Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi buồn bạn làm gì ?

20:00

24.04.2018

Tối nay tôi buồn - buồn vì mất tiền, buồn vì nghe nhạc: "Yêu người đã xa - Kasim Hoàng Vũ", và rồi tất cả những bài hát gắn bó với những kỷ niệm của tôi lại về. Về lại cùng cảm giác lúc đó, là thật, nước mắt cũng là thật. Không phải vì tiếc nuối, mà là nhớ. Nhớ rất nhiều.

Khi tôi buồn, tôi tìm tất cả những chuyện buồn đã qua để làm tôi buồn hơn nữa. Tôi muốn làm trái tim tôi phải thật đau.

Truyện Nữ Hoàng Ai Cập - Tôi nhớ tuổi thơ của tôi - khoảng thời gian bé tí, và tới lớp 9 thì tôi dường như có chút thay đổi, không còn con nít nữa rồi. Tôi rất ít khi được đi chơi, lúc nào ông ngoại cũng bắt tôi ở nhà, chỉ chơi quanh quanh xóm ( xóm đường cái ấy). Những ngày tháng chơi cũng lũ bạn, lớn nhỏ gì cũng có cả, trưa nắng chang, chiều mưa to hay tối chẳng thấy gì, chơi được 1 chút là ngoại lại kêu về, rồi lại trốn sang chơi tiếp. Cái tuổi nghịch nghợm mà, trưa 1 giờ, có buổi thì chơi Năm Mười, núp bụi cỏ, núp lùm cây, núp góc bếp, chạy quanh cả mấy ngôi nhà. Có buổi thì chơi Ông Làng, thường thì không có nhiều đứa trong xóm. Chơi Nhảy lò cò, cầm gạch hoặc cầm dép ném vào các ô rồi nhảy cò, nhảy rập. 4 giờ chiều là khung giờ của trò Tán Lon, trò Chơi U, trò Bắn Bi, trò Đi Chợ Về Chợ. Chơi toát mồ hôi rồi chạy về tắm rửa cơm chiều, tôi của lúc đó chẳng bao giờ nấu ăn, rửa chén vì đã có ngoại và má làm hết. Cho đến năm lớp 12 thì tôi cũng chỉ rửa chén mà chẳng phải nấu ăn vì đã có mợ. Tôi sống cùng ông bà ngoại, cậu 4, cậu 5, cậu út và má từ lúc 1 tuổi cho đến hiện tại. Tôi không nấu ăn bởi vì khi tôi lớn thêm chút thì cậu 4 lấy vợ, mợ tôi về làm dâu và mợ nấu ăn. Khi cậu mợ 4 ra riêng thì má lại thay mợ nấu ăn, rồi má lấy chú Thủy mà má cũng ra riêng. Tới lượt cậu 5 lấy vợ rồi mợ 5 tôi lại làm dâu và lại nấu ăn rửa chén. Khi cậu mợ 5 ra riêng cứ ngỡ tôi sẽ tiếp quản việc nấu ăn nhưng ngoại tôi đã làm, khi đó tôi đã học lớp 10 rồi. Tôi của lúc đó trắng lắm, trắng xanh luôn, lại còn ốm nữa, ai cũng nói tôi là tiểu thư à. Tiểu thư gì chứ, chỉ là ông ngoại không cho đi chơi, suốt ngày ở nhà, kêu " bé ơi" là phải chạy về ngay, cậu út ở Sài Gòn về mà thấy tôi bị xướt tay xướt chân là cấm không cho đi chơi luôn, cậu 5 lại càng khó, nói không cho đi là không dám lén lút, chỉ mỗi cậu 4 là hay giỡn chạy vòng quanh nhà với tôi, còn má tôi ấy hả?, má thường hay chở tôi đi xem má diễn văn nghệ vào buổi tối... Ừ, bỏ qua, xíu lại kể rõ từng thành viên gia đình tôi. Tôi yêu họ nhiều hơn tất cả. 7 giờ tối lũ bạn kéo qua sân nhà tôi. Chơi U, chơi Keo, chơi Đập 1 2 3, chơi Hô Màu, chơi Rồng Rắn Lên Mây, chơi Bịt Mắt Bắt Dê bằng khăn quàng đỏ. Và những buổi sáng rãnh rỗi thì đa số là đám con gái chơi với nhau thôi. Chơi Banh Đũa (chuyền banh ấy, chuyền đôi, chuyền 3..), chơi thảy đá (5 viên đá rồi ném lên tay chụp lại), chơi búp bê (đứa con gái nào cũng có 1 nàng búp bê, rồi đi vải vụn ở tiệm may, tự nhau may đồ, làm cho nàng 1 ngôi nhà, làm vòng tay, vòng cổ, tôi có 1 nàng nhỏ, 1 nàng lớn biết hát và 3 nàng bằng len màu đỏ, cam, xanh dương), chơi nhảy dây ( nhảy thùng, nhảy ống tre, nhảy Đông Tây Nam Bắc, nhảy tự do - con trai thì chơi nhảy kiểu này nhiều lắm,..), Hình như tôi đang miêu tả trò chơi vậy. Nói chứ dường như trò nào tôi cũng đã chơi, chơi rất nhiều nữa là đằng khác. Chơi Cầu Lông, chơi thả diều, chơi Thiên Đàng Địa Ngục, Chơi Ba Ve Ba Ve lên bờ, chơi làm cô giáo, chơi làm nhà, chơi bằng lá dừa, chơi đủ thứ trò chơi của tuổi thơ. Ừ bỏ qua trò chơi cùng lũ bán xóm đường cái, tôi trở về truyện đọc. Tôi chạy sang nhà kế bên, mượn dì cuốn truyện, chạy về nhà ngồi vào cái bàn to trước hiên để đọc, lúc đó ông ngoại tôi sẽ ngồi ở lang cang nhìn ra đường, tôi thì đọc truyện chẳng màn việc gì xảy ra ở ngoài. Buổi trưa không đi chơi tôi sẽ chơi cùng ông ngoại, ông ngoại hay vẽ ông kẹ trong vỡ tôi luôn, hình ảnh đó vẫn còn rõ trong đầu của tôi đây nè, ông kẹ không xấu nhưng ông ngoại tôi vẽ có hơi xấu. hihi. Tháng ngày bên gia đình - tôi chẳng bao giờ lớn. Tôi yêu - yêu gia đình tôi - nhiều nhiều lắm.

Vầng trăng khuyết - Tuấn Hưng. Thời gian tôi ở Phan Rang - lớp 6. 

Yêu đơn phương - Saka Trương Tuyền. Thời gian tôi ở Phan Thiết - vừa thi tuyển sinh vào lớp 10. Bợm - người đã tặng chú vượn xinh xinh cho tôi ( lúc tôi về Sùng Nhơn rồi bạn mới gửi xe lên cho tôi). Hoàng - người hay giúp đỡ tôi trong việc làm thanh long ở xưởng, hay chú y tôi, thấy tôi té hay gì đó thì sẽ cười mỉm, trước lúc tôi xuống thì bạn đang thích bé Dung, rồi lại thôi. Cậu Nhí - con ngoại 10, dắt tôi đi làm ở xưởng. Lần đầu tiên đi làm ở xưởng thanh long, quen được gần chục đứa bạn, bây giờ vẫn liên lạc được vài đứa. 5 năm rồi chưa xuống thăm bạn. Tôi nhớ Tý chuột, Hoài, Vỹ, Vy, Dung.. À, bài Yêu Đơn Phương ấy, tôi, Bợm, Hoàng, Cậu Nhí cùng nhau mở tivi nghe, mở loa đến 100 mà không bị ông ngoại 10 la. 4 đứa tôi giỡn, đá đít nhau chạy quanh nhà, hò, hét (bởi lúc đó tôi rất thích bài này, được nghe cùng bạn). Chuyện nhiều, chuyện dài... kể sao hết.

Tiểu thuyết tình yêu - tôi đã hát Al nghe qua điện thoại, khi đó là caca muimui, lớp 10 của tôi. Cảm ơn anh đã từng thương tôi rất nhiều. Và là người tôi nói chữ thương anh đầu tiên. Quá nhiều điều để nói về anh. Anh là người làm tôi đau lòng cho tới tận bây giờ mỗi khi tôi nhớ. Tự tôi buồn . (CHUYỆN 6 NĂM với vài lần gặp mặt, kết thúc buồn)

Điều anh biết - Chi Dân. Bạn a9 đã hát tôi nghe. Năm nhất đại học của tôi. Nhắn tin không quen biết và bắt đầu nói chuyện tâm sự. Bạn chở tôi bằng xe đạp từ Bến xe miền Đông lên quận 7 khi nhà gửi xe đạp vào cho tôi. Bạn luôn hát cho tôi nghe những lúc tôi buồn, bạn đã chuyển từ Cd Công Thương  sang Cd Cao Thắng, vì tôi nói tôi khuyên bạn học Cao Thắng tốt hơn, bạn ôn thi lại và đã đậu Cao Thắng. Bạn nói thích tôi 2 năm liền vào ngày 1/1, tôi đã buồn và đắn đo khi từ chối tình cảm của bạn, tôi tin tình cảm của bạn là thật dù chỉ là tin nhắn hay gọi điện. Cảm ơn bạn đã thích tôi.

Có em chờ - Min. Bạn a7 ghi âm và gửi tôi nghe một vài câu. Bạn nhảy đẹp, bạn từng cùng tôi và mấy đứa bạn chạy thể dục vào 4h sáng, trượt patin (đó là lúc lớp 10). Bạn là đứa con trai đầu tiên cùng tôi đi Đồi cát, Núi Chứa Chan ở Gia Lào, Đầm Sen.

Chắc ai đó sẽ về - MTP. Cả lớp DKB cùng nhau hát vào cuối năm nhất.

Đôi Mắt - Wanbi Tuấn Anh. Bạn a7 hát cho tôi nghe sơ sơ, vì tôi ngồi phía sau xe. Khoảng thời gian ở Phan Thiết.

Quên như chưa từng yêu - Quán nét chú Phương ngày đầu khai trương, lén lút ông ngoại lên đeo tai phone và nghe, lúc đó đang chát Yahoo. Nhozlanhchanh_0407 yahoo.com. 

Mùa thu ngày khai trường - Giờ sinh hoạt lớp 9 của tôi, tới chữ Thu là hét lên thật to vì mẹ bạn H tên Thu, lúc đó tôi ghét bạn lắm, bạn cứ ghép đôi tôi với T, chọc tôi nhiều lắm, rồi mấy đứa con trai khác cũng chọc tôi. Tôi dí, tôi nhéo, tôi vứt cặp xuống lầu, tôi chạy té cả rách cả đầu gối, tôi dí chạy khắp cả sân trường. Cảm ơn H, P, Th đã từng quan tâm tôi rất nhiều. Tôi đã hỏi vì sao lại hay chọc tôi đến vậy, để được giỡn cùng nhau, sau này nhiều kỷ niệm để nhớ. Đặc biệt là Ph - gặp lại nhau tôi vẫn có chút ngại ngùng. Gặp nhau nói chuyện nhưng tôi vẫn không thể quên cảm giác tôi đã từng thích bạn, khó tả lắm. Có thể là vì bạn là người nói thích tôi đầu tiên. Tôi đã khóc vì bạn, lúc bạn nghỉ học năm lớp 10.

Chơi Caro - khoảng thời gian ôn thi toán, lý 12, đại học cùng bạn a4 ở trung tâm thầy Tú. Chúng tôi cùng nhau chơi caro, nghỉ giải lao nào tôi cũng cùng bạn chơi mặc kệ bạn bè làm gì. Năm nhất Đại học của tôi, bạn hay chở tồi về Sùng Nhơn bằng xe máy, lúc đầu là nhiều đứa, sau lại 2 đứa, bạn là đứa con trai đầu tiên mà tôi chịu ngồi ăn khi chỉ có 2 đứa. Với tất cả đều thấy bình thường nhưng tôi muốn ngồi ăn với 1 thằng con trai đầu tiên phải là người yêu tôi, nên chạy khoảng đường xa mà tôi không cho bạn dừng xe nghỉ ngơi, tôi sợ uống nước hay gì đó. Rồi sau này chút chút tôi thấy kì quá, tội quá, chỉ là ăn thôi mà, không sao đâu, tôi nghỉ thoáng ra chút mà rồi tôi đã ăn cùng bạn. hihi. Từ lúc bạn chuyển sang học Cao Thắng thì chẳng liên lạc gì với tôi cho đến gần đây, bạn hay rủ tôi về quê chung, rủ đi ăn... 

Khắc bút chì - trong khoảng thời gian lớp 12 của tôi, bạn a3 đã tặng cho tôi cây bút chì khắc tên " To Hoai Xuyen - Chuoi Chien - "câu gây hiểu lầm" , tôi vẫn còn giữ bạn ạ. Tôi đã càn quét vườn trái cây nhà bạn cùng lũ bạn trong lớp. Bạn hay đem ổi lên nhà cho tôi. Cảm ơn bạn đã từng nói thích tôi, cảm ơn đã giúp đỡ tôi. Bây giờ 2 đứa mình vẫn nói chuyện vui vẻ, vẫn gặp mặt nói chuyện giỡn lầy, nhưng bạn thay đổi nhiều lắm.

Đơn phương - a10. Tôi từ chối bạn nhiều lần nhưng bạn vẫn thích tôi. Bạn là đứa con trai tốt, tâm lý nữa. Ngày chuẩn bị thi Đại học bạn lặn lội xa xôi qua chơi với tụi tôi vì sinh nhật tôi. Bạn tặng riêng bánh kem lần sinh nhật tôi 21 ở quê. Bạn tặng Bánh kem Valentine tổ chức cho tôi tại nhà bé L. Bạn luôn giúp đỡ khi đi chơi chung nhóm và luôn quan tâm tôi mọi việc, kể cả những chuyện nhỏ nhặt. Cảm ơn bạn đã thích tôi, tôi xin lỗi vì từ chối tình cảm của bạn. Tôi mong bạn phải thật hạnh phúc, thật hạnh phúc thì tôi mới thấy tôi nhẹ lòng.

Biển Phan Thiết - Trường Đại học Phan Thiết - a2. Tôi đã từng nói với đám bạn thân là nhìn bạn chảnh ghê, lúc nào cũng ngước cái mặt lên trời. Và rồi nhắn tin nới chuyện cùng nhau cuối năm 12. Tôi gọi bạn là cậu nhỏ, vì tên bạn giống tên cậu út tôi. Và rồi tôi xem bạn như anh trong nhà, tôn trọng. Tôi đã khóc khi Cậu nhỏ ( cn) nói sẽ không nói chuyện với tôi nữa, vì cn bỏ đi miền Tây biệt xứ. Cn đã từ quận 9 lên tới quận 1 để dẫn tôi về quận 7, khi tôi làm bài thuyết trình Tài chính doanh nghiệp ở Circle K Bùi Thị Xuận tới 1h đêm không dám về, trời lại mưa ( Năm 2 Đại học). Cn nói chuyện cùng tôi, những chuyện tế nhị mà tôi ngại nghe, tâm sự chuyện tình cảm cn cho tôi nghe. Cn là người tôi đã bỏ qua những áp đặt của tôi. Cn giống Al. Hiện tại cn là người tôi mở miệng nhờ giúp đỡ mà tôi không ngại. Vì tôi sẽ không bao giờ có tình cảm nam nữ với cn. Cn - người mà tôi xem như bà con.

Quà Valentine - a13, khoảng thời gian cấp 3. Bạn là người tặng quà Valentine đầu tiên cho tôi. 1 đóa hoa hồng, 1 hộp socola, 1 con vịt bự chát. Bạn nhờ bé Th đem vô nhà cho tối, tôi và bạn có là gì của nhau đâu nhỉ?  Bạn thích tôi công khai, giúp đỡ tôi nhiều nhiều, bạn đem bơ, sầu riêng lên tận nhà của tôi. Lũ bạn học thêm của tôi hay đi chơi lắm, đi đâu cũng có bạn chở tôi hết, ai cũng ghép đôi tôi với bạn. Tôi đã khóc khi tôi quyết định từ chối tình cảm của bạn. Đại học bạn vẫn hay nhờ tôi làm bài tiếng Anh dùm, vẫn về quê gặp mặt 8 dốc, bạn vẫn nói thích tôi cho đến năm 3 Đai học, nhưng tôi chẳng tin. Bạn là người cho tôi nhiều cảm xúc, khi bạn quan tâm tôi. Cảm ơn bạn nhiều lắm.

Tôi không kể tỷ mỹ chi li những khoảnh khắc tôi bên bạn, trái tim tôi bị rung động bởi bạn. Dù tôi không có tình yêu đúng nghĩa nhưng tôi vẫn có những tình cảm tuổi học trò. Tôi giữ trong lòng chứ chẳng nói bạn biết, tôi sợ tôi yếu đuối trước bạn. Ai nói tôi không có chút tình cảm nào, chỉ là tôi mạnh mẽ không thể hiện ra bên ngoài thôi. Tôi không bao giờ thích một người không thích mình. Người ta thích tôi nên tôi thích lại nếu tôi cảm nhận được đó là thật sự. Thích chứ không phải yêu hay thương. Bạn quan tâm tôi, tôi trả lại sự quan tâm cho bạn. 

Càng lớn, tôi càng suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm, tôi cũng muốn có người để tôi chủ động nhắn tin "buồn quá, mệt mỏi quá, muốn khóc quá.....". Tôi luôn phải chịu đựng, giữ trong lòng những điều đó vì tôi không dám nhắn tin cho những người quan tâm tôi, tôi sợ họ hiểu lầm. Tôi luôn từ chối mọi tình cảm vì tôi vẫn ngại chữ bồ, tôi vẫn nghĩ tới al. 

Nhưng thực sự tôi muốn được quan tâm, muốn được nhõng nhẹo, muốn được yếu đuối với ai đó, không muốn gồng mình mạnh mẽ như thế này nữa.  Chắc tại duyên chưa tới nên người đó chưa xuất hiện.

Px - viết 4 tiếng đồng hồ. 12h đêm rồi mà vẫn còn rất nhiều điều để kể về những cảm xúc. Chỉ là ngắn gọn, chỉ là ít chuyện nổi bật. Thực ra mỗi câu chuyện - mỗi thời điểm - mỗi người - mỗi cảm xúc viết cả trang giấy cũng chẳng đủ. Cảm xúc tôi - đẹp . Tôi vui và hạnh phúc khi nhớ tới những điều ấy , cũng có những giọt nước mắt  xen lẫn vì tôi đã nợ điều gì đó.

Tôi mong bạn hạnh phúc và mãi hạnh phúc - những người làm trái tim tôi rung động. Cảm ơn bạn.  px.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tohoaixuyen