[ 2 ] -
- aaaaaaaaaaaa, em tính giết tôi à.
- Cập Xuyên Triệt ??? anh làm gì ở đây?
sao khi xác định là người quen, tôi cũng bình tĩnh lại rồi mời anh vào nhà.
anh thản nhiên ngồi xuống ghế sofa mặc dù tôi chưa kịp mời, chân cũng gác lên bàn rất tự nhiên làm người chủ nhà như tôi cũng gò bó.
- tất nhiên là đến dẫn em chạy trốn rồi.
- chạy trốn?
- ...anh đùa thôi.
- thế rốt cuộc anh đến làm gì?
- này này, anh giống như bị xua đuổi vậy đấy bốn mắt à.
tôi có hơi khó chịu, anh cũng giở trò trẻ con với tôi, nhún vai rồi nói :
- người chồng yêu dấu của em nhờ người đẹp trai siêu cấp vũ trụ này tặng em bó hoa thay.
- vậy bó hoa đâu?
anh nhìn quay, nhìn qua nhìn lại, nhìn khắp nơi rồi đổ mồ hôi hột, sau đó quay sang nhìn tôi.
- bốn mắt à..
_________
nói chung là, vì anh ấy đã quên mua hoa nên chúng tôi đã rời khỏi nhà và đi dạo.
- Đảo Huỳnh à, em có thể nào...
- " đừng nói với Nhược Lợi chuyện anh quên mua hoa " đúng chứ?
anh ấy im lặng nhưng đôi mắt động nước gật đầu liên tục, mặc dù tôi đã nhìn thấu nét giả trân đó của anh nhưng không nỡ vạch trần.
con đường anh dẫn tôi đi có một phương hướng nhất định, đến ngã rẽ anh không ngần ngại rẽ theo ý muốn hoàn toàn không giống là đi dạo.
- chúng ta đi đâu vậy?
anh dừng bước, khựng lại vài giây rồi quay đầu nhìn tôi, cười rạng rỡ.
- đi dạo đó.
đi đến vài bước, nơi này khá đông người. phía trước có một nhóm đông tụ tập lại.
- chuyện gì đằng đó vậy?
- em muốn xem không, mắt kính?
- xin hãy ngừng gọi em bằng mấy cái biệt danh đó đi ạ.
- xùy xùy, mắt kính thật keo kiệt.
cuối cùng vì tò mò tôi và anh đều đến chỗ bí ẩn đó, nơi đó là một nhóm cầu thủ chơi bóng chuyền nhỏ. thấy chúng tôi bọn họ liền khiêu khích.
- dzô, một omega nhìn cũng ngon phết nhỉ? Kế bên là Alpha của mày à?
" thật hỗn láo. " - thật sự, bọn họ làm tôi khó chịu. tôi hơn bọn họ có vẻ là 4-5 tuổi nhưng nhìn thái độ có vẻ là lũ thiếu học.
Xuyên Triệt anh ấy chỉ cười, còn châm ngòi thêm.
- vậy thì thế nào? mấy người định làm gì hai đứa này?
xung quanh hò hét, đại loại là muốn chúng tôi đấu với nhau.
anh ấy liền đồng ý rồi kéo tôi vào cuộc, tôi nửa muốn nửa không, có lẽ quyết định đi dạo mặc dù biết chắc đây không hẳn là đi dạo của tôi là một sai lầm.
nhìn vào đội hình thì bất lợi rõ ràng là về phía chúng tôi, đối thủ tấn công như nả đại pháo chúng tôi chỉ có thể dựa vào bức tường chủ yếu là tôi, tấn công của đội chỉ có thể trong chờ vào tôi. thế bất lợi lộ rõ khi mà đồng đội chưa chắc đã là đồng minh.
tôi nhìn lại đội hình, ngoại trừ Xuyên Triệt thì tất cả đều là thành viên của đội đối thủ.
tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn vào hoàn cảnh éo le, do sự hiếu thắng của đàn anh mà chúng tôi rơi vào thế khó. tuy nói vậy nhưng bộ não của anh ấy thật sự là rất tuyệt, anh ấy vẫn còn bình tĩnh để phân tích chiến thuật.
bằng một phép thần kì nào đó, chúng tôi đã gặp người quen. suy nghĩ của anh tôi nhìn thấu đó Xuyên Triệt, làm ơn đừng kéo người vô tội vào nữa.
- Yahoooo !
anh ấy hét lên, sau đó nhìn đội trưởng đội đối thủ nói :
- chúng tôi có thể gọi đồng minh không anh bạn?
anh ta nhìn vào bạn bè mình, nở nụ cười rồi gật đầu. anh ấy lập tức phóng như bay chạy về hướng người quen.
_________!
Note: và đây là tên hán việt của nhân vật tớ đã sử dụng.
Oikawa Tooru : Cập Xuyên Triệt.
@𝝂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro