hứa sẽ cố gắng .Hát vu vơ bài hát:
"Khi con người sinh ra, ta đâu biết sinh chúng vì sao nào. Ngôi sao may mắn hay ngôi sao băng lạnh câm, ta đâu thể biết người ơi. Thì hãy cố gắng, cố gắng bước qua những đau buồn, tia nắng sẽ đến trong bàn đêm. Thì hãy cố gắng cứ thắp ước mơ về mai sau, rồi ngày mai ngày mai đường thênh thang là riêng ta
-Mình hãy cứ bước cố gắng cười lên trong nỗi đau, đừng bận tâm chông gai ngăn bước chân phong trần. cuộc đời không như như chính mình vẫn mơ, đừng bận tâm mai ta sẽ thành công, mình hãy cố gắng, cố gắng cười lên trên nỗi đau, cuộc đời ta mai sau lại tươi sáng, trong trái tim mỗi người, nhiều ước mơ khát vọng, thì người ơi hãy cố gắng từ bây giờ"
(Ngôi sao hộ mệnh -Hoàng Châu)
Bắt xe ô tô vào đó nhưng đi gần đến nơi không có xe mà chúng tôi phải đi nhờ xe ngựa của 1 bác là người ở đây.Ngồi bâng khâng trên xe ngựa nhớ về bộ phim Tuyết Nhiệt Đới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng Mai nói vu vơ về bộ phim đó .Theo mình:"Hằng là cô gái xóm đường tàu nhưng có tự trọng và nhân cách hơn bao người.Yến và Ngọc đều có những cái không tốt nhưng sau họ đã biết sai mà sửa,việc Yến làm cũng chỉ là do yêu Hải mà thui.Lan -1 cô gái mà Hải từng yêu sâu sắc nhưng cô đã bỏ đi nhưng sau đó quay lại cô nhận ra mình không thể thay thế được Hằng.Hải đã tìm được niềm vui từ Hằng-1 con người vui tính dễ gần".Nhưng bộ phim nào cũng có khuyết điểm,trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa ngành điện ảnh cũng rất phát triển nhưng Việt Nam chưa phát huy hết tiềm năng của mình.
Mai này sao các bộ phim Việt Nam thường mời các ca sỹ ,người mẫu đóng phim mà sao không mời các diễn viên hay họ cho rằng diễn viên nước mình không đủ trình độ.
-Người mẫu ca sỹ mới thu hút được khán giả chứ ai muốn xem đâu bởi vừa dài lại nhàm chán đâu như phim nước ngoài vừa triết lí lại hay.(Thông cảm vì sự thật là như vậy).Trong các phim bọn mình từng xem chắc chỉ được vài phim: Tuyết Nhiệt Đới ,Hướng nghiệp ,Vòng Xoáy Tình Yêu,Đô La Trắng,Của Để Dành ...còn có ít triết lí.Nhưng sao lại không có phim giành cho thiếu niên nhỉ.Nước ta độ tuổi đó nhiều mà toàn xem phim vớ vẩn
Uk.phim nước ngoài chủ yếu tập trung vào đối tượng đó
-Uhm.Nó tuyệt vọng trả lời
Bác đánh xe bảo:Các cháu có vẻ am hiểu về điện ảnh nhỉ
Dạ ko.bọn cháu biết ít thui chỉ gọi là đam mê bác ạ !
-Bác kể thật trước đây bác cũng đã từng 1 thời suy mê nó nhưng điện ảnh Việt càng ngày càng ko cuốn hút người xem ,toàn phim vớ vẩn không phù hợp với bác nữa nên bác bỏ lên đây sống.Nếu các cháu yêu nó thì phải cải biến nó đừng giống như bác.
Vâng .Bác ơi chúng cháu có truyện này mong bác góp ý(Cuộc sống làng quê sinh ra những con người có tình cảm trái ngược nhau,nảy sinh mâu thuẫn....hiểu được mâu thuẫn cuộc sống lại trở về như trước....).Chúng tôi đưa bac đọc kịch bản.
-Được đấy .chúc 2 cháu thành công,nếu cần bác giúp thì liên hệ với bác nhé
Vâng chúng cháu cảm ơn bác
Con đường dẫn đến chỗ hẹn ngắn dần vì cuộc trò chuyện thú vị vừa qua.Tới chỗ quay tôi và Mai gặp người đàn ông cao có khuôn mặt chữ điền đang hướng về phía chúng tôi.Chắc 2 cô là người mẫu đóng quảng cáo ?
_Vâng !
Mời 2 cô theo tôi(nghe giọng mà sát khí đầy minh thực ra thì anh này ko tệ thế đâu chỉ là vẻ bề ngoài thui)
Một không gian rộng lớn với xung quanh nhà là cây cối và cảnh đẹp.
Đây là chỗ ở của 2 cô.Nó không được sạch cho lắm vì vậy các cô phải tự dọn(nhìn sạch đẹp lắm roài nói để dọa tinh thần thui hehe).Tôi xin giới thiệu tôi là Lương Mạnh Hải -trợ lí kiêm đạo diễn trường quay.Giờ 2 cô sẽ ở đây tối chúng ta sẽ làm quen mọi người.Bữa tối được ăn ở 1 nhà hàng sang trọng theo đúng phong cách thời trung cổ thì đúng hơn.Họ ăn cơm thân mật 2 đứa tôi vẫn chưa quên nên ăn riêng.Anh ta bước tới hỏi:
Sao 2 cô không ra ăn cùng cho vui?
Chưa kịp nói câu nào thì anh ta đã lôi tay đi.
Ăn xong mọi người rủ nhau đi hát còn ba chúng tôi đi dạo ,tâm trạng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.Tôi vừa đi vừa nghe nhac:
Đành thôi giã từ nhìn em khuất xa
Đành thôi giã từ yêu thương giờ phôi pha
Chỉ mong tháng năm trôi ân tình phai nhoà
Thời gian quá vội ngày vui tan biến mau
Đợi bao nỗi sầu ngập tràn đêm thâu
Hình bóng ấy tan thành khói mây
Đành mất nhau từ đây...
Đến bên nhau vội vàng, nỗi đau như ngập tràn
Một người vỡ tan con tim hoang mang
Làm sao anh quên, quên những đêm thâu đèn vàng
Mắt môi ai dịu dàng
Nhẹ nhàng khẽ ru anh trong cơn mơ
Những đam mê dại khờ
Biết yêu thương mong manh tiếng yêu em trao anh
Tựa như gió mây em quên đi nhanh
Mà sao con tim anh mãi luôn luôn đợi chờ
Dù có bao nhiêu hững hờ
Dù ngày tháng trôi yêu thương mịt mờ
Vẫn yêu em trong mộng mơ
Nỗi nhớ vẫn cứ mãi kéo đến khiến trái tim đau
Dẫu đã phôi phai ân tình đầu
Làm sao quên đi em ơi phút giây bên nhau...
(làm sao anh quên-Hoàng Hải)
(Hẹn mọi người 2/4 nhá)bye chúc cả nhà ngủ ngon !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro