Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

Ánh nắng trưa chói rọi mang theo một chút khó chịu
Thái Từ Khôn nằm trên giường đột nhiên thức giấc do ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt góc cạnh của mình. Anh trở tay quá thì thấy người bên cạnh đã không còn , nheo mắt nhìn đồng hồ thì thấy đã 11h45 giờ thì có lẽ cô đã trở về nước rồi
Anh mệt mỏi đặt chân xuống giường vệ sinh cá nhân
Ra bàn ăn thì thấy có một hộp thuốc cảm kèm theo đó là một mẫu giấy nhỏ
"Tối em thấy mệt hình như là sắp cảm em có để thuốc cảm hờ ở đó nếu anh cảm có thể uống, giọng của anh kím được rất nhiều tiền nên em không thể không lo" đính kèm theo đó là một icon chú heo đang thè lười
Nhìn thấy hộp thuốc kèm theo lời nhắn nghịch nghợm của cô anh không khỏi bật cười đứng dậy tìm điện thoại
Bạch Lộc đang chuẩn bị ăn trưa thì điện thoại có tin nhắn
"Đã ăn cơm chưa"
Bạch Lộc xem tin nhắn rồi lộ ra một nụ cười hạnh phúc "đang ăn đây kèm theo đó là ảnh chụp một phần ức gà
"Đúng rồi anh có cảm không có thấy thuốc em gửi không"
"Có thấy lát ăn sẽ uống" Thái Từ Khôn tay nâng niu hộp thuốc nhẹ nhàng trả lời cô
2 tháng từ sau khi concert của anh kết thúc anh và cô cũng chỉ gặp nhau mấy lần thời gian còn lạ cả hai đều dành cho công việc
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô, cô không nói cho anh biết vì sợ anh sẽ bỏ công việc mà chạy đến
Ngày này 23 năm trước khi sinh cô ra không lâu thì bà đã mất khi phát hiện mình bị ung thư não mà mất
Hôm nay cô cùng ba đến viếng mộ mẹ
Tay cô ôm đóa hoa hướng dương mà mẹ yêu thích nhất dù mẹ cô mất khi cô chỉ mới hai tuổi nhưng ba luôn là người kể về mẹ sở thích tính cách của mẹ cho cô nghe
Tay cô ôm bó hoa mắt ngấn lệ "mẹ hoa mà mẹ thích nhất hy vọng mẹ sẽ luôn an yên ở một nơi nào đó mà theo dõi con và ba, Nghiên Nghiên lớn rồi đã chăm sóc được cho ba mẹ yên tâm được rồi"
Đến tối cô vẫn nằm trên giường thì điện thoại đổ chuông
"Em ăn gì chưa anh qua đón em đi ăn" là Thái Từ Khôn
Anh đưa cô đến một nhà hàng của bạn anh
"Em sao vậy không khỏe à"
Cô thẫn thờ khi nghe anh hỏi thì mới bừng tỉnh trả lời "à không chỉ là hơi mệt em vào nhà vệ sinh một lát"
Khi cô rời đi thì anh cầm điện thoại gọi cho Lạc Lạc
Khi cô bước vào thì khi đã đứng dậy chuẩn bị rời đi tay anh còn cầm thí xách của cô
"Anh đi đâu vậy "
Anh cười nhẹ rồi đến bên cạnh nắm lấy đôi tay cô "đi anh đưa em đến chỗ này "
Anh láy xe đưa cô đến một vùng ngoại ô nơi đây không ồn ào như Thượng Hải
Xe dừng lại ở một ngôi nhà
Anh bước xuống mở cửa xe rồi nằm tay cô xuống xe
Cô nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi "anh đây là .."
Anh không trả lời mà trực tiếp mở cửa dắt cô vào trong
Ngôi nhà mang kiến trúc cổ
Cột nhà được làm bằng gỗ kết hợp với mái ngói cổ kính Bên cạnh đó là những hoa văn tinh xảo mag dấu ấn của thời phong kiến Trung Quốc
Cô nhìn xung quanh trên bàn ăn hay phòng khách đều được trang trí bằng những đóa hoa hồng xanh được cấm trong những bình hoa tinh xảo
Cô nhìn anh " đừng nói đây là nhà của anh"
Anh cười xoa đầu cô rồi nói "anh nghĩ sao , được rồi vào đây với a một chút"
Anh kéo cô vào một căn phòng được trang trí cổ điển trông trang nghiêm và tôn kính
Cô nhìn thấy ảnh của một cô gái được để trên đầu giường
Anh kéo tay cô lại gần rồi cầm bức ảnh lên "là chị gái anh Thái Vân chắc em cũng có nghe về chị ấy đúng không với anh chị ấy là một người thân đúng nghĩa chị ấy luôn nghĩ cho anh nhưng anh lại không bảo vệ được cho chị ấy từ khi chị ấy rời khỏi anh anh nhường như nghĩ rằng mình đã mất tất cả mất đi người thân mất đi tình thương duy nhất nhưng khi gặp em thì có lẽ anh không mất tất cả ngôi nhà này là của chị ấy cho anh chị ấy nói là là quà mà chị ấy tặng anh và vợ củ anh sau này lúc đó anh rất nhỏ không hiểu gì cả cứ nghĩ  là chị ấy lo xa quá lúc đó anh chỉ 17 tuổi nhưng không lâu sau thì chị ấy đã tự kết liễu cuộc đời mình"
Cô tiến lại gần ôm anh vào lòng "anh không một mình em sẽ yêu anh thay phần của chị ấy"
Nói rồi cô cầm lấy tấm ảnh trên tay anh "chị à dù e chưa từng gặp chị nhưng em biết chị là một người dũng cảm và xinh đẹp chị yên tâm em sẽ yêu thương anh ấy giống như cách chị yêu anh ấy chị hãy yên tâm giao Khôn cho em "
Anh nhìn cô mỉm cười đôi mắt anh ngấn lệ
Cô rất bất ngờ từ lúc gặp anh cô luôn thấy anh lạnh lùng tài năng kiên định nhưng chưa bao giờ thấy được mặt trái này của anh
Đúng là một người tài giỏi lạnh lùng thì luoin đi kèm theo đó là một quá khó mất mát buồn tủi
Anh kéo cô ôm vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro