chap 2
Tôi cười đắc ý:
"Vậy chừng nào anh ra được rồi tính ha."
Tôi ngồi xuống bàm cầm con ốc lên, quay đầu nhìn cánh cửa im lìm rồi chép miệng:
"Anh đừng cố gắng làm gì. Đợi em ăn xong em mở cửa cho."
Anh không thèm trả lời tôi. Tôi cũng không thèm quan tâm anh nữa mà tiếp tục ăn. Đang ăn say mê thì
"Rầm"
Anh bước ra tiến gần lại tôi rồi đặt tay lên vai tôi. Quay đầu lại, một khuôn mặt quen thuộc đưa vào mắt. Mồ hôi lạnh lập tức đổ đầy đầu:
"Anh...anh"
Ánh mắt anh lấp lóe ánh sáng:
"Không cần phải bỏ sẵn "đồ nghề" ở trong túi anh đâu."
Tôi lập tức tìm cứu trợ. May mắn tôi nhìn thấy hộp ốc ở trên bàn. Vội cầm lên rồi đưa trước mặt anh:
"Em có chừa cho anh mấy con ngon nhất nè."
Kéo tay anh ngồi xuống cạnh tôi rồi dâng con ốc đến tận miệng anh. Sau khi ăn xong bỗng nhưng anh áp sát vào tôi:
"Ăn uống no nê rồi. Chuyện cần làm cũng nên làm thôi."
Tôi dựa vào ngực anh ôm lấy anh làm nũng:
"Chồng yêu. Em biết anh thương em mà."
Tôi không hề hay biết mình đã tự đưa đầu vào miệng sói. Anh mỉm cười:
"Lên giường nằm đi vợ yêu."
Tôi ngây ngô mãi vẫn chưa hiểu được vấn đề:
"Mới ăn xong mà nằm liền là mập á."
Sau khi nghe tôi nói anh cười gian hơn:
"Không sao. Lát nữa sẽ chảy mồ hôi không mập đâu."
Lúc này tôi mới biết chúng tôi sắp làm gì. Tôi muốn đứng lên nhưng mà anh đã ôm tôi cứng ngắc rồi quăng lên giường. Vừa ngồi dậy là có người dùng thân đè tôi xuống. Một giọng nói mê hoặc vang lên bên tai:
"Sáng mai em đừng hòng xuống giường."
Chưa kịp nói tiếng nào thì đôi môi nóng bỏng đã khóa trụ môi tôi. Ông trăng cùng ông sao che mắt ngại ngùng ở ngoài cửa sổ.
...
Thật sự mà nói thì đúng là không xuống giường nổi. Người nào đó vừa thức dậy liền cười vui vẻ. Còn hí hửng đi thay quần áo rồi đi mua đồ ăn sáng.
"Cạch"
Nhìn ra thì thấy anh trở về tinh thần thoải mái sức khỏe dồi dào không thấy một chút mệt mỏi.
Tôi bất mãn kêu lên:
"Bất công. Ông trời bất công."
Anh cười:
"Sao em còn chưa mặc đồ vào vậy? Còn muốn nữa à."
Tôi lập tức lắc đầu:
"Không. Nhưng anh phải quay đi chỗ khác."
Anh bình thản:
"Còn chỗ nào anh chưa thấy nữa hay sao mà còn ngại."
Mặt tôi đỏ lựng:
"Anh là đồ biến thái.'"
Anh nhếch mép:
"Xưa giờ anh có thay đổi đâu."
Tôi chợt nghiệm ra một điều:
"Anh...anh quá đáng."
Chưa để anh kịp nói gì thì tôi đã nói tiếp:
"Anh không cho em mặc quần ngắn ra đường mà cho em mặc ở nhà để anh..."
Anh nói thay tôi:
"Để anh ngắm."
Vì quá phấn khích khi phát hiện ra sự thật tôi đứng bật dậy mà trên người không có mảnh vải che thân. Ánh mắt anh ngày càng tối mà tôi là người đầu xỏ mọi chuyện không hề hay biết. Giọng anh khàn khàn:
"Bây giờ mà em còn như thế nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra."
Tôi nhớ ra mình đang ở trong tình trạng như thế nào. Tôi hét một tiếng rồi nằm xuống giường trùm mền lại. Từ đầu tới chân không lộ một miếng. Một cánh tay rắn chắc gác ngang qua bụng tôi rồi kéo tôi ôm vào lòng mà thì thầm:
"Vợ yêu của anh không đói sao? Sau một đêm nóng bỏng như vậy, kịch liệt như vậy mà vợ yêu vẫn còn sức sao? Vợ yêu còn muốn sao? Chồng yêu sẽ cố gắng hết mình."
Miệng nói nhưng tay không chịu yên phận mà bò bò lên phía trên chỗ cao cao nào đó. Tôi gạt phắt tay anh ra rồi hét lên:
"Ai nói em không đói. Anh mới là người còn sức. Anh mới là người còn muốn á."
Anh mỉm cười bổ xung:
"Còn em là người cố gắng hết mình."
Tôi không đấu nổi anh mà:
"Em không thèm nói với tên biến thái như anh."
Anh hỏi:
"Vợ của tên biến thái là gì ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro