Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Tôi đã học được sự biến thái của anh:
"Anh yêu. Anh đang câu dẫn em sao?"
Lời nói còn kèm theo hành động vuốt ngực anh nhè nhẹ. Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Tôi chưa để anh làm gì thì đã ngăn chặn:
"Em mệt lắm rồi. Anh muốn em mệt chết sao."
Anh cười hiền:
"Anh muốn em đi ngủ cho khỏe thôi mà."
Tôi ngoắc ngoắc ngón tay, anh đi lại gần. Tôi chỉ vào trán anh:
"Ở đây hiện rõ hai chữ dối trá."
Anh nắm lấy ngón tay đưa lên miệng hôn một cái:
"Ngủ đi vợ. Sức khỏe quan trọng."
Tôi giật ngón tay lại rồi đắp mền:
"Anh ngủ chung với em đi."
Anh cười nuông chiều:
"Được rồi. Ngủ đi."
Anh leo lên giường, chui vào mền ôm lấy tôi. Tôi dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh mà ngủ. Cảm giác an toàn và tin cậy luôn xuất hiện khi ở bên cạnh anh. Tôi chìm vào giấc ngủ say không một chút mộng mị. Anh thì thầm vào tai tôi:
"Em nhất định phải ở bên cạnh anh."
...
Mới đó đã hết một tuần. Tôi và anh phải trở về với cuộc sống hằng ngày. Phải đi làm và không còn được ở cạnh nhau cả ngày lẫn đêm như một tuần vừa rồi.
Đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên. Anh là người thức dậy trước nên đã kéo quân đóng chiếm nhà vệ sinh mặc cho tôi đứng ở ngoài kêu khản cả cổ. Anh nhẹ nhàng ló đầu ra rồi nói một câu:
"Em ráng đợi thêm 30 phút nữa nha."
Tôi thiểu não ngồi chắn trước cửa. Đã vậy còn nghe tiếng cười thỏa mãn của ai kia từ bên trong vọng ra. Tôi đập cửa:
"Em nhất định sẽ trả thù."
Anh lại ló cái đầu heo đáng ghét của mình ra:
"Có giỏi thì em làm đi."
Khi đến trường thì đã gần trễ giờ. Tôi thầm mắng chửi anh trong bụng. Ban bè đồng nghiệp xúm lại chúc mừng tôi rồi còn hỏi han này nọ. Tôi phải khó khăn lắm mới giải tán được đám đông đó. Chưa kết thúc ở đó còn một người không có mặt ở đây cũng ráng gọi điện tới. Không ai khác đó là Ánh - bạn thân của tôi. Mới vừa bắt điện thoại thì một giọng nói vô cùng háo hức vang lên:
"Ê! Mày với anh Minh đã làm gì rồi."
Tôi nói:
"Làm gì là làm gì?"
Cô ấy lên giọng:
"Tuần trăng mật sao rồi?"
Tôi đỏ mặt:
"Mày biết làm gì?"
Cô ấy bực tức:
"Với tao mà mày còn ngại à."
Tôi nói:
"Thôi. Bữa nào gặp thì mình nói chuyện. Giờ tao phải lên lớp đây."
Nói xong tôi cúp máy rồi đi vào lớp.
Hết giờ dạy, tôi ghé siêu thị mua thức ăn về nấu cho chồng. Tôi vui vẻ nấu cơm rồi ngồi đợi anh về. Giống như tôi mong đợi, anh về rất đúng giờ. Tôi vui vẻ cầm cặp và áo cho anh. Anh hôn lên má tôi một cái thật kêu:
"Vợ anh ngoan quá."
Tôi cũng hôn lên má anh một cái:
"Chồng em về đúng giờ quá ta."
Anh đưa bên má còn lại ra:
"Nè. Bên đây nữa. Mất công má anh bị xệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: