Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kết hôn,

Ngày hôm sau Thunderstorm tỉnh dậy vì nắng chiếu vào mắt, cùng mùi hương đồ ăn nhàn nhạt từ cửa len lỏi vào.

Nhìn đồng hồ đeo tay, mới có bảy giờ hơn.

Chàng thanh niên ngồi dậy gãi đầu, ngáp một cái. Ngồi đơ ra một chút gom góp thần trí đang tản mát, cặp mắt đỏ chớp chớp, lại vò đầu chậm rì rì mà leo xuống giường.

Thunderstorm không có ghét dậy sớm, ngược lại, tính chất công việc thường xuyên đòi hỏi thức xuyên đêm dậy khi trời chưa sáng, mùa PR càng khỏi bàn. Nhưng mà cảm giác tự mình dậy, trước khi đi ngủ đã không cần đặt báo thức, cứ mơ mơ hồ hồ đi tìm vợ như này nó dễ chịu biết bao nhiêu.

Thunderstorm tìm vợ có thể nói là thành tinh, không cần mở mắt, cứ theo mùi đồ ăn là tới.

Earthquake đang chiên cơm chợt bị người từ sau ôm lấy, lưng áp vào ngực người ta, đồng thời trên vai nhiều thêm một mái đầu xù. Anh cười một tiếng vỗ nhẹ mái đầu ấy, "Chào buổi sáng." Người kia ừmmm nhẹ, rất tự giác chỉ dụi một cái rồi buông ra đi vệ sinh cá nhân.

Earthquake nhìn theo cười, thầm nhủ anh ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả. Khi bận rộn có thể ngủ cực ít, lúc phải dậy cũng tỉnh táo cực nhanh, thế mà hễ rảnh rỗi về nhà liền sẽ hóa lười.

Dọn cơm ra đĩa, bày lên bàn rồi, Earthquake nhanh chóng lấy bánh ra khỏi lò. Mẻ bánh căng mịn thơm mùi cà phê, thành công lay tỉnh hẳn được Thunderstorm, "Bán hả em?"

"Đâu có, em nói với Tok Aba tuần này không bán rồi." Earthquake giơ khay bánh đến trước Thunderstorm, "Em làm cho anh."

Ngửi một chút, "Cay...?"

"Ừm, em cho bột ớt."

Muffin cà phê cay quả là món ăn vặt hiếm ai nghĩ ra, nhưng bảy năm qua Earthquake đã chứng minh cho Thunderstorm thấy trí tưởng tượng ẩm thực của anh là không thể xem thường. Quan trọng là mấy món do anh làm, dù theo công thức hay tự chế, thì tất-cả-đều-ngon. Thunderstorm vẫn không quên họ đã làm quen như thế nào.

Dù sao người vì anh mà nấu một đĩa cơm chiên 50% tương ớt chỉ có mình Earthquake thôi.

Earthquake cho bánh vào hộp nhựa kín gió, anh định ăn tà tà hai ba ngày, nên chú trọng khâu bảo quản. Lại nói về chỗ Tok Aba, ban đầu anh chỉ bán bánh quy, sau vì cuối tuần buồn chán nên anh nướng thêm mấy loại bánh nhỏ, mỗi tuần đều thay đổi, thấy chủ nhật có động lực dậy hơn nhiều. Tiền kiếm được chỉ là phụ.

Anh là người không thích nằm trên giường nhìn ngày trôi qua mà.

"Hôm nay anh muốn làm gì?" Earthquake lau bàn ăn, hỏi chồng đang rửa chén. Mỗi khi được ở chung hai người sẽ phân chia việc nhà, phần lớn là anh nấu anh ấy rửa, mà Earthquake cũng thích ăn đồ của Thunderstorm lắm.

"Ở nhà thôi."

Bật cười, "Anh nhớ em hả?"

Thunderstorm ngừng ngay công việc, quay nhìn Earthquake, nghiêm túc gật một cái, "Nhớ chứ."

Nụ cười của Earthquake trở nên dịu dàng.

"Hát cho em."

"Được."

"Em xếp vali, anh phơi đồ."

"Ừ."

"Tối coi phim ma."

"... Được, được."

*

Thorn nhai miếng snack ra vẻ suy tư, "Solar, có phải dạo này thầy Earthquake vui hơn không?"

Solar trơ mắt nhìn cậu bạn ăn vặt trong giờ như đúng rồi, xong cậu cũng thò tay vào hộc bàn lấy snack, "Vẫn thế mà."

"Xì, đúng là đầu gỗ."

Trên bàn giáo viên, đối tượng của hai đứa cười vui vẻ, "Thorn, lên thầy kiểm tra bài tập nào."

... Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Thorn ủ rũ xách vở le te đi lên, Solar trang trọng vẫy tay tiễn đưa "đồng chí".

Sau giờ học, Thorn đứng đợi Solar lấy xe thì nhác thấy ông thầy yêu thích bước ra cổng trường. Trí tò mò nổi lên, cậu nhớ thầy Earthquake tự đi xe cơ mà, đáng lẽ phải ra nhà xe mới đúng chứ? Không chần chừ mất thời gian, cậu bám theo luôn. Qua cổng thấy thầy một mạch đi về phía chiếc mô tô đen họa tiết đỏ, nom khá là... hầm hố, chủ xe đội mũ bảo hiểm che cả mặt, tiếc ghê.

Chủ xe đưa mũ cho thầy Earthquake, ngón tay chợt chóe lên...

"Ơ?"

"Thorn?" Solar dắt xe đạp tới cạnh Thorn, dõi theo hướng nhìn của cậu, "Ủa, phải thầy Earthquake đó không?"

Tia sáng đó... Sắc vàng đó... Không thể nghi ngờ, chính là đá thạch anh vàng nạm vào nhẫn.

Hệt như màu mắt thầy Earthquake.

*

Thunderstorm có trí nhớ cực tốt, lái xe cực mượt, mới về Malaysia có vài ngày đã tìm lại được mấy đường mấy hẻm đi tránh kẹt xe. Earthquake câu chặt lấy lưng người kia, nhớ lần đầu được chồng tương lai chở, anh tưởng ba hồn bảy phách đã bị kéo rớt xuống đường. Giờ thì nhẵn mặt rồi.

Luồn lách ngang dọc hơn mười phút, hai người vàng đỏ dừng trước cửa quán bar yên tĩnh quen thuộc "Gió xanh".

Cái tên rất không liên quan, nhưng nếu bạn đã gặp chủ quán sẽ hiểu liền.

"Khách quen~" Anh chàng mắt xanh Sapphire lướt tới đặt hai ly nước lên bàn, lả lướt như gió, "Thundy, kì này rảnh rảnh hát ở chỗ tôi nhiều chút, câu khách."

"Đừng gọi tôi như vậy."

"Ầy, lỡ miệng, bỏ qua đi." Anh quay sang cười với người còn lại, "Quake, người hôm bữa cậu dẫn theo là ai đó, đẹp dữ thần."

Earthquake cũng cười tươi tỉnh, "Hoa có chủ."

"Trời đất, hoa thơm cỏ lạ đều không đến lượt tôi hái sao?"

"Cyclone."

"Rồi rồi, Thunderstorm, cậu biết lần đó tôi chọc Quake thôi mà."

Cyclone, một người mà Earthquake đánh giá là bay nhảy sung hơn cả Blaze, thế mà là chủ quán bar mang hơi hướm trưởng thành này. Earthquake tới đây uống vài lần, nhưng lí do anh trở thành khách hàng thân thiết của chủ quán là bởi... chủ quán là khách hàng thân thiết của bánh của anh.

Ừ, mấy cái bánh nhỏ nhỏ vào cuối tuần í.

Thật tình cờ, nhiều mối quan hệ của Earthquake đều bắt nguồn từ tiếng gọi của dạ dày.

Nói rõ hơn xíu, thì là Blaze giao bánh tới quán Cyclone đúng lúc Earthquake có ở đó, thế là cười ha hả nói chủ quán rằng người làm bánh kia kìa. Cyclone phóng khoáng tức khắc xáp lại làm thân, Earthquake dễ dãi đồng ý, về sau còn kéo Thunderstorm tới góp vui. Thế là chủ quán bar "Gió xanh" vừa có nguồn cung bánh mỗi tuần vừa được kiếm lời từ giọng hát ngôi sao chính hiệu con nai vàng (dù chỉ thỉnh thoảng), có thể thấy giao tiếp thật kì diệu, mồm ai tốt đời cũng tốt theo.

"Tôi rất thắc mắc, tại sao là bè bạn mà cậu không kí album cho tôi?" Cyclone chất vấn.

Thunderstorm liếc cũng không thèm liếc, "Mua bản giới hạn đi."

"Nếu không phải vì cháy hàng quá nhanh thì cậu nghĩ tôi tiếc tiền sao, hả? Hả?!"

Earthquake cười haha, "Thundy, kí cho Cy đi."

"..."

Cyclone chưa kịp cười đắc thắng thì, "Sau đó đòi Cy bằng đúng số tiền giữa album thường và giới hạn."

Cyclone, "..."

Tính tình của Cyclone có thể nghiêm túc nhưng đa số thời gian là trẻ con, anh ba chấm chán rồi liền mè nheo với Earthquake, nói là tôi bị vợ chồng quý vị phát cơm chó cộng bắt nạt quá thể đáng, mau kể chuyện gì vui vui bù đắp cho tôi. Earthquake phì cười, "Cả ngày tôi ngồi với một đám nhóc, có chuyện vui thì cậu cũng không cảm nhận được. Hỏi Thundy ấy." Cyclone thực sự ngó qua Thunderstorm, bị ánh mắt đối diện làm rùng cả mình.

Cyclone uầy một cái ngồi phịch xuống, "Chẹp, thế thì kể làm sao hai vị gặp nhau xem?"

Thunderstorm và Earthquake nhìn nhau rồi nhìn Cyclone, "Ủa cậu không biết hả?"

"Sao tôi biết được?"

"Có gì mà cậu không biết?"

"Quý vị xem tui là đứa nhiều chuyện dữ vậy hả?"

Thì cậu đang nhiều chuyện đấy thôi... Earthquake nghĩ nghĩ, thấy là kể cũng không sao, "À, bảy năm về trước..."

*

Bảy năm về trước.

Thunderstorm hai mươi tuổi, đã kí hợp đồng với hãng thu âm gần hai năm, một năm trước ra mắt album đầu tay "Lightning" của mình, thu về một số thành tích khá ấn tượng so với một tân binh.

Cơ mà, cũng chỉ đến thế thôi.

Không thể phủ nhận hãng có khá nhiều kì vọng dành cho người mới này, nhưng Thunderstorm suy cho cùng chỉ nổi lên ở Youtube hoàn toàn bằng tài năng và may mắn, không có xây dựng nền tảng ở mạng xã hội, nên liên kết đối với khán giả hoặc là rất sâu đậm (thông qua âm nhạc) hoặc là không mặn không nhạt (những người nghe nhạc cho vui). Màn ra mắt của chàng tân binh mắt đỏ tốt hơn các bạn đồng trang lứa ở nhiều điểm, nhưng suy cho cùng không có cái gì gọi là kinh thiên động địa.

Vả lại, mấu chốt của mọi sự vẫn là xoay quanh hai chữ tài năng.

Thunderstorm có tài, đúng, nhưng cái tài đó còn non lắm, một cái cây con đầy triển vọng mà thôi. Cậu có thiên phú về phần nhạc, về phần lời lại cần gọt giũa thêm nhiều. Đồng ý là không ít bài hát và ca sĩ nổi lên nhờ chất nhạc bắt tai, lời bài hát có thể xem nhẹ, dù vậy quản lí của Thunderstorm vẫn tin vào mắt nhìn của mình, đó là lời bài hát chính là "cái hồn" còn thiếu của cậu tân binh.

Âm nhạc của Thunderstorm vẫn còn thiếu một chút gì đó... Một chút nữa thôi...

Album đầu tay ra đời đón nhận cả tán dương lẫn những lời đâm bị thóc chọc bị gạo, Thunderstorm lần đầu sử dụng tài khoản mạng xã hội công khai, cảm giác đọc đủ loại bình luận vàng thau lẫn lộn... thật sự rất khó tả. Nhưng trời sinh là tuýp người lấy chữ "kệ" làm quan niệm sống, Thunderstorm không để mình bị cuốn theo người đời, chuyên tâm cải thiện chính mình.

"Cải thiện", nói thì dễ làm thì khó, Thunderstorm cũng biết không thể qua một đêm trình độ viết lời liền tốt lên. Sau đó một năm bố mẹ đột nhiên muốn đưa cậu về Malaysia thăm họ hàng, bên phía hãng không bị vướng lịch gì, Thunderstorm đồng ý. Coi như đổi gió, làm mới tư tưởng luôn.

Cho nên chúng ta phải nói, số Thunderstorm thật sự là quá đỏ.

Một ngày rảnh rỗi tự dưng thèm đồ cay, Thunderstorm đi siêu thị vơ hết tất cả những gì có chữ cay vào giỏ, định vơ luôn bịch ớt duy nhất còn lại thì tay đụng trúng tay một người.

"Ơ?" "Ơ?"

Thunderstorm ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt sáng lấp lánh màu hoàng kim.

Earthquake ngẩng lên, thấy một người xách theo cái giỏ đựng toàn là tương ớt, mắm ớt, muối ớt, nước tương tỏi ớt Chinsu,...

Hai bên bất động vài giây mới thả tay ra.

"À..."

"Ờ..."

"Cậu cứ lấy đi."

"Không sao, tôi..." Earthquake không kiềm chế được nhìn xuống cái giỏ đỏ chóe, "Cậu thích ăn cay lắm nhỉ?"

"Đúng thế, một bữa không ăn cay không thể gọi là bữa cơm."

"... À, thế..." Rồi Earthquake nói một câu, về sau cũng không hiểu vì sao lại nói câu đó ra, một câu hoàn toàn vô ý thức, "Tối nay tôi nấu thịt kho trứng cay, cậu có muốn ăn không?"

"..."

"..."

Earthquake nghĩ mình làm thêm nhiều quá bị điên rồi.

Thunderstorm nghĩ hóa ra ở Malaysia còn phóng khoáng hơn cả Mỹ sao?

Thế là với tư cách người Mỹ gốc Malaysia thấm nhuần sự phóng khoáng, cậu gật đầu, "Được."

Earthquake ù ù cạc cạc dẫn người về nhà.

Một tiếng sau.

Thunderstorm nghĩ sao bảo mệnh rơi trúng đầu mình rồi, hơn nữa không phải một mà những ba sao, đã vậy còn là sao Michelin!

Cậu đi nhà hàng cũng không có được ăn ngon như vậy!

Lẽ nào người đối diện là bếp trưởng thiên tài thật sao?

Thunderstorm nói cực kì nghiêm túc, "Earthquake, sau này nếu tôi có duyên nổi tiếng, tôi thuê cậu làm đầu bếp riêng được không?"

"... Hả?" Earthquake giờ mới biết ăn cay nhiều quá có thể bị ấm đầu.

Thunderstorm nhìn quanh phòng trọ, diện tích khiêm tốn nhưng vô cùng sạch sẽ, trong ấn tượng của cậu chỗ của sinh viên phải là bừa bộn ly cốc cùng quần áo bẩn, nơi đây hoàn toàn trái ngược. Định khen một câu, nào ngờ Earthquake mỉm cười nói, "Tôi sống một mình quen rồi, không dọn thì ai dọn?"

Thunderstorm ra vẻ ngạc nhiên, Earthquake cũng không có giấu giếm, tóm tắt chuyện của mình như sau: Nhà nghèo, bố mẹ... không cố chấp với chuyện học của cậu cho lắm. Được thầy giáo dạy Văn giúp đỡ, Earthquake chịu khó giành học bổng và đi làm thêm mới cố được qua hết cấp ba. Thi đậu đại học thì bố mẹ gặp tai nạn qua đời, họ hàng chỉ chu cấp một ít, mà Earthquake cũng tự lập quen rồi, tiếp tục học bổng làm thêm cùng với trợ cấp xã hội cố tới tận năm ba.

Kể xong Earthquake còn cười, may mà trường sư phạm học phí tương đối thấp, không thì tôi tiêu luôn.

Một người ở độ tuổi thanh xuân, vui cười mà nói những lời như thế...

Thunderstorm đột nhiên ý thức được mình đang ngồi trước một số phận hoàn toàn trái ngược với mình.

Cơm nước xong rồi, Thunderstorm giúp Earthquake thu dọn mặc cho người kia bảo không cần đâu. Thu dọn cũng xong, cậu trai mắt đỏ rốt cuộc đứng ở kia, nhìn thiếu niên mắt vàng đang mỉm cười với tâm tình phức tạp.

"Earthquake này."

"Hửm?"

"Cậu..." Thunderstorm lấy điện thoại ra bấm bấm, đưa Earthquake xem trang chủ Youtube của cậu, "Biết người này không?"

"Biết, trong lớp nhiều người nghe nhạc của ảnh lắm."

"Không phải anh, bằng tuổi." Thunderstorm nghiêm túc chỉ vào mình, "Tôi là Thunderstorm."

Earthquake gật đầu, "Ừ, cậu là Thunderstorm."

"... Không phải, tôi là chủ kênh Youtube này."

Earthquake nhìn Thunderstorm, miệng há ra.

"Tôi..." Thunderstorm chợt thấy miệng khô lưỡi khô, "Chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc không?"

Earthquake liếc qua liếc lại giữa Thunderstorm và điện thoại của cậu ta, cảm thấy chuyện này thật là vi diệu, cậu cũng không chắc hai Thunderstorm này có đúng là một không và nếu đúng thì tại sao người kia tiết lộ cho mình, nhưng mà... Cậu thiếu niên rốt cuộc mở miệng, "Ừ."

Cậu không biết lí do của Thunderstorm vô cùng đơn giản. Thunderstorm là người sống tin vào trực giác, có những quyết định của bản thân dù chính cậu cũng thấy bất ngờ, kì cục nhưng vẫn làm theo, quan trọng hơn cả, cậu quan niệm rằng nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ lâu dài thì không nên giấu giếm cái gì.

Cậu tin Earthquake là người mình có thể tin tưởng.

Nhắc lại một lần nữa, sao bảo mệnh của Thunderstorm sáng đến nghịch thiên.

*

Chuyến thăm họ hàng kết hợp du lịch quê hương kéo dài cả tháng, Thunderstorm không ham chen vào kì trăng mật thứ n của bố mẹ, cắm cọc trong chung cư. Chỗ này giá thuê phải chăng, cũng đỡ làm phiền tới họ hàng, bố mẹ biết Thunderstorm chuộng ở một mình.

Một điểm cộng cực lớn khác: Chung cư gần nhà Earthquake.

Từ những tin nhắn ngập ngừng ban đầu, vài buổi hẹn ăn cơm cách quãng, hai người dần trở nên thân hơn, phát hiện đối phương thế mà hợp tính mình. Thunderstorm biết hoàn cảnh người kia nên không có ăn chực, tự giác phụ tiền mua nguyên liệu, Earthquake cũng thoải mái cho cậu ta phụ. Buổi tối học bài khuya, thấy chán, cậu còn ranh mãnh gửi hình đồ ăn cho Thunderstorm hại người ta nửa đêm phải đi nấu mì tôm.

Cứ vậy, rốt cuộc ba bữa của Thunderstorm thì hai bữa cuối là ăn ở nhà Earthquake, người kia lúc rảnh còn làm vài cái bánh nhỏ cay cay cho cậu ăn. Nhưng mà những lúc như thế không nhiều lắm, vì ngoài giờ học Earthquake phải đi dạy thêm, ăn cơm tối xong thì Thunderstorm rửa chén, cậu ngồi soạn giáo án.

Bất tri bất giác, họ đã coi nhau như người một nhà.

Một ngày ngẫm lại, Thunderstorm giật mình nhận ra đã lâu rồi mình không có nghĩ tới chuyện làm nhạc nữa. Đó lại không phải một trải nghiệm tệ hại như cậu đã tưởng, cậu không có nhụt chí cũng không có biếng làm, chỉ là đột nhiên cảm thấy âm nhạc hay sự nghiệp đều không phải là tất cả.

Chúng vẫn rất quan trọng, nhưng dừng chân thả lỏng một chút cũng tốt mà.

Người khiến Thunderstorm nghiệm ra điều đó lại là người đáng lẽ không bao giờ có thể thả lỏng, luôn phải gồng mình kiếm sống, thế mà vẫn luôn nở nụ cười.

Earthquake nói là, rốt cuộc mọi cuộc đời đều sẽ dẫn tới một đích đến thôi.

Mặc dù sống vất vả, vậy nhưng chưa đến nỗi hoàn toàn bế tắc.

Vẫn còn tốt lắm.

Thunderstorm nghĩ, có lẽ vẻ thoải mái của Earthquake vốn không phải ngụy trang. Sống ở đời đôi lúc nên nghĩ thoáng một chút. Ví dụ như, cậu không cần mãi ép bản thân phải tiến bộ, trước mắt cứ làm cái gì cậu thích đi.

Một buổi tối Thunderstorm ôm guitar đến nhà Earthquake, không có suy nghĩ gì hết, cứ gảy dây đàn loạn cả lên, Earthquake vừa nghe vừa cười haha không ngớt. Bộ dạng đánh đàn loạn xì ngầu đem so sánh với những bài hát phát hành dưới tên "Thunderstorm" thật quá khác biệt!

Và đều rất có sức sống.

Dưới ánh đèn không sáng lắm, hai người một ngồi trên ghế một khoanh chân dưới đất, đối diện nhau, tìm được trong mắt người kia ánh sáng.

*

Ngày Thunderstorm về Mỹ.

"Cho tôi thiệt hả?" Earthquake lật lật album "Lightning" phiên bản giới hạn có chữ kí, thích thú. Thunderstorm gật đầu, đáng lẽ cậu nên tặng sớm hơn.

Cậu trai mắt đỏ mở miệng.

"Tôi sẽ còn quay về."

Earthquake ừm hửm ra vẻ hiển nhiên, "Quê nhà của cậu mà." Nghe vào tai Thunderstorm lại ra một tầng nghĩa khác, mà hiểu như nào cũng tốt cả.

Tới giờ ra sân bay, Earthquake cười hì hì đẩy đẩy vai Thunderstorm, "Được rồi, đi đi, chúng ta còn giữ liên lạc mà." Cậu vẫn kết bạn với tài khoản phụ của Thunderstorm đấy thôi.

"Giữ gìn sức khỏe."

"Giữ gìn sức khỏe."

Một ngày cuối hè nắng chợt bừng lên chói lóa, một quãng hội ngộ kì lạ cứ thế mà qua đi rồi.

Sau kì nghỉ dài hạn, Thunderstorm nhanh chóng về hãng thu âm làm việc. Quản lí chưa kịp hỏi chuyến thăm quê có thu hoạch được gì không đã thấy cậu cặm cụi viết nhạc trong phòng, thế là không quấy rầy.

Nào ngờ tối hôm đó Thunderstorm gọi điện bảo mình viết xong một bài hát rồi!

Quản lí nửa đêm bật tỉnh nhìn cậu ta gửi lời bài hát và video hát dợt qua, chớp chớp mắt, mơ hồ có cảm giác như thể cánh cửa tới thế giới mới đã mở ra rồi.

Đó là...

Một bài hát mang hơi thở của mùa hè.

*

Mùa hè năm Thunderstorm hai mươi mốt tuổi, album phòng thu thứ hai "Summer" chính thức phát hành.

Quản lí không thể tin cậu ta thực sự dành trọn một năm để hoàn thiện album, cũng không tin mình và cấp trên đồng ý! Nhưng mà, nếu đó là quyết định của người đã sáng tác ra bài hát chủ đề cùng tên album...

"Album này phải nghe vào mùa hè mới được."

Ầy, không cược lớn, không có lời.

Và họ lời to!

Ngay trong tuần đầu tiên, "Summer" càn quét khắp các bảng xếp hạng lớn nhỏ, doanh số album ra mắt là hơn 300.000 bản! Youtube, địa bàn chính của Thunderstorm càng khỏi bàn, MV ca khúc chủ đề vừa ra đã lọt top, lượt xem cũng khả quan hơn đợt trước rất nhiều.

Nếu nói điểm hấp dẫn đầu tiên của "Summer", đó có lẽ là "sự đối lập".

Tựa như ngày hè nắng chói chang gay gắt, đêm về lại cóng lạnh, mưa rơi đến cuốn phăng cảnh vật.

Dữ dội và càng dữ dội hơn, vì mưa mùa hạ không bao giờ lơi hạt, cũng như nắng màu hạ không bao giờ ngừng đốt cháy da tay.

... Vậy nếu có người ở bên, thì ban ngày sẽ vui vẻ, ban đêm sẽ ấm áp.

Thunderstorm trước giờ viết nhạc theo cảm tính, viết lời gặp chút khó khăn, là vì cậu chưa có một "hình tượng" cụ thể nào. Âm nhạc của cậu chưa có trọng tâm, một hình mẫu đối chiếu, một cái gì đó gây dấu ấn trong lòng cậu trước khi chạm tới trái tim khán giả.

"Lightning" là tia sét sáng lóe rạch ngang trời, đem đến ấn tượng trong khoảnh khắc, mà chung quy sẽ phai nhạt thôi.

"Summer" chính là một Thunderstorm nguyên hình toàn vẹn, có đầy đủ linh hồn, cũng có sự chân thực trong cảm xúc.

Thunderstorm nghĩ rằng, nếu từ nay về sau mình viết nhạc hoàn toàn là vì người đó...

Cũng không có gì không tốt cả.

*

Mùa thu năm hai người hai mươi bốn tuổi, Thunderstorm ra mắt album thứ ba "State". Mười tám bài hát, mười tám suy nghĩ, cảm nhận khác nhau về đủ chuyện trong đời. Anh quay tổng cộng năm MV, vị trí cuối cùng đã về tay ca khúc "Hey Someone", bài hát được đánh giá là mang giai điệu sáng sủa, giản đơn nhất trong cả ba album, đến cả MV cũng là MV anh cười nhiều hơn tất cả.

Đó là bài hát bộc lộ sự ái mộ của anh đến một người nào đó.

Là lời bộc bạch nếu như "chúng ta" cứ như thế này thì thật tốt.

Một người có đôi mắt đẹp tựa bảo thạch, nụ cười hiền lành, có cả sự dịu dàng và kiên cường.

Một người con trai.

Sau đó một năm, thần tượng được yêu thích Thunderstorm chính thức thông báo kết hôn.

*TBC*

*Ý tưởng vẫn chạy loăng quăng, tiếp tục ngắt ra nào.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro