Chap 3 : Tên hắn ta là Diệc Nhã
"- Anh luôn nghĩ em là một người con gái tốt nhưng ra anh đã lầm!
Nói rồi anh ta quăng đi con búp bê tình bạn của họ vào lò sưởi. Ngọn lửa trong lò bùng lên như cơn hờn ghen của cô
- Anh mới là người thay đổi! Tất cả vì con bé tầm thường đó mà anh nỡ làm vậy với em. Chẳng lẽ tình cảm bấy lâu nay của em lại không thể bằng con bé đó sao?
- Nếu em nghĩ đây là tình cảm thì em sai rồi, đây chính là sự ích kỉ!
Tim cô vụn vỡ trong phút chốc, thì ra tình cảm của cô cũng chẳng thể bằng một lần giúp đỡ của đứa con gái tầm thường kia."
- Trịnh Lâm Tinh, cứu tôi! - Tôi bám rịt lấy Lâm Tinh như thể vớ được cái phao cứu sinh, Diệc Nhã và Liễu Giai Giai vừa thấy Lâm Tinh lập tức trấn tĩnh lại. Diệc Nhã bước về phía tôi một bước, tim tôi lại quặn lại, tay vô thức bám siết lấy bả vai rắn chắc của Trịnh Lâm Tinh. Càng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Diệc Nhã tôi bỗng lại thấy hụt hẫng vô ngần, tên này có ma lực gì mà bỗng chốc làm tâm trạng tôi từ bình thường thành buồn bã như thế này?
- Đi về với anh đi, Tuệ Tĩnh. Về rồi ta từ từ nói chuyện với cha mẹ em về chúng ta, đừng cứng đầu nữa.
Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện mà Chu Toàn Phong kể với tôi. Tôi và Diệc Nhã là thanh mai trúc mã, được gia đình hai bên hứa hôn từ nhỏ. Mối quan hệ của tôi và anh ta khá ổn nhưng sau khi Liễu Giai Giai một lần cứu được Diệc Nhã khỏi một chiếc ô tô mà thái độ của cả tôi và Diệc Nhã bỗng thay đổi chóng mặt. Có phải anh ta định hủy hôn với tôi? Nhưng mà...
- Tuệ Tĩnh, cậu nên nghe lời anh Nhã đi, anh ấy cũng vì lo cho cậu mà---
-Cậu im đi - Ôi! Sao tôi lại cắt lời của Liễu Giai Giai vậy - Cậu đâu có hiểu những gì tôi phải trải qua...
Đúng là vậy thật, từ lúc tôi tỉnh dậy tới giờ có ai chịu nhẹ nhàng giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đâu, toàn gây sự rồi mắng mỏ tôi thậm chí còn đánh tôi. Ngoài Chu Toàn Phong tốt bụng ra thì chẳng một ai chịu nhẹ nhàng nghe tôi nói hết. Tôi cũng có cảm xúc chứ, các người đừng có phân biệt đối xử với tôi. Vậy rồi tôi lại gục vào lưng Trịnh Lâm Tinh thút thít khóc.
-Các người chẳng ai thương tôi hết, toàn bắt nạt tôi - Sau đó tôi lại nhìn sang Diệc Nhã đang hết sức ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra - Anh cũng đâu có hiểu tôi muốn gì? Anh có hiểu gì đâu chứ. Huhuhu...
Tên Trịnh Lâm Tinh này yên lặng ghê, không thèm quay ra xem tôi đang làm gì bộ hắn có trái tim sắt đá sao mà thấy một thiếu nữ đáng yêu đang khóc lóc thế này mà không thèm dỗ sao? Nhưng mà cậu ta cứ yên lặng vậy cũng tốt. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, Trịnh Lâm Tinh bỗng kéo tôi đi để lại đằng sau Diệc Nhã và Liễu Giai Giai ngạc nhiên cực độ.
.
Cứ vậy đi rồi Trịnh Lâm Tinh dẫn tôi đến khu giải trí, xung quanh chúng tôi người người tấp nập mặc trên mình những bộ đồ xinh đẹp còn tôi và Trịnh Lâm Tinh lại mặc bộ đồng phục trường, trông Trịnh Lâm Tinh tuy diện đồng phục nhưng hắn vẫn phong độ ngời ngời còn tôi đầu bù tóc rối, quần áo lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu cả. Trong khi tôi còn đang lơ ngơ trước vẻ đẹp xung quanh mình thì đã bị Trịnh Lâm Tinh đẩy lên tàu lượn siêu tốc
-Cậu làm gì đấy?
- Giúp cậu giải trí
Sau đó hắn cũng ngồi cạnh tôi, con tàu phóng vút đi với tốc độ ánh sáng. Tôi hét lên như chưa bao giờ được hét còn bên cạnh tôi lại là tiếng cười ròn rã của ai đó. Sau tàu lượn siêu tốc Trịnh Lâm Tinh lại lôi tôi đi đến khu nhà ma, trước khi vào cậu ta có bảo tôi rằng là nếu giờ ai đang làm tôi vướng bận trong lòng thì hãy hét to tên người ấy vậy nên khi vào trong, mỗi lúc hoảng sợ là tôi lại gào lên "Liêu Giai Giai" và "Diệc Nhã" cứ vài lần như vậy lòng tôi lại nhẹ đi vài phần. Nhưng tên Trịnh Lâm Tinh này cũng rất xấu tính, khi đi qua cây cầu tử thần tôi đang sợ chết khiếp khi cây cầu đó cứ rung rinh rung rinh thì từ đằng sau hắn lại còn lắc mạnh hơn làm tôi sợ tới độ không dám di chuyển nên cứ bám ở đó cùng hai cặp tình nhân khác đang khóc lóc xin Trịnh thiếu gia tha mạng.
-Trịnh Lâm Tinh dừng lại có gì chúng ta thỏa thuận - Tôi giơ tay lên kêu gọi đình chiến nhưng tất cả những gì hắn đáp lại là một cú đu cầu còn nguy hiểm hơn trước. Đúng là tên độc ác mà. Cuối cùng khi tôi đã đói meo, cả hai cùng nhau rủ vào một quán ăn gần đó, dĩ nhiên là lần này tôi bao vì từ lúc đi ra khỏi nhà ma tâm tình của cậu ta có vẻ khá bất thường. Biết là tôi trả tiền, cậu ta lập tức gọi cả loạt các loại từ khai vị đến tráng miệng để trêu ngươi còn tôi, Lâm ăn mày chỉ dám gắp mấy miếng đùi gà lên xót xa.
- Lâm Tuệ Tĩnh
- Sao?
- Dạo gần đây cô không còn nói nhiều về Diệc Nhã nhỉ?
Tôi lúc đó đang thưởng thức ly nước ép cũng tí nữa phun ra hết. Tôi trước đây nói nhiều về Diệc Nhã lắm sao?
-À thì... Dù sao Diệc Nhã cũng đã có Liễu Giai Giai rồi.
Khi tôi nói vậy xong Trịnh Lâm Tinh bỗng thở dài. Thái độ gì vậy, rõ ràng ban nãy vẫn còn khá hứng thú sao giờ lại thở dài nhỉ?
-Có vẻ như cậu chưa biết tôi thích Liễu Giai Giai nhỉ?
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, đáp lại ánh nhìn thất thần của tôi, Trịnh Lâm Tinh nhoẻn miệng cười ranh ma
-Tôi thấy trước đây sống chết vì Diệc Nhã vậy nên cứ đứng từ phía sau quan sát mọi việc để xem tên Diệc Nhã đó có vì cô mà tha cho Giai Giai nhưng mà có vẻ như tôi đã đoán sai rồi.
Chuyện cậu ta theo đuổi Liễu Giai Giai sao nghe có vẻ như phó mặc cho cô gái tội nghiệp là tôi đây thế nhỉ? Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của cậu ta kìa, hóa ra trước kia tôi là nước cờ của cậu ta sao?
-Hay vậy thế này đi, tôi sẽ giúp cô lấy lại Diệc Nhã còn cô, giúp tôi giành lại Giai Giai.
Ý! Sao đột nhiên tự quyết định vậy chứ?
-Khoan đã, cậu cũng phải có chiến lược cụ thể gì chứ? Dù sao họ cũng là hai người đang yêu nhau mà, sao chúng ta có thể?
- Vậy là cô từ bỏ sao - Hắn nghi ngờ - Tôi tưởng Lâm Tuệ Tĩnh là một cô gái sẽ không bao giờ bỏ cuộc?
Tôi bỗng sởn gai ốc khi thấy hắn như vậy. Cái tên này rõ ràng là ép người quá đáng mà. Nếu tôi mà không mất trí nhớ thì liệu tôi có đồng ý hợp tác với Trịnh Lâm Tinh không nhỉ
-Với lại cũng không dễ gì cho Diệc Nhã tìm lại cô đâu, Giai Giai dù là người hiện tại Diệc Nhã yêu nhưng cô chắc chắn vẫn có trong tim hắn nên hãy thử nghĩ xem, chẳng phải cô sẽ giành lại được hết những gì cô muốn sao?
Càng nói mặt Trịnh Lâm Tinh càng thêm sức thuyết phục làm tôi đành phải gật gật vài cái
-Vậy là cô đồng ý?
Gật gật
- Vậy thì từ mai làm bạn gái tôi đi!
Xung quanh tôi nhân viên và các vị quan khách bỗng nhiên bật dậy ồ lên. Cái gì vậy? Bọn tôi đang bàn kế hoạch xấu xa chứ có phải cầu hôn đâu?
.
Trong lúc đó, tại dinh thự của Diệc gia, Diệc Nhã đang chăm chú nhìn bức ảnh đã cũ. Trên bức ảnh là hình anh và Lâm Tuệ Tĩnh còn nhỏ đang nắm tay nhau và cười rất tươi, Lâm Tuệ Tĩnh mặc đồng phục nam sinh lại cắt tóc ngắn hào hiệp nắm tay một cậu bé Diệc Nhã trông rất xinh xắn đang e dè đứng cạnh. Từ nhỏ Tuệ Tĩnh dù nhỏ tuổi hơn anh nhưng vẫn luôn là Tuệ Tĩnh bảo vệ anh, cô chưa bao giờ khóc và luôn rắn rỏi. Nhưng càng lớn, cô lại càng khép mình sau đó lại làm ra những chuyện kinh khủng như vậy làm Diệc Nhã không tài nào chấp nhận được. Bỗng điện thoại rung lên cắt đứt những suy nghĩ đang dang dở, đó là số của Liễu Giai Giai
- Nhã, em xin lỗi vì lúc đó có hơi nóng vội nên---
- Không sao đâu Giai Giai, em cứ nghỉ đi, hôm nay anh phải cảm ơn em nhiều rồi.
- Anh cũng nghỉ sớm nhé.
-....
-Nhã này, em yêu anh
-Uhm, anh cũng vậy.
Bỗng hình ảnh Lâm Tuệ Tĩnh khóc lại hiện lên trong đầu Diệc Nhã, trong phút chốc anh đã dập máy rồi điềm nhiên vứt bức ảnh của họ đi khiến nó rơi xuống rồi bay đi đâu mất...
.
.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro