chap 3
Tôi đánh trống lãng:
"Anh đi ra chỗ khác cho em thay đồ."
Anh dụi dụi mặt vào bờ vai trần của tôi mà làm nũng:
"Anh mún nhìn vợ mình thay đồ không được hả?"
Tôi thật sự không thể cưỡng lại giọng điệu trong sáng nhưng mang đầy âm mưu của anh. Tôi cố gắng kiên quyết đến cùng vì lợi ích của bản thân:
"Anh nhìn tối hôm qua chưa đủ sao. Không cho anh nhìn nữa."
Anh bĩu môi phồng má quay lưng đi. Tôi nhặt từng chiếc áo, chiếc quần lên mặc vào người. Anh quay qua cười:
"Đế anh ẩm em vào nhà vệ sinh. Anh biết em đi không nổi mà."
Tôi cằn nhằn:
"Cũng tự biết mình quá sức sao. Nhưng em tự đi được, anh ẩm mất công anh lại thả dê nữa."
Làm vệ sinh cá nhân xong anh và tôi cùng nhau ăn sáng. Tôi đề nghị:
"Em muốn đi tắm biển."
Anh lập tức đáp ứng ngay:
"Được thôi. Nhưng ăn nhiều vô mới được đi."
Tôi vui vẻ gật đầu.
30' sau
Tôi đi chân không trên bờ biển bỏ xa anh ở phiá sau. Tự dưng khi anh nhìn thấy bộ đồ tắm mới mua của tôi thì anh đổi ý ngay tức khắc. Nên bây giờ tôi giận dỗi đi trước dù chân đau nhức không thôi. Anh đành trở thành cái đuôi lẻo đẻo theo sau. Anh bước đến gần cạ cạ má anh vào má tôi:
"Để anh cõng bù lỗi lầm nha."
Tôi giả vờ suy nghĩ rồi "Phốc" một cái, tôi đã nhảy lên lưng anh. Tôi hôm vào má anh:
"Chồng em ngoan nhất."
Anh cười:
"Hôn thêm bên má này nữa đi. Hôn một bên xệ má anh sao."
Tôi hôn thêm vào má kia. Dấu chân anh in sâu dưới mặt đất. Bóng anh, bóng tôi trải dài vô tận.
Đến chiều, tôi và anh cùng nhau đi ăn hải sản. Những món ngon hấp dẫn bày trước mặt. Tôi nói:
"Ăn nhiều như vậy lỡ mập thì sao?"
Anh cười hiền lành:
"Có anh thì làm sao mà em mập được."
Tôi đã hiểu tất cả hàm ý mà anh nói. Tôi nhanh chóng lột vỏ con tôm định đưa lên miệng ăn thì có một ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Tôi hiểu ý đưa con tôm đó đến bên miệng anh. Anh cắn một miếng là mất nửa con. Tôi mếu máo ăn nửa con còn lại:
"Số tui khổ quá."
Anh nhẹ nhàng buông ra một câu:
"Em đang ăn nước bọt của người ta kìa."
Ăn chưa được bao nhiêu thì đã muốn ói ra hết. Tôi liếc anh một cái sắc lẽm. Chưa kịp thu lại ánh mắt thì anh đã rên la đầy đau đớn:
"A! Ánh mắt của em chém đôi người anh rồi. Nửa đời sau của em phải cực khổ rồi."
Tôi không ngại tặng cho anh thêm một cái liếc sắc không kém cái lúc nãy. Anh đổi chiêu mới:
"Em đang liếc yêu anh sao?"
Tôi muốn băm anh thành trăm mảnh rồi quăng xuống biển cho cá ăn. Cũng chỉ là muốn thôi chứ tôi cũng không nỡ.
Ăn uống xong xuôi, tôi và anh đi bộ từ từ về khách sạn. Từ đầu đến cuối một phút anh cũng không buông tay tôi ra. Đi ngang qua một tiệm trang sức, anh thấy cách trang trí khá đặc biệt nên kéo tôi vào. Một đôi vòng bằng gỗ thu hút ánh nhìn của chúng tôi. Anh cầm lên xăm soi. Cô chủ cửa hàng không biết từ đâu xuất hiện, lên tiếng khen ngợi:
"Ánh mắt của anh chị rất tốt."
Cô ấy bắt đầu giới thiệu sản phẩm:
"Đây là đôi vòng tình duyên. Nó gắn kết những trái tim đến với nhau."
Anh hỏi:
"Vậy những trái đã gắn kết rồi thì sao?"
Cô ấy trả lời:
"Gắn kết càng gắn kết."
Anh mỉm cười:
"Tôi mua cái này. Tính tiền cho tui đi."
Cô ấy lắc lắc ngón tay rồi lấy hai con dao rọc giấy ra:
"Hai người khắc tên đối phương lên chiếc vòng của mình. Việc này có ý nghĩa là tên và hình bóng của đối phương khắc sâu vào trong tim."
Tôi và anh nhìn nhau cười trìu mến. Tôi quay qua nói với cô chủ tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro