Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cảm chớm nở suốt 6 năm

------------------Anh là một người tốt, tài giỏi, thông minh, hiền lành lại tâm lý, một người cực kì hiểu tôi, dù chỉ là nói chuyện qua tin nhắn. Anh hiểu cả tim đen của tôi luôn ấy.------------------

Một tin nhắn từ người lạ, năm học lớp 10 của tôi.

Chỉ là người đó gửi nhầm tin nhắn thôi mà! Nhưng sao tôi lại cứ thích nói chuyên với người đó. (vì số điện thoại của người đó có 2 chữ số 47..
4 và 7 là ngày tháng sinh của tôi, tôi đặc biệt yêu chúng, yêu đến điên cuồng. Những bài trắc nghiệm đánh lụi của tôi luôn gắn liền với 2 con số 47, số điện thoại cũng có 47, điều khùng nhất mà tôi làm đó chính là tôi đã trong mong số nhà của mình cũng phải có 47, chỉ có 1 trong 2 tôi cũng vui nữa, lúc có số nhà thì thật bất ngờ - số 374, và tôi đã gọi điện thoại cho từng đứa bạn khoe điều đó, đúng thật điên rồ. Tôi cảm thấy may mắn khi nhìn chúng và nghĩ tới chúng, giống như số báo danh, số thứ tự, số thẻ ATM mà có 47 hoặc 74 xuất hiện, tôi đều thấy vui.

Tôi là một đứa thích nhắn tin với người lạ, vì người lạ không biết gì về tôi, nên tôi có thể mặc sức tâm sự, kể chuyện hay nhõng nhẽo gì đó. Không phải người lạ nào tôi cũng nhắn tin đâu, đối với người đó thiệt sự là tình cờ, là duyên ấy. Người đó hơn tôi 1 lớp, tức là lớp 11, học chung trường với tôi và sau này tôi mới biết điều đó. Trong thời gian nhắn tin tôi không quan tâm người đó ở đâu hay khuôn mặt ra sao cả, tôi có tò mò nhưng tôi lại không muốn biết. Sau khoản thời gian nhắn tin caca mụimụi thì trong một đợt đó ảnh được chọn đi học xa ở Phan Thiết, tôi khóc lóc không cho ảnh đi. Khóc qua điện thoại ấy, tôi sợ không ai nói chuyện với tôi nữa. Rồi ảnh quyết định không đi, tôi và ảnh hẹn gặp mặt đầu tiên sau 9 tháng nhắn tin với nhau.

Tình yêu của những đứa bạn thân tôi đẹp lắm, gieo giắc trong đầu tôi toàn màu hồng. Tôi cũng muốn có bồ, có một người yêu thương tôi. Thời điểm đó tôi có 2 người đang thích tôi, nhưng tôi không đồng ý. Tôi tự nói với lòng rằng hôm đó ai mở lời " làm bạn gái nha" thì tớ sẽ đồng ý ngay. Chính anh ấy đã nói với tôi câu đó. Bồ nhưng tôi lại chẳng muốn ai biết, tôi ngại.

2 tháng gọi là bồ ấy vui lắm, nhưng cũng đủ chuyện để lo. Anh và tôi nhắn tin quan tâm nhiều hơn bình thường. Anh hay hẹn tôi đi ăn chè, nhưng lúc nào tôi cũng từ chối. Anh thi Đại học Gia thông vận tải mà chẳng cần ôn ở trung tâm. Anh dạy tôi học Hóa qua tin nhắn (lúc đó tôi chuẩn bị thi khối A1 nên bỏ hóa luôn). Từ chối nhiều lần quá, tôi biết ảnh buồn lắm, vì mỗi lần từ chối tôi lại khó xử lắm, vừa muốn đi nhưng lại ngại gì chẳng biết. " Mỗi lần anh rủ bé đi đâu là đầu óc bé thông minh hẳn lên" - Anh nói tôi ấy. Anh thi đậu Đại học rồi chuẩn bị đi Sài Gòn, đi lâu lắm mới về. Sau khi bị lũ bạn chỉ trích thì tôi đồng ý đi Đức mẹ Tà Pao với ảnh. Vừa vui nhưng vẫn ngại. Lúc anh nắm tay tôi kéo lên bậc thang ( hơn 300 bậc lận) vì tôi quá mệt, tôi ngại nên đã cố leo lên cao hơn anh rồi nói "anh nhanh lên kìa! Ôi chao ! Tôi thở như một con gâu gâu luôn ấy chứ. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 3 tiếng từ nhà tôi đến Tà Pao và về lại nhà tôi.

Mỗi lần anh hẹn tôi thì tôi lại cảm thấy tội lỗi đầy mình, rồi tôi quyết định chia chân. Vì tôi không muốn bản thân tôi khó xử, cả anh nữa. Dây dưa cũng lâu lắm. Rồi ảnh cũng đồng ý.

2 năm không nhắn tin với nhau, chẳng liên lạc gì với nhau. Tôi đã là sinh viên đầu năm 2. Tình cờ anh nhắn tin lại với tôi. 3 hay 4 tháng gì đó anh hỏi lại tình cảm của tôi. Tôi vẫn thích anh nhiều lắm, nhưng tôi vẫn ngại khi đi chơi, vẫn ngại khi có bồ. Rồi chắc anh cũng từ bỏ tôi rồi, lâu lâu nhắn tin với tôi thôi. Trong 4 tháng đó, tôi nhớ anh nhiều lắm, anh đàn ghita bài Romeo và Juliet cho tôi nghe, tôi khóc òa òa ở phòng trọ. Anh hay kể chuyện tôi nghe. Tôi thích nhắn tin với anh.

2 năm sau, lâu lâu anh nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi muốn nhắn tin với anh nhưng tôi chẳng dám, và tôi cũng không cho phép mình làm như vậy. Chỉ mỗi việc chờ anh nhắn tin tới là tôi sẽ trả lời ngay tức khắc. Tôi nhớ anh nhưng chẳng biết làm thế nào. Từ lúc mới biết nhau cho đến bây giờ là chuẩn bị 6 năm rồi, tôi vẫn chỉ nghĩ tới anh. Không biết anh có thương ai khác ngoài tôi chưa. Bạn bè ai cũng bảo là trong 2 năm trước trước không nhắn tin với tôi thì anh đã có người yêu rồi. Nhưng tôi không tin, tới bây giờ tôi vẫn không tin là anh đã có người yêu. Anh còn thương tôi mà phải không? Tôi không hỏi thẳng anh có người yêu chưa, mà tôi đi lòng vòng hỏi, ảnh nói " bé nói gì anh chẳng hiểu nổi". Chắc anh hiểu nhưng anh không trả lời tôi. Anh có nói " Sao lúc trước có không biết giữ, mà bây giờ lại vậy?". Tôi chỉ muốn biết để biết mình phải cư xử cho đúng, nếu anh có bồ rồi thì tôi sẽ không còn thích anh nữa, sẽ nói chuyện cách khác với anh và sẽ thôi nhớ anh. Chuyện đó dễ dàng dễ dàng lắm.

Chỉ mới 3 tháng trước thôi, anh nhắn tin với tôi, rồi sang hôm sau anh nói " Anh Block bé nghe". Thật sự Anh hủy kết bạn Facebook với tôi, tim tôi thắt lại rồi cảm thấy nghẹn ngào, tôi không ngờ, cứ như lúc biết điểm thi thấp ấy.. Nhói thiệt. 2 hôm sau anh kết bạn lại với tôi, tôi không biết có nên đồng ý khồng. Nhìn gần 10 phút, nghĩ gần 3 tiếng và tôi except. Dù tôi không bao giờ nhắn tin anh trước nhưng tôi là người trong chờ tin nhắn của anh.

Tình cảm của tôi vẫn giữ cho đến lúc anh block tôi, tôi ghét anh. Nhưng tôi không ghét anh lâu được. Tôi vẫn nhớ anh. Tôi nghe bài Dằm trong tim, tôi nghĩ tới anh và tôi khóc trên đường đi học. Tôi và anh sẽ chẳng bao giờ tới với nhau được. Tôi vẫn tin anh, vẫn thích anh.

Má tôi nói tình cảm của anh đã hết với tôi rồi, vì nếu còn thì trong khoảng năm cuối này anh đã ngỏ lời với tôi. Tôi biết không bao giờ xảy ra nhưng tôi vẫn mong điều gì đó xảy ra. Tình đầu của tôi cho đến bây giờ.

Và tôi cũng mong bây giờ tôi biết anh có bồ rồi, tôi sẽ thôi đơn phương, thôi mơ tưởng. Tôi không bao giờ thích một người không thích tôi. Biết anh ấy không thương tôi nữa, tôi sẽ không thương anh. Vì tôi vẫn đang nghĩ anh còn thương tôi. Tôi nói được làm được, dù không làm được cũng bắt buộc bản thân phải làm, đến chết thì thôi. Chẳng có đứa con trai nào trong vòng 6 năm mà không có tình cảm với người khác. (TÔI VÀ ANH GẶP MẶT NHAU CHƯA TỚI 7 LẦN TRONG 3 NĂM ĐẦU). Những năm sau này chẳng nói chuyện với nhau được mấy lần nhưng tôi vẫn tin anh.

Dù muốn nhắn tin với ảnh nhưng tớ sẽ không nhắn, dù còn thích nhưng tớ sẽ không nói, dù muốn biết ảnh có bồ hay chưa nhưng tớ sẽ không hỏi. Tớ muốn giữ lại kỉ niệm đẹp về ảnh, trong lòng thôi. Ảnh là lý do để tớ không thể mở lòng với bạn khác.  

Tình đầu là tình dang dở - Thật ngọt ngào và thật đắng cay.

Giờ phút này tôi sẽ thôi tưởng tượng về anh. AL

Tôi sinh viên năm cuối. Tô Hoài Xuyên

7.12.2017. Nhớ.

Quá đủ 1 tình cảm cho 1 người suốt 6 năm trời chỉ giữ trong lòng. Tình cảm của tôi đẹp nên tôi khoe. Khoe rồi nên tôi không giữ trong lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tohoaixuyen