Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Tên cậu ta là Trịnh Lâm Tinh

"- Em làm như vậy cũng chỉ là để khiến anh nhận ra mình đang hồ đồ thôi!

- Lâm Tuệ Tĩnh! Em nhìn xem em đã làm gì Liễu Giai Giai đi! Em chẳng khác gì mẹ anh cả!

-Lâm Tuệ Tĩnh, tôi hận cô đến mức muốn giết cô!"

Tôi bật dậy, người ứa mồ hôi. Trời má! Tôi vẫn còn sống. Trời đất thiên địa ơi tôi còn sống. Khi tôi nhìn sang bên cạnh thì ở đó không còn tên kia nữa mà chỉ còn lại một bà cụ lo lắng đang cầm tay tôi lầm bầm. Người này có lẽ là bà tôi. Tôi nhoài người dậy, với tay về phía khuôn mặt của bà. Bà nhìn thấy tôi như tìm thấy thần lực, tay bà siết lấy tay tôi, vui mừng reo lên khi tôi tỉnh dậy sau đó ngay lập tức lại chuyển về thái độ lo lắng, ve vuốt những vết kéo đang tím đỏ trên da tôi trên lớp băng gạc

-Tuệ Tĩnh xinh đẹp của bà, ai lại có thể độc ác với cháu bà vậy? Xem chúng làm gì cơ thể của con kìa.

Tôi nhìn quanh người mình, so với lúc nằm ở phòng y tế thì đã được bông gạc các thứ đàng hoàng rồi, chỉ riêng cái cổ là vẫn còn in hằn dấu tay của cái tên đó là không mờ đi. Có lẽ trước đây tôi đã từng làm những điều rất độc ác mới khiến cậu ta hận mình đến vậy. Nghĩ vậy tôi lại buồn rười rượi. Phải chăng mình nên xin lỗi, dù sao thì...

- May mà Lâm Tinh tìm ra con nếu không thân già này sao chịu nổi được thứ chuyện kinh khủng nào chứ.

Lâm Tinh? Là ai vậy, có phải là...

- Bà Hoa, cháu mua thêm gạc đây rồi, có gì bà cố gắng thay cho bạn Tuệ Tĩnh nhé.

Là cậu ta! Tôi quay ra nhìn cậu ta, rất nhanh sau đó cái tên Lâm Tinh ấy cũng bắt được ánh nhìn của tôi, cậu ta dừng lại ở tôi một chút rồi lập tức rời đi, túi thuốc để lại trên bàn trang điểm. Tôi thấy vậy vội chạy xuống giường để đuổi theo nhưng đôi chân tím vì bị chúng đạp cho tím bầm lại không cử động được lập tức ngã khuỵu. Không được, tôi phải đuổi theo để xin lỗi, tôi thực sự sẽ rất khó chịu nếu cứ bị đối xử bất công như thế này. Chưa kịp định thần tôi đã bị nhấc bổng lên rồi đặt lại lên giường. 

- Cậu cứ nằm đó, đừng có chạy nhảy lung tung, ngoại cậu sẽ lo đấy. 

Khi Lâm Tinh định vung tay đi thì tôi liền ôm chặt lấy cánh tay cậu ta, ngăn cậu ta không được đi cho đến khi tôi xin lỗi cậu ta đàng hoàng. Bà ngoại nhìn thấy vậy khá ngạc nhiên, bà cứ trợn mắt lên nhìn tôi và Lâm Tinh và không nói gì. 

-Cậu định làm gì?

-Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu thôi!

- Tôi với cậu không có gì để nói cả!

-Không có gì sao cậu lại giận tôi? Tôi dù đáng ghét thế nào cũng không được quyền biết lí do tại sao mình sai sao?

Không khí trùng xuống, Trịnh Lâm Tinh gỡ tay tôi ra rồi lễ phép chào bà ngoại tôi. Cửa phòng dần đóng lại sau bóng lưng cô buồn của cậu ta.

.

Lại một buổi sáng u ám không kém hôm qua, hôm nay tôi mang theo một cái kéo phòng thân và đem theo cả túi quần áo đã giặt sạch sẽ cho cậu bạn tốt bụng hôm nọ đã cho tôi mượn. Vào tới lớp, tất cả bạn học của tôi đều quay đi, họ đang cố gắng tránh càng xa tầm mắt của tôi càng tốt, tại sao vậy nhỉ?

Đến giờ ăn trưa, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa để ăn một mình bên cạnh sân bóng, có vẻ như ai cũng có chỗ tụ họp với bạn bè ở canteen, trừ tôi. Trong khi đang gặm chiếc bánh mì thì tôi trông thấy cậu bạn mập đã cho tôi mượn đồ đang ngồi cạnh. May quá, tôi cũng có mang theo đồ để trả cậu ta nhưng có vẻ như rất buồn, đã vậy người còn dính đầy thức ăn, lẽ nào cậu ta cũng bị bắt nạt giống tôi?

- Này cậu gì ơi!

- Á! Lâm Tuệ Tĩnh

-Á! Cậu mập! Cứ làm như tôi là quái vật ý, cậu bị bắt nạt à? Mau mặc bộ đồ này đi, tôi đã giặt là cẩn thận rồi đó.

Cậu ta không nói gì cũng chẳng nhận đồ của tôi mà chỉ ngoảnh đi chỗ khác.

- Tôi tưởng cậu rất ghét tiếp xúc với những tên xấu xí và tầm thường như tôi chứ? Sao lại tỏ ra thương hại tôi vậy chứ?

Tôi đặt túi vào lòng cậu ta rồi ngồi xuống thở dài.

- Tôi trước tồi tệ và xấu xa thật đấy, sao lại có thể đối xử tồi tệ với ân nhân của mình vậy chứ?

Tôi nhìn cậu ta rồi cười.

-Có gì cho tôi xin lỗi nhé - Tôi đưa cái bánh mình và hộp sữa còn lại trong túi ra rồi đưa cho cậu ta- Này, chắc cậu đói rồi. Tôi cũng không nhớ rõ tôi đã làm gì nhưng... Mong cậu nhận lấy nhé!

Cậu ta có hơi sững sờ nhưng rồi vẫn nhận lấy hộp sữa của tôi rồi nhận luôn cả chiếc bánh mì, ăn ngấu nghiến. Tôi thấy mừng vì  cuối cùng cũng có người nhận lấy tấm lòng của tôi, cảm giác thật nhẹ nhõm.

- Ăn xong cậu đi thay đồ đi nha

- Uhm

-Cậu đang khóc à?

-Không. Huhuhu....

- Tên cậu là gì?

- Phong

-Vậy chúng ta làm bạn nhé, Phong!

.

Từ hôm đó, Phong luôn đi kè kè bên tôi để bảo vệ, dù bạn là con trai cảm giác có hơi lạ chút nhưng cũng vui vì cuối cùng cũng có người chịu nghe tôi nói. 

- Ối chà chà, công chúa Lâm gia và cái đuôi đã trở lại - Một tên con trai chặn đường tôi - Sao không đi chơi với tôi này, tôi sẽ chăm sóc em thật chu đáo - Nói rồi hắn choàng tay lên tôi, Phúc thấy vậy liền đẩy cậu ta ra nhưng lập tức bị hai tên nữa giữ tay lại không cho cử động

-Đúng là công chúa Lâm gia, xinh đẹp mĩ miều vậy mà Diệc Nhã không thèm để ý đến chắc em cùng quẫn lắm mới tìm đến con lợn kia nhỉ?

Hắn lại quay sang ôm eo tôi, tởm chết mất. Tôi liền nhéo cái tay của hắn khiến hắn kêu lên oai oái rồi đẩy ra.

- Cái thứ mà tao dù có cùng quẫn cũng chẳng bao giờ tìm đến là mày mới đúng. Đồ ẻo lả.

- Ối chà! Lại định làm càn à công chúa! - Hắn giơ tay lên định tát tôi còn tôi thì chờ sẵn để dùng tay đỡ cái tát đó, chưa kịp định thần thì đã có cánh tay vượt qua đầu tôi đỡ lấy cú tát của tên ẻo lả kia. Là Lâm Tinh.

- Mày cũng gan nhỉ, bắt nạt cả công chúa Lâm gia.

-Đ...Đại ca!

Tên kia vừa nhìn thấy Lâm Tinh xong sợ mất mật, hai tên tay sai thấy vậy lập tức cúi chào rồi kéo tên kia đi. 

-Hai cái tên kia giữ kinh quá, xin lỗi nhé Tuệ Tĩnh, tớ không bảo vệ được cậu - Phong vẫn cố tỏ ra thật ngầu để giữ hình tượng trước mắt tôi bằng cách thở phì phò rồi tung ra vài cú đấm với cái bàn tay mập mạp trắng một cục trông rất buồn cười. 

Trịnh Lâm Tinh thấy vậy xong liền quay đi, còn không thèm quay lại nhìn tôi. Cái tên này muốn tỏ ra làm anh hùng thầm lặng gì chứ?

- NÀY! CẢM ƠN NHÉ TRỊNH LÂM TINH!

Cả hành lang bỗng im bật chỉ còn tiếng của tôi vang vang, Trịnh Lâm Tinh chỉ quay người giơ tay chào rồi bỏ đi. Hình như tôi có thấy cậu ta cười thì phải.

- Phong! Ta về thôi!

-Ừ!

Chưa kịp đi thì tôi và Phúc bị Liễu Giai Giai chặn đường. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cô gái này lòng tôi lại rạo rực

- Tuệ Tĩnh, cậu đừng gần gũi với Lâm Tinh nữa!

Tôi ngạc nhiên, mối quan hệ giữa tôi và Trịnh Lâm Tinh thì có liên quan quái gì đến cô ta nhỉ? 

-Tôi và Trịnh Lâm Tinh đơn thuần là bạn học, gần gũi hay không liên quan gì đến cậu?

-Sau khi làm bố của Lâm Tinh bị tai nạn mà cô còn dám mặt dày tán tỉnh Lâm Tinh sao?

Một nữ sinh khác gào lên. Tôi đứng hình. Cái gì? Tôi khiến bố của Trịnh Lâm Tinh tai nạn sao?

-Tránh ra nào! Diệc Nhã đến kìa, mau tránh ra!

Đám nữ sinh lẫn nam sinh to nhỏ rồi ủn nhau dẹp sang hai bên để nhường đường cho một cậu nam sinh bước vào, nam sinh nọ khoan thai bước đến, khuôn mặt xinh đẹp như vậy thật khó tin là cậu ta là nam sinh. Liễu Giai Giai nọ lập tức nép đến bên người kia, cả hai người họ đều lườm tôi bằng ánh mắt cay nghiệt như thể tôi là một thứ chướng mắt. Cái tên kia chính là Diệc Nhã sao? Cái kẻ khiến tôi bị đuổi khỏi nhà.

- Đi cùng tôi về Diệc gia, Lâm Tuệ Tĩnh - Diệc Nhã lạnh lùng lên tiếng, từ phía sau tôi hai tay mặc đồ đen to con thô bạo lôi tôi đi mặc cho tôi điên cuồng giãy giụa. Phong cũng bị bỏ lại phía sau, cậu ta bị một đám nam sinh khác giữ lại. Không được, tôi không muốn đi. 

-Á!

Đi đến cổng trường, khi Diệc Nhã và Liễu Giai Giai quay lại thì tôi đã đạp cho hai cái tên to con kia ngã lăn ra nằm ôm của quý. Tôi phải chạy tìm người giúp! Hình như phía trước là...

-Trịnh Lâm Tinh! Cứu tôi!

TBC




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance