Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Sau khi cưới tôi và anh quyết định đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Nẵng. Và bây giờ chúng tôi đang ngồi trên máy bay. Tôi liếc anh:
"Có gái nhìn anh kìa."
Anh lập tức ngồi thẳng dậy:
"Đâu? Chân dài không?"
Tôi ghé sát lỗ tai anh một cách mờ ám:
"Anh yêu. Chuối của anh đang muốn rụng phải không?"
Anh hoảng hốt giật bắn người lên:
"Em yêu à. Anh mà mất chuối em lấy đồ đâu mà xài."
Tôi bĩu môi:
"Em không cắt thì để anh xài trên người con gái khác à."
Anh ôm lấy tôi:
"Anh luôn chung thủy với anh."
Tôi không nói chuyện với anh nữa. Cầm tờ báo ở trước mặt lên, giở ra đọc. Tôi đang chăm chú đọc báo thì có cái gì đó nặng nặng đè lên vai. Nhìn sang thì khuôn mặt đẹp trai của chồng đập thẳng vào mắt. Chắc anh mệt lắm, anh vừa phải thu xếp công việc ở công ty vừa phải sắp xếp chuyến đi này nữa. Nhìn khuôn mặt ngủ say mang theo sự bình yên bất chợt lòng tôi cũng bình yên theo. Anh nói mớ:
"Vợ ơi! Anh yêu em."
Anh thật là dễ thương quá đi. Tôi mỉm cười:
"Chồng ơi! Em cũng yêu anh."
Đến nơi, anh xách hành lí xuống máy bay rồi chúng tôi ngồi lên một chiếc taxi để đến khách sạn.
Lên đến phòng, tôi bay thẳng lên giường mà nằm ì ra đó. Anh cũng leo lên giường nằm cạnh tôi, ôm lấy eo tôi:
"Vợ yêu mệt lắm hả?"
Tôi gào lên:
"Ngồi ngây đơ suốt một giờ đồng hồ còn bị một cái đầu heo đè lên. Mệt không? Mệt không hả?"
Anh nhẹ nhàng bóp vai cho tôi:
"Ngủ một giấc cho khỏe."
Tôi nhắm mắt lại rùi ngủ thiếp đi. Anh đắp chăn cho tôi rồi đi ra ngoài. Tuấn Minh lang thang một mình ngắm bãi biển xanh biếc. Vợ anh ngủ rồi anh đành đi dạo một mình thôi. Quang cảnh ở đây thật là đẹp biết bao. Tối nay phải dẫn vợ đi dạo mới được.
Lúc tôi ngủ dậy đã không thấy anh đâu. Cầm điện thoại lên bấm số anh. Bên tai không phải là giọng anh mà chỉ nghe thấy những tiếng "tút...tút...tút" dài vô tận. Tôi cúp máy, bây giờ buồn chán chẳng biết phải làm gì. Tôi nằm xuống giường với tay lấy cuốn sách được đặt sẵn đầu giường. Đang say mê đọc thì có một mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi. Tôi nhìn thấy anh đầu đầy mồ hôi trên tay cầm một hộp gì đó. Tôi chau mày lại:
"Anh đi đâu?"
Anh đặt cái hộp đó lên trên bàn:
"Anh mua ốc hút cho em ăn. Quán đông quá nên đợi hơi lâu."
Tôi lấy khăn giấy lau mặt cho anh. Anh cười toe toét rồi mở hộp ra. Những con ốc ngon lành màu mỡ nhìn thật hấp dẫn. Tôi lập tức vươn tay ra muốn chộp lấy một con thì có một bàn tay đưa ra ngăn chặn. Giọng nói nghiêm nghị của anh vang lên:
"Em có biết tay em em chứa biết bao nhiêu vi trùng không mà đụng vô con ốc."
Tôi đáng thương nhìn anh:
"Anh không được ăn trước đó."
Anh nuông chiều gật đầu. "Vèo" một cái tôi đã rửa tay xong. Tôi vui vẻ xòe bàn tay lấp lánh nước cho anh xem. Nhưng anh không hề hài lòng:
"Rửa tay vậy mà sạch?"
Anh nắm lấy tay tôi kéo vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước lên anh kéo tay tôi ra rồi chà xà bông lên. Dòng nước mát lạnh trái ngược với bàn tay ấm áp của anh. Tôi len lén cười, không ngờ anh biết được:
"Cười cái gì?"
Tôi cười khúc khích:
"Em thấy anh không giống giám đốc."
Anh nhìn tôi:
"Vậy em thấy anh giống cái gì?"
Tôi rút tay của mình ra rồi nhích nhích ra cửa:
"Em thấy anh giống cô bảo mẫu hơn."
Dứt câu tôi chạy thật nhanh ra ngoài rồi khóa cửa lại. Tôi cười khoái trí khi nghe giọng anh từ bên trong vọng ra:
"Anh mà ra được là em biết tay anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: