chỉ nên nói chuyện yêu đương
Sáng chủ nhật, Thunderstorm chờ Earthquake cho bánh được đặt riêng vào hộp, tổng cộng là ba đơn, rồi cùng xách ra cho người giao hàng quen.
Blaze hớn hở vẫy tay, "Chào buổi sáng! Í, thơm ghê."
Earthquake cười đáp lại, Thunderstorm gật đầu. Anh chàng tăng động trẻ con này thế mà là một cặp với con người lạnh nhạt mắt lam, Thunderstorm bất ngờ, nhưng vì vợ chồng nhà anh cũng có sự đối lập nhất định nên anh nhanh chóng thích ứng.
Blaze bố trí chỗ để hàng ổn thỏa, ngẩng đầu cười hehe, "Tối nay ra quán Cy không?"
"Không nhậu nhé, mai tôi dạy."
"Biết rồi mà, đi chơi thôi tiện thể... Khụ, tối nay sẽ rõ." Dứt lời cậu ta phóng vụt đi, để lại vệt khói xe cùng sự bối rối khó hiểu.
"Thundy, có phải tai cậu ta đỏ lên không?"
"Anh đoán là..."
"Đoán thứ em đang nghĩ, hả?"
Đúng là vậy thật. Tối hôm đó, tại quán bar "Gió xanh" mang phong cách trưởng thành, chủ quán Cyclone trân trối nhìn hai thằng bạn tuyên bố sắp kết hôn với hai thằng bạn khác đã kết hôn.
Earthquake chúc mừng trong nỗi ngạc nhiên, "Tưởng các cậu sang năm mới cưới?"
"Nhà tôi bảo lâu quá, chọn ngày lành rồi." Blaze thẳng thắn. Ice bổ sung, "Bác trai bác gái chỉ mong đẩy cục nợ đời đi."
"Ice, em đang nói chồng tương lai là cục nợ đấy!"
"Thì em vẫn lãnh cục nợ đó mà."
... Có vẻ đó là "lãng mạn" trong từ điển của họ. Earthquake và Thunderstorm đoan chắc cưới nhau rồi hai tên đó vẫn tưng tửng thôi. Cyclone thì thừ ra, "Hôn nhân là nấm mồ tình yêu, xung quanh tôi toàn dân chơi mạo hiểm."
Thunderstorm nghiêm túc, dõng dạc, "Thà mồ yên mả đẹp còn hơn chết mất xác ngoài đường."
"Đừng có chọc ngoáy tui!"
Blaze an ủi, "Đâu, cậu còn chưa có mồ để xuống nữa mà."
"Im!"
Cyclone hếch cằm, "Không sao hết, tôi vẫn còn thích tung tăng nhảy nhót chờ chân ái đời mình. Nói chứ đến hồi cưới phải gửi thiệp mời cho tôi đầu tiên đấy, tôi sẽ xây tháp Champagne cao ngất ngưởng cho quý vị luôn."
"Cao hơn tháp của Quake và Thundy-monster!"
"Đừng gọi tôi kiểu đó."
"Chốt luôn!"
Tối hôm đó Earthquake ôm Thunderstorm nói nhỏ, "Blaze và Ice cưới thì anh đã sang Mỹ rồi nhỉ?"
Thunderstorm dụi vào tóc Earthquake, "Ừm." Mà dù ở lại Malaysia thì cả hai đều biết anh không hát hò làm quà chi được, lỡ có fan ở đám cưới thì tiêu. Ngẫm nghĩ, anh bổ sung, "Anh sẽ tặng album bản giới hạn cho họ."
Earthquake nhéo má trêu chọc, "Anh tưởng ai cũng là fan của anh chắc?"
"Không sao, họ bán lấy tiền cũng được."
"..."
Earthquake ngọ nguậy mấy cái, dúi sát vào lòng người kia, thở dài, "Hầyyyy..."
Thunderstorm ôm người chặt hơn, có những chuyện không cần nói ra, hai bên đều hiểu.
Buổi tối trời lạnh, nên ôm nhau sát một chút.
*
"Hầyyyy..."
Ice nhìn đồng nghiệp mắt vàng nằm dài lên bàn trong phòng giáo viên, thoáng ngạc nhiên rằng người kia có thể thiếu sức sống hơn cả bình thường. Cơ mà nguyên do vì đâu, anh có thể đoán được.
"Thunderstorm sắp về Mỹ à?" Ice nhẹ giọng, đổi lấy một cái gật đầu nhát gừng.
Earthquake trở đầu về phía Ice, biểu cảm buồn chán. Đã đón đón đưa đưa bao nhiêu lần rồi, thế mà sự trông mong, thấp thỏm, tiếc nuối... vẫn không thể nào quen được. Anh không muốn nghĩ tới cảm giác sau khi tiễn Thunderstorm...
Ice nghiêng đầu, "Thỉnh thoảng tôi sẽ ghé chơi."
"Cảm ơn, nhưng thôi, lo cho chuyện tốt của cậu đi." Earthquake cười méo xệch, "Coi chừng tôi sẽ ghen tị đó."
"Cậu sẽ không."
"Hửm?"
"Mỗi cây mỗi hoa thôi." Ice nâng tách trà, "Quake là người biết mình biết ta mà."
Ice thuộc tuýp người thờ ơ, đúng, nhưng khi bạn có vị trí nhất định trong lòng anh ta, khẳng định sẽ luôn có cảm giác được quan tâm. Không nhiều lời, vậy mà cứ thế khiến mình nhẹ lòng hơn, điểm này khá giống Thunderstorm.
Thần sắc Earthquake hòa hoãn lại, "Ừm."
Về nhà, Ice nghiêm khắc dặn Blaze không được lấy chuyện vui của mình trêu chọc anh bạn yêu xa, bông đùa cũng không, hoặc là khỏi cưới xin.
Về phần Earthquake, vì muốn xoa dịu nỗi buồn trong lòng mình, tiếp tục đề nghị Thunderstorm tối đó xem phim ma.
Thunderstorm, "... Anh xin lỗi mà."
Earthquake lắc đầu, "Anh không có lỗi, em biết công việc quan trọng, em chỉ muốn bắt nạt anh thôi."
"..."
Hai giờ sáng Thunderstorm gọi Earthquake dậy đi vệ sinh chung, vợ anh cũng không có dậy.
*
"Thorn, này Thorn."
Không có phản hồi.
"Thorn, ây!"
Cậu trai mắt xanh lá giật mình, "Hả hả hả?" Thấy thằng bạn đeo kính đang chưng hửng, "Ủa gọi tớ chi vậy?"
"Hết giờ rồi, cậu không về à?"
"Hở?" Thorn ngẩng lên, quả thật thầy giáo đã về mất, lớp học cũng vơi một nửa. Dạo này thầy Earthquake hình như về nhanh hơn.
Solar ngó thằng bạn thu dọn sách vở chậm rì rì, tâm hồn đảm bảo lại treo ngược cành cây, cậu sốt ruột gõ bàn, "Lẹ lên ông nội ơi, thích kẹt xe lắm hả?"
"Solar, cậu có nghe nhạc của Thunderstorm đúng không?" Thorn đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan, người được hỏi nhíu mày, "Gì vậy trời, tháng trước tớ chả khoe với cậu hốt được album "Thunder" bản giới hạn còn gì?" Album phòng thu thứ tư của ngôi sao xuất thân từ Youtube, cũng là album đầu tiên của anh có doanh thu triệu bản trong tuần đầu. Solar lọt hố từ "State" nên dĩ nhiên không có những album giới hạn trước đó, khi thần tượng thông báo sản phẩm mới cậu đã hạ quyết tâm câu cho bằng được con cá lớn. Mà câu trúng thiệt.
Thorn từng bảo rằng với tốc độ và vận may của Solar, cậu hành nghề săn Shopee thuê là giàu sụ.
Thorn hiện tại nét mặt do dự, "Ờ, cậu từng cho tớ xem video "State World Tour" của ảnh rồi. Thì có phải, anh ta..." Cậu chỉ chỉ ngón áp út, "Đeo một chiếc nhẫn nạm thạch anh vàng?"
"Ừ, cậu còn bảo cứ tưởng anh ta sẽ chọn hồng ngọc."
Đôi mắt xanh lục đảo nhẹ, nhớ tới viên hồng ngọc trên ngón tay thầy Earthquake.
"Solar, tớ có một suy đoán." Cậu ghé sát tai người kia...
...
"Cái gì cơ...?"
"Tớ nghĩ là vậy đó. Cậu kiểm tra xem dạo này Thunderstorm có cập nhật gì không?"
Hai đứa dán mắt vào điện thoại của Solar, ngỡ ngàng phát hiện ra quả thật một tháng trở lại đây anh ta cập nhật rất ít, suy từ hình ảnh nhà cửa đường xá có thể thấy chúng được chụp tại Malaysia. Người ta về thăm quê không có gì ngạc nhiên, nhưng thời gian quá sức trùng hợp.
Chuyện này...
"Nếu đó đúng là Thunderstorm..." Thorn hỏi tưởng chừng vu vơ, "Solar, cậu nghĩ thầy Earthquake còn dạy ở đây bao lâu nhỉ?"
Solar không thể trả lời.
*
Earthquake mỗi tháng đều để dành một phần tiền lương.
Đa số thời gian anh sống một mình, lại giản dị quen, thường thường có thể dành dụm gần nửa tháng lương. Sau khi cưới Thunderstorm, anh có suy nghĩ sẽ đi dạy mười năm, cứ chăm chỉ tích góp rồi mới qua Mỹ sống chung với anh ấy, dùng tiền của mình mở một tiệm bánh. Không cần khoa trương, chỉ cần sạch sẽ thoáng đãng, phục vụ thêm trà nước là có thể thành nơi người trẻ lui tới, sinh viên học bài.
Hồi nhỏ nghèo khổ sớm phải tìm cách kiếm tiền, Earthquake đã quen nghĩ xa. Để rồi theo thời gian trưởng thành, dần dần cảm thấy thực ra không cần liều mạng kiếm ăn, gặp được Thunderstorm nghĩ là nửa đời sau sống thong thả một chút cũng tốt.
Thunderstorm có hoài bão lớn, có tài năng và khát vọng vươn xa. Anh không có ánh hào quang đó, cũng chả thấy thua kém gì sất, vì Earthquake tin miễn là ăn bằng tiền mình làm ra thì ai cũng như ai. Đó cũng là lí do anh kiên định với chuyện qua Mỹ vẫn phải tự thân làm việc, Thunderstorm hiểu được, chưa từng động đến lòng tự tôn của người mình yêu.
Nhưng mà anh cứ thấy mười năm có hơi lâu quá...?
Thế là anh chàng mắt đỏ bắt đầu cò kè mặc cả, nêu luận điểm nào là với tính tiết kiệm của em thì năm bảy năm đã hóa giàu ngầm, chưa kể bán bánh lai rai không ngờ đem về lợi nhuận kha khá, có cả đơn đặt hàng riêng, nên giảm thời gian xa cách lại đi.
Earthquake do dự suy nghĩ, rốt cuộc chốt một số tiền, chừng nào kiếm đủ thì sẽ chính thức "theo chồng".
*
Trước khi tạm biệt một ngày, Earthquake xin nghỉ cả hai hôm.
Cửa sổ trong nhà mở lớn, lớp kính trong suốt chọi lại ánh nắng hãy còn nhạt mỏng, nắng chảy xuôi trên tường sơn màu sữa, tưới lên sàn, lấp lánh ngòn ngọt như rót mật.
Không gian đong đầy tiếng guitar dịu dàng, bình thản, tựa khoảnh khắc trời quang mây tạnh sau mưa.
Sau tiếng sấm kinh động lòng người, nếu có ai đó ôm lấy mình, cho mình cảm giác rằng mình vẫn có một nơi che mưa chắn gió... thì thật tốt.
"Warm".
Nằm dài trên sô-pha, thu hình ảnh chàng trai với cây đàn vào tầm mắt, Earthquake thầm nghĩ đó phải là bài hát kết thúc album "Thunder", không thể thay thế.
Một nơi che mưa chắn gió à...
Em cũng...
Ao ước một nơi như thế.
Tiếng hát trầm khàn dần hạ xuống, ánh mắt chạm nhau, nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu nơi kia.
Em đã tìm được rồi.
*
Năm giờ chiều từ sân bay trở về, mở cửa nhà, chào đón mình là sự im lặng.
Ngột ngạt.
Đã bao nhiêu lần rồi, vẫn không thể nào quen.
Quăng mình lên sô-pha, đập vào mắt là chiếc ghế hôm qua người hãy còn ngồi đó. Rõ ràng chỉ cần cố gắng đợi, hôm sau có thể gọi điện, gọi video, cuối năm anh nhất định sẽ về thăm, nhưng mà...
Earthquake cũng không biết ban đầu mình vì cái gì mà chấp nhận chuyện tình cảm này.
Có lẽ vì nhận thấy điều quý giá từ đối phương đi.
Như là ánh sáng trong đôi mắt của anh, khi gảy dây đàn.
Như là từng điệu nhạc từng lời hát, biết rõ rằng chúng sinh ra vì mình đây.
Như là câu nói "Anh về rồi." quen thuộc.
... Như là điệu bộ lúng túng của người thiếu niên năm ấy, nói "Tôi là Thunderstorm."
Ừ, là Thunderstorm của em.
"Hầyyyy..." Earthquake trở mình, bỗng nhiên dưới đầu cồm cộm, anh nhướng mày lật gối dựa lên. Nhận ra là vật gì, anh ngẩn người, quả tim không hiểu sao tăng nhịp đập.
Earthquake chộp lấy chiếc đĩa tròn, nhanh lẹ đưa vào đầu đĩa kết nối với TV xong nhảy lên sô-pha ôm chặt gối, vô thức nín thở. Mùa này trời tối sớm, trong nhà đã bắt đầu không nhìn rõ đường đi, càng khiến cho hình ảnh màn hình TV trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
Đó là một hình bóng hết sức quen.
Vận đồ tối màu, đội mũ lưỡi trai, ôm cây đàn ngồi trên ghế cao trước khán đài không một bóng người.
Vẫn đàn và hát, vẫn chuyên tâm như vậy.
"I met you on a Saturday and
We parted ways on a golden day and
And wondered if I could ever see you again"
Không có, rõ ràng chúng ta biết rồi sẽ gặp lại.
Mà... cũng có thể là không.
"I met you without a thought and
And left you with a change of mind and
Pondered, if somehow my life could begin again"
"Nếu có thể sống lại một lần nữa..."
Đôi lúc em có nghĩ như vậy.
"But on a Saturday, on a golden day, it already did"
Em biết, em biết.
"And it
Was like falling..."
Earthquake dựa hẳn vào sô-pha, từ khóe mắt, một giọt nước ứa ra.
Đúng là... như thế.
Với đầy rẫy những điều không chắc chắn.
Với tổn thương mà một đứa trẻ phải giấu và một người trưởng thành phải quên đi.
Với tình cờ gặp mặt, và chia ly trong tấm lưới chói sáng rực rỡ của nắng vàng.
Chúng ta đã yêu nhau như thế.
"And it was like falling..."
*End*
*Album phòng thu thứ năm của Thunderstorm, "Golden", ca khúc chủ đề "And it was like falling".
Au rất thích câu đó nên đã đặt làm tên bài hát, cũng không biết mình nảy ra nó từ đâu nữa. Tương tự với "Summer", Thunderstorm sẽ dành hơn nửa năm để hoàn thiện album thứ năm trước khi ra mắt, cơ mà người đầu tiên nghe ca khúc chủ đề hiển nhiên phải là Earthquake đúng không?
Đây là một shortfic kéo dài từ one-shot, nó vốn không có ý nghĩa gì mấy, Au chỉ đột nhiên muốn viết một câu chuyện ngọt ngọt. Hi vọng nó có thể đem đến nụ cười cho các Reader, trong cái cõi đời này, đôi lúc chúng ta cần những tưởng tượng hạnh phúc giản đơn như thế.
Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm tiếp theo!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro