Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sáng hôm nay, tôi không phải lên trường. Tôi không phải đi làm cũng bình thường thôi mà tại sao hôm nay anh cũng ở nhà. Tôi lay lay người đang nằm ngủ ở bên cạnh mình:
"Trễ hai tiếng rồi đó, anh không đi làm à."
Anh lười biếng ôm lấy cô:
"Hôm nay anh ở nhà với bà xã, ôm bà xã ngủ tới trưa."
Tôi đạp anh một cái rồi đi làm vệ sinh cá nhân.
Tôi đang ngồi làm việc bỗng nhưng anh bất ngờ ôm lấy tôi từ đằng sau. Tôi đẩy anh ra:
"Anh đi ra chỗ khác cho em làm việc."
Anh mếu máo:
"Em không được đối xử với anh như vậy."
Những bài kiểm tra của học sinh thì quá nhiều mà anh thì lại quá phiền. Tôi ngước mặt lên:
"Tại sao em không được đối xử với anh như vậy."
Anh đáng thương thu mình lại giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn tôi. Tôi quay mặt đi không thèm quan tâm đến anh.
Một lát sau, anh lại ôm lấy cô:
"Em không đói sao? Anh thì đói lắm rồi đó."
Tôi xoa trán:
"Tại anh hết á."
Anh lại mếu máo:
"Anh chỉ muốn gần gũi em thêm thôi mà."
"Thì ra anh nghỉ ở nhà là muốn nhân viên nghĩ sếp mình là một người "hoang dâm vô độ" hả."
"Thì ra em là muốn anh "hoang dâm vô độ" à. Nếu em muốn thì anh xin chiều."
Dứt lời, anh đè tôi xuống ghế. Làm tôi giật cả mình:
"Anh xê ra. Em cắn anh bây giờ."
Anh giương mặt lên thách thức tôi, tôi nhổm dậy cắn vào vai anh một cái thật mạnh. Anh dùng giọng nói quyến rũ đầy từ tính của mình nói nhỏ bên tai cô:
"Em đang khiêu khích anh à."
Tôi lại giở trò cũ đạp anh một phát rồi bỏ đi.
Tối đến, tôi nằm ườn trên ghế xem TV. Tôi đã biết mình nấu dở nên nhường nhiệm vụ đó cho anh.
Đang mong ngóng chờ đợi thì anh kêu lớn:
"Em ơi, anh nấu xong rồi nè."
Tôi hớn hở chạy vào. Nhưng trong phòng bếp tối đen, năm ngón tay còn nhìn không rõ. Tôi gọi lớn:
"Anh ơi."
Bỗng nhưng có một bàn tay che mắt tôi lại. Rồi dẫn tôi ngồi xuống ghế, khi anh bỏ tay ra căn phòng rực sáng. Trước mắt tôi là một bàn ăn thịnh soạn. Tôi xuýt xoa:
"Anh thật là giỏi."
Anh mặt dày đưa má ra trước mặt tôi:
"Giỏi là phải thưởng."
Tôi trề môi không thèm đếm xỉa tới anh mà bắt đầu ăn.
Sau khi ăn xong người rửa chén đương nhiên là tôi. Nhìn những cái chén bóng bẩy màu mỡ mà ngán ngẩm trong lòng. Bỗng nhưng anh ôm chầm lấy tôi từ đằng sau:
"Sau này anh sẽ che chở cho em. Chắn mưa chắn gió và không làm cho em buồn. Anh cũng không muốn nhìn thấy em khóc, buồn hay cực khổ đâu."
Tôi cảm động:
"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: