Chương 3.2:
Chính là Cố Thanh Vân còn chưa tính toán phí tổn mua hạt giống, trừ đi tiền thuế, tiền giống, trong nhà nhiều nhất chỉ thu vào năm, sáu lượng.
Đấy là tính toán theo trạng thái lý tưởng nhất, còn phải được ông trời phù hộ, mưa thuận gió hòa, vạn nhất gặp chuyện ngoài ý muốn, liền sẽ giảm bớt thu vào.
Cố Thanh Vân thầm tính số tiền nhà mình thu được, hắn liền cảm thấy làm ruộng thật sự không có tiền đồ gì cả, đời hắn có thể không giàu nổi. Rốt cuộc hiện tại đã có khoai tây, khoai lang đỏ và ngô, ở hiện đại mấy giống này đều là loại cao sản, chính là ở đây, phân bón chỉ có thể dựa vào phân người, phân heo là chủ yếu, quá ít, căn bản là không đủ bồi ruộng màu mỡ, còn muốn mua ở nhà khác hoặc mua trên trấn thì lại phải chi ra một số tiền không nhỏ.
Nói nữa, việc thu hoạch hạt giống đều thô sơ lạc hậu, sản lượng khẳng định không cao giống hiện đại, 600 cân đã là được mùa, còn phải cày sâu cuốc bẫm, thật tốn sức người, người trong thôn vẫn phải hái rau dại ăn lẫn với rau xanh nhà trồng, mới miễn cưỡng lừa cái bụng.
Ở cổ đại, sĩ nông công thương, giai cấp rõ ràng, chỉ cần sống tốt, kinh thương hắn cũng không chê, dù sao có tiền là được. Nhưng mà hắn lại nghĩ sâu xa, mỗi triều mỗi đại, thương nhân có tiền đều giống heo đợi làm thịt, bị người cắt một vụ lại một vụ, thực sự không có cảm giác an toàn, địa vị quá thấp.
Còn nhất định phải tìm được cho mình một chỗ dựa vững chắc, nếu không cửa nát nhà tan cũng có khả năng.
Chủ yếu là hắn cũng không nghĩ ra mình nên buôn bán, phát tài như thế nào.
Ở đây gì cũng thấy có, ngô, khoai, sắn, lòng heo dân làng cũng rất thích ăn, đi muộn là không mua được, còn có lươn, chạch ở sông ngòi cho dù phí dầu còn hơi tanh thì vẫn là món mặn, có rất nhiều thôn dân đi bắt để ăn.
Thời điểm chạy nạn đất quan âm đều ăn, rễ cây cũng lột, càng miễn bàn là mấy con sống dưới sông. Đến giờ mỗi ngày ở sông nhỏ đều có con nít mò cá bắt cua.
Hắn có thể buôn bán gì được thì tạm thời hắn nghĩ không ra.
Đến nỗi "Công", gia gia hắn chính là thợ mộc, nhưng ở nông thôn, đa số nam nhân đều có chút tay nghề đục đẽo, làm bàn ghế gì đó, tự mình làm là được, không mất tiền. Nhà nào điều kiện mới thỉnh thợ mộc đến làm.
Đi học nghề khác để sống?
Thời đại bây giờ chú ý truyền nam không truyền nữ, chú ý "dạy đồ đệ đói sư phụ", làm học đồ tương đương với làm đứa ở, công việc vất vả gì cũng phải làm, sư phụ che dấu bí quyết gắt gao, cuối cùng chưa chắc đã học được bản lĩnh gì.
Dù sao, học tay nghề nhất định rất vất vả, không phù hợp với hắn, hắn không ăn được cái khổ này.
Tóm lại, chỉ có thể phát huy ưu thế của hắn, đó là đọc sách, đã đọc sách mười mấy năm rồi cũng có điểm tâm đắc đi, cho dù hiện tại là chữ phồn thể, Cố Thanh Vân cũng thấy mình so với dân bản xứ có chút ưu thế.
Hơn nữa người đọc sách ở cổ đại có địa vị rất cao, vạn nhất gặp được vận may cứt chó có thể thi đậu tú tài, vậy bước chân vào giai tầng "sĩ", bọn du côn lưu manh cắc cớ cũng kiêng dè không dám lừa gạt.
Hơn nữa tình huống thân thể như thế nào chính mình rõ nhất, từ sau ba tuổi, Cố Thanh Vân đã hạ quyết tâm nhất định phải làm người nhà đưa hắn đi đọc sách.
Chính là đọc sách là một việc thực tiêu phí tiền tài, làm thế nào mới khiến người nhà đồng ý? Thật là phiền não.
Mấy năm trước thời điểm vừa đến nơi này, tin là Cố gia bọn họ vẫn tích cóp được một số tiền, chính là thời ấy đồng ruộng còn thật cằn cỗi, không kiếm được nhiều như bây giờ, hắn và đệ đệ Cố Nhị Oa sinh bệnh tiêu tiền, đặc biệt là số tiền đổ vào hắn như ném ra ngoài, năm trước vừa sửa cái mái ngói, hiện tại hẳn tiền tiết kiệm không nhiều lắm.
Vì thế trong lời nói của hắn hàng ngày hết vô tình lại cố ý ám chỉ tiểu Trần thị.
Bây giờ đã cho thấy hiệu quả.
Hắn biết Tiểu trần thị là người rất khôn khéo, chỉ cần cẩn thận bày kế, hẳn là có thể thành công.
"Vậy được, cứ ấn theo nàng mà làm. Đúng rồi, vợ chồng mình bây giờ có bao nhiêu tiền?" Cố Đại Hà một hồi nghe thê tử nói xong liền cảm thấy khá đáng tin.
"Ta cùng Đại Nha trộm đánh một ít dây đeo đem bán, hơn nữa tiền chàng đi làm công ngắn hạn đều đem cất đi, hiện tại đã gom được một lượng." Tiểu Trần thị rất là đắc ý, trong một năm có thể dưới mí mắt của bà bà giấu được nhiều tiền như vậy là một chuyện rất đáng tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro