Part 2
KHÔNG MỘT AI
Hôm đó, nghe lời Lão phật gia, 5h30’ PM, anh lóc cóc (^^) lái con xe oto của mình tới bệnh viện E. Hỏi thăm mãi mới tìm được phòng bệnh của cô gái. Anh tới đúng lúc người lái xe, được giao nhiệm vụ trông nom chăm sóc cô gái đã ra ngoài. Trong phòng chẳng có ai và đương nhiên không có Phóng viên nào. Thật mất công anh “Thập diện mai phục”, giữ phong thái lãnh đạo từ lúc vào bệnh viện tới giờ.
Trên giường là một cô gái có sắc mặt nhợt nhạt đang nhắm nghiền 2 mắt. Chắc là cô ta đang ngủ. Nhìn cũng bình thường, không phải sắc nước hương trời gì. Thế mà xe của anh lại tông phải cô ta được mới sợ chứ! Ước gì ông trời run rủi cho xe anh va chạm với một trang tuyệt sắc có phải tốt không! Anh sẽ nguyện hi sinh, chiều nào cũng đến bệnh viện chăm sóc nàng. Hahaha.. Thiện tai! Thiện tai!
Tay chân cô gái trắng toát vì bông băng. Nhìn vậy tự nhiên anh cũng thấy tội tội. Nghĩ xem, một người đang khỏe mạnh, tự nhiên vì một lý do nào đó mà phải nằm yên một chỗ, không phải rất đáng thương sao! Nhưng thôi, ta phải thương ta trước đã. Đằng nào thì anh cũng đã vào bệnh viện thăm nạn nhân “đáng thương” đúng theo ý của Lão Phật Gia. Bà sẽ không có lý do mắng mỏ j anh được nữa. Còn bây giờ, anh phải chuồn chuồn thôi. Tối nay anh có buổi hẹn quan trọng lúc 7h30 PM với Lưu Ly, một ngôi sao đang rất ăn khách. Vất vả lắm mới hẹn được người đẹp. Hehe… Dịp may không thể bỏ lỡ.
Vừa bước chân ra đến cửa thì bỗng máy điện tim kêu lên tiếng còi chói tai. Giật mình quay lại, anh thấy những đường lằng nhằng trên màn hình đang nhấp nháy. Mặc dù không phải dân trong nghề, nhưng anh có thể đoán được đây là “điềm xấu”. Con người ta không thể thấy chết mà không cứu. Anh vội đi gọi bác sĩ.
Một đội ngũ “lang y” chuyên nghiệp ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Họ dùng khá nhiều thao tác và công cụ. Màn hình vẫn đang nhấp nháy liên hồi. Anh sốt ruột, ngồi phía ngoài đợi họ rồi lại nhìn đồng hồ. Cứ thế này anh sẽ lỡ hẹn với người đẹp mất. Anh còn phải về nhà cạo râu, tắm rửa, chọn trang phục… và còn đi mua hoa và quà tặng cho nàng nữa chứ. Oh my God! Mà cái tên lái xe kia sao không thấy đâu. Gọi điện thoại cũng không thấy nghe máy. Về công ty anh nhất định phải trừ lương thằng cha này. Tắc trách quá đi mất. Bây giờ anh mà bỏ đi, không có ai ở đây, nhỡ cô gái có chuyện không may thì lại gây thêm tai tiếng. Anh sẽ không được yên thân với Lão phật gia. Haiz… Sao số tôi khổ thế này. Anh tự than vãn trong lòng.
Sau một hồi vật lộn với đống máy móc, các bác sĩ đã ra khỏi phòng với gương mặt hồ hởi và thông báo cô gái đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, có thể cô vẫn còn tiếp tục hôn mê sâu trong một thời gian dài nữa. Cần theo dõi thêm và tuyệt đối phải có người trông nom 24/24. Chuyện tương tự hoàn toàn có thể xảy ra.
Đã 18h13’, anh vội gọi cho mấy thằng em họ, bảo nó tới bệnh viện trông cô gái đáng thương cho tới lúc cái tên lái xe kia quay lại. Khổ nỗi, gọi cho thằng nào cũng không nghe máy mới đau chứ. Cuối cùng anh đành gọi cho thằng bạn thân học cùng bên Anh
Chuông kêu liên hồi, không biết thằng này nó vứt điện thoại đi đâu mất roài. Có tiếng nhấc máy:
- Alo, có chuyện j mày? Thằng bạn anh nghe máy hỏi.
- Tao đang gặp chút rắc rối. Mày đến bệnh viện E nom bệnh nhân giùm tao khoảng 2 tiếng. Được không?
Thằng bạn “Ahhhhh” lên 1 tiếng. Chắc nó đọc báo sang nay rồi. Đúng là “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”.
- Ngại với mày quá, tao đang phải đi xem mặt với song thân tao. Không giúp mày đc.
- XEM MẶT!!!
Mắt chữ A. miệng chữ O. Anh không hiểu hết thằng bạn đang nói j.
- Sao mày lại đi xem mặt? Mày mới 27 tuổi thôi mà. Định bỏ anh em đấy ah?
- Giải thích với mày sau. Mẫu thân tao đang lườm tao rồi. Thế nhé!
Nói rồi nó tắt máy cái “Rụp”, gọn gàng, nhanh chóng trước khi anh kịp hoàn hồn. Thằng ranh con, đúng là “Vì sắc quên bạn”. Ta đây cũng phải đi gặp người đẹp đây này! Grừ…
Anh gọi cho Lão phật gia xem có vớt vát được chút j không? Nhưng đáng buồn là Lão phật gia còn máu lạnh hơn, ngài buông ra một câu “Con cứ ở đó đi. Chuyện con gây ra, con nên có trách nhiệm. Ta đang dùng bữa với một nhân vật quan trọng.” và tắt máy cái “Rụp” cũng nhanh gọn không kém j thằng bạn thân.
Oh my God! Con cũng phải đi gặp nhân vật quan trọng mà, Mommy thật ác độc! Huhuhu. Anh muốn khóc quá đi mất. Biết đâu lúc đó Bụt lại chẳng hiện lên hỏi anh “Vì sao con khóc?” rồi giải quyết giúp anh vấn đề nan giải này. Huhuhu…
Anh chán ngán quay lại phòng bệnh, nhìn cô gái vẫn đang nằm im lìm trên giường bệnh. Anh bỗng cảm thấy bực mình.
- Này cô! Sao tự nhiên cô lại sang đường ngay trước mũi xe tôi và gây ra bao nhiêu rắc rối thế này hả?
Im lìm! Không tiếng đáp lại.
- Này cô, cô dậy đi!
Im lìm!!
- Cô dậy giải quyết rắc rối cho tôi đi. Chuyện cô gây ra cô cũng nên có chút trách nhiệm chứ!
Im lìm!!!
Mấy cô y ta đi qua nhìn anh chỉ trỏ. Chắc họ tưởng anh bị tự kỷ. Phát điên mất thôi!. Haiz… con người phong độ, đẹp trai ngời ngời như anh mà cũng có lúc bất lực thế này sao? Không thể tin được! Nhất định đây là giấc mơ. Anh tự véo vào đùi mình!
Au ui! Đau quá! Hic hic… Đây là hiện thực mất rồi!
Hơn 8h tên lái xe kia mới quay lại. Hóa ra hắn ta đi ăn tối với bạn gái. Được! Thằng này khá! Tháng này trừ 50% lương nghe em!
Anh đã gọi điện thoại cáo lỗi với Lưu Ly. Quản lý của cô nàng trả lời lịch sự rằng không sao nhưng anh biết mình chẳng còn cơ hội. Ôi người trong mộng của tôi! Nhưng thà mất người còn hơn mất một số thứ khác. Hic hic… Mệt mỏi, anh trở về nhà, tắm rửa và bật máy tính. Không thấy có gì quan trọng. Tắt máy tính, anh leo lên giường đánh một giấc đến tận 9h sáng chủ nhật hôm sau thì bị Mommy gọi dậy. Bắt anh đi trông “nạn nhân đáng thương” của anh. Oh my God!
- Mommy, con đang ngủ mà! Không phải thằng Tài vẫn đang trông nom cô ta trong bệnh viện sao? Hum nay là Chủ nhật mà mẹ! Mẹ cho con ngủ đi mà!
- Hum nay là Chủ nhật nên mẹ cho Tài nghỉ rồi. – Bà Anna chậm rãi nói.
- Hả? – Anh như không tin vào tai mình – Nhưng con muốn ngủ!
Nói rùi anh vùi đầu mình vào chăn. Bịt tai lại nhưng vẫn giỏng tai lên nghe động tĩnh. Lão Phật gia không chút nao núng.
- Được. Con không muốn đi tới bệnh viện chăm sóc con pé. Không sao!
Anh ló đầu ra khỏi chăn đầy vẻ nghi ngờ:
- Mommy nói thật chứ?
- Đương nhiên! Ta là ai chứ! Khà khà… Dậy mau đi con !
Anh ngơ ngác,
- Không phải Mommy bảo con không phải tới bệnh viện nữa sao ?
- Đúng vậy ! Con dậy mau đi. Chúng ta cùng đi xem mặt cho con !
- Cái j ạ ? Xem mặt á ? – Anh giật bắn mình như người bị điện giật - Sao lại xem mặt bây giờ ? Con vẫn còn bé lắm, Con muốn ở với mẹ cả đời cơ ! Huhuhu…
Anh giả bộ năn nỉ, khóc lóc ăn vạ. Hôm qua nghe thằng bạn bảo đi xem mặt, anh đã choáng váng lắm rồi. Không ngờ, kẻ xấu số hôm nay lại là anh.
- Nhanh lên nào ! Sao con cứ làm nũng như trẻ con thế ? Phải lấy vợ thì mới lớn đc chứ.
Anh vội giơ tay đầu hàng.
- Thôi được, con sẽ tới bệnh viện thăm nạn nhân đáng thương của con. Hic hic
Bà Anna, vẻ mặt mãn nguyện.
- Được. Con chuẩn bị đi.
Bà xoa đầu con rồi ra ngoài. Để lại thằng con trai vẫn đang ngậm ngùi thương cho số phận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro