CHƯƠNG I : Buổi Tối Rét Lạnh
Đêm hôm ấy tối đen như mực, thời tiết thì gió thổi lạnh hoắt thì 1 cái giọng khàn khàn nói tới:
- Này! Các Đồng Chí! Tập trung vào buổi tối nào.
Đồng chí Dũng: Mọi người cố gắng chỉ cần cái pháo to như này lên núi thì ngày mai chúng ta yên tâm đánh giặc.
Khi mọi người đã kéo cái pháo lên núi ai nấy đều chảy mồ hôi đầm đìa, nhưng thoang thoảng vẫn có tiếng cười đùa.
- Các Đồng Chí! Làm Tốt Lắm.
Khi nghe những câu của chỉ juy Hạ ai nấy đều mừng rỡ rớt nước mắt
* Tất cả mọi người xuống núi vào lều nghỉ ngơi
Đồng chí Hải: Này cái lúc đẩy lên đoạn gần cái cây to ấy ấy nó làm tôi run sợ
Đồng chí khác bảo: Đúng! Có cảm giác như ai đó đang theo dõi cảm giác thật đáng sợ
*Chỉ huy Hạ đi qua
Chỉ Huy Hạ: *Cười lớn
Mọi người ngạc nhiên, đồng chí Hải liền giơ tay kính chào rồi nói:
- Em chào chỉ huy vì sao chỉ huy lại cười ạ
Chỉ huy Hạ: à à... xi...xin lỗi... mấy chú đã gần 30 40 tuổi vẫn cái tính trẻ con nhỉ
- Mọi người đều ngại ngùng
*Đồng Chí trưởng đoàn khu 1 đi qua
- Này! Mấy cậu không thể ít nói chuyện và nghỉ ngơi đi ngủ để mai bàn tán đánh giặc à ?
- Tôi sẽ méc đại tướng "Võ Nguyên Giáp" cho coi
* Đồng chí Hải nói lớn:
- Vâng! Chúng tôi sẽ đi ngủ sớm đây ạ cũng khuya rồi các chỉ huy đi ngủ để mai bàn kế hoạch đánh giặc
* Sau đó các đồng chí trong lều đắp chăn bằng lá chuối trông như những người tối cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro