Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40:

Dịch Viễn giữ một tư thế này gần cả nửa canh giờ, trong lòng suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng lại cứ thấy trống rỗng như chưa từng nghĩ đến bất cứ việc gì. Vốn nên là lúc cậu cảm thấy vui vẻ nhất nhưng lại vì thiếu những người thân quan trọng nhất bên cạnh, cuối cùng thành ra lại nhiều thêm một phần tiếc nuối.

Cậu vô thức vuốt chiếc điện thoại có công năng mới nhất trong tay, mắt cũng có tiêu cự lại như thường. Đương nhiên cậu hiểu được ý tốt của cậu bạn Tia Chớp, nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là phải chụp ảnh kiểu gì để gửi về cho ba mẹ bây giờ.

Đại ca và chị dâu, thêm cả Phong đại ca ắt là ba người không thể thiếu mất, nhưng làm cách để chụp hình được nhưng không khiến họ nghi ngờ mới là việc khiến cậu đau đầu nhất.

Không biết IQ của bản thân có dùng được không nữa đây?

Cũng may Máy giao dịch ngoài việc không thể giao dịch sinh vật sống ra thì cũng không có nhiều hạn chế với những đồ vật đến từ thời không khác nhau, chỉ cần không thay đổi tiến trình lịch sử của thời không mình đang ở thì mọi thứ đều có thể giao dịch được thì có nghĩa là thứ kia có ảnh hưởng đến thời không của ký chủ đang thực hiện giao dịch.

May quá!

Vì suy nghĩ quá nhiều trước khi ngủ khiến giấc ngủ của Dịch Viễn bị chập chờn khiến sáng hôm sau cậu phải ngủ nướng.

"Tiểu Viễn vẫn chưa dậy sao?" Dịch Hồng vừa nhóm thêm củi vừa hỏi.

Lưu Tiểu Yến nghe âm thanh thì lắc đầu: "Vẫn chưa dậy, sợ là hôm qua nôn nóng quá nên tối không ngủ được." Lưu Tiểu Yến nói đến đây lại cảm thấy muốn cười.

"Hôm nay huynh phải làm một quản gia xứng chức một chút, có chỗ nào cần phải sửa chữa lại thì chúng ta cùng sửa, tối thì xuống ruộng kiểm tra lại nữa, không biết lúa thóc trong nhà sinh trưởng có tốt hay không. Lần trước nghe trong thổn xảy ra chuyện kia khiến huynh cũng hoảng hồn, cũng may là Tiểu Viễn đã kể hết mọi thứ cho huynh nghe, nếu không lúc đó huynh đã quay về ngay rồi." Năm nay nhà anh đã bắt đầu có thể sống nhờ mấy mẩu ruộng rồi, nếu như có chuyện xảy ra, thì dù bên kia có bồi thường cỡ nào anh cũng đau lòng chết thôi.

"Đừng nói chỉ mỗi chàng, thiếp cũng sợ hãi không thôi, đến tối thiếp cũng không dám chợp mắt, ban ngày lại chạy ra ruộng xem mầm lúa có còn nguyên không, kéo theo Tiểu Viễn cũng lo lắng, cứ rãnh thì đệ ấy lại chạy ra ruộng xem." Lưu Tiểu Yến nhớ lại mà cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng may mà mọi người bắt được hung thủ nếu không tối nào nàng cũng kho mà yên giấc, sợ ruộng nhà mình là nạn nhân kế tiếp, cũng may là chúng không dám ra tay vào ban ngày, "Quả thật cũng có vài chỗ cần phải sửa lại, cửa nhà sau đã hỏng, chuồng heo cũng cần phải sửa, hôm bữa thiếp và Tiểu Viễn bàn với nhau nhà chúng ta nên mua một con heo về nuôi, và thêm vài con gà con nữa."

"Được, hai người cứ thương lượng với nhau đi, việc làm thuê của huynh chắc khi gần đến vụ thu mới hoàn công thế nên việc trong nhà nàng và Tiểu Viễn cùng bàn bạc là được, có chuyện thì báo tin cho huynh." Dịch Hồng đảo củi trong bếp lửa nghĩ, trong nhà nuôi thêm gia súc gia cầm cũng tốt hơn. "Đúng rồi, nhị nương bên kia có qua gây chuyện không?"

Dịch Diệu Quang đã làm ra việc như thế thì dựa theo tính tình thối nát của nhị nương chắc chắn bà ta sẽ tìm họ để phát tiết, gặp lúc anh không có mặt ở nhà nên chẳng biết nhị nương đã tới hay chưa.

Lưu Tiểu Yến suy nghĩ một chút rồi vẫn thành thật báo: "Bà ấy đã đến, cũng vừa mới hôm qua thôi, nhưng lại bị Tiểu Viễn làm cho tức sôi máu bỏ đi rồi, bà ấy cũng không làm gì được bọn thiếp cả. Sợ là cha và tam đệ ở nhà sẽ bị bà ấy trút giận thay cho bên đây."

Trong lòng Dịch Hồng cũng thoáng yên tâm hơn.

Gần đến giờ ăn cơm Dịch Viễn mới bị Dịch Hồng đánh thức.

Trước kia Dịch Viễn đã có thói quen ngủ nướng nên khi dậy trễ cậu cũng không cảm thấy ngại ngùng gì, cứ mặc đồ rửa mặt như bình thường rồi vào bàn ăn cơm, thuận tiện tâm sự với đại ca việc nên làm hôm nay, "Đại ca khỏi phải ra ruộng xem làm gì, ngày nào đệ cũng đi cả, trông vẫn tốt lắm, sâu rầy gì cũng bị đệ và chị dâu bắt về cho gà ăn cả, chỉ là mấy chỗ cần sửa thì vẫn chờ huynh đến sửa, những việc đó đệ không biết làm. Huynh đã ra ngoài làm lụng vất vả rồi thì lúc về nhà cũng đừng kiếm việc để làm nữa, huynh không sợ bị mệt sao, huynh sửa xong mấy thứ bị hư thì mau đi nghỉ ngơi đi."

Sao ai ai cũng giống tên anh cả cuồng công tác của cậu vậy chứ, chẳng lẽ không biết cái gọi là lao động kết hợp với nghỉ ngơi hợp lý sao?

Về phần vì sao không ngăn cản đại ca đi sửa nhà thì, cũng không phải do IQ cậu có vấn đề, sao lại có thể nói như vậy chứ. Cho dù mọi người có gấp gáp muốn xây nhà đi nữa thì cũng nên sửa chữa lại nhà mà thôn trưởng cho họ ở tạm trước đã, với cả việc sửa lại vật dụng trong nhà cũng là việc nên làm cả.

Lưu Tiểu Yến đứng một bên nghe xong lại thầm cười trộm, nàng khuyên A Hồng cả ngày nhọc lòng thì cũng nên nghỉ ngơi nhưng A Hồng lại chẳng hề cho nàng đáp án chắc chắn nữa.

Dịch Hồng bất đắc dĩ nhìn cậu, "Sao lại nói chuyện với huynh trưởng như thế?" Tuy lời nói là trách móc nhưng trong lòng anh lại vui mừng không thôi.

Dịch Viễn vừa ăn vừa nói: "Còn không phải do quan tâm ca sao? Trong nhà cũng phải chỉ có mình huynh là nam, tốt xấu gì đệ cũng mười sáu rồi, huynh nhìn đi, đệ cũng sắp lập khế ước rồi, huynh phải yên tâm về đệ chứ!"

Dịch Hồng khẽ lắc đầu, tay lại gắp một đũa trứng gà vào chén cậu sau đó lại gắp cho vợ anh một đũa đứt khoát thay đổi chủ đề, dù sao anh cũng chưa từng nói thắng được đệ đệ nhà mình, nhưng dù sao đây cũng là tâm ý của đệ ấy thế nên anh không thể phá hỏng, "Được rồi, huynh sẽ không ra ruộng nữa, đệ cứ ra xem là được."

Lúc này chủ đều mới ngừng lại, Dịch Viễn vui vẻ gắp cho đại ca cậu một đũa trứng gà.

"Đúng rồi, đệ có việc muốn bàn với huynh." Dịch Viễn cho vào miệng một ngụm cơm.

"Là việc gì?" Dịch Hồng dùng mấy đũa lùa hết cơm trong chén sau đó lau miệng rồi buông đũa xuống.

"Việc là đệ phát minh ra một món đồ, chị dâu và Phong đại ca đều cảm thấy nó rất tốt, vốn đệ định sẽ mang lên trấn bán kiếm ít tiền sau đó Phong đại ca lại nói cho đệ biết nếu tự bán sẽ bị người khác để ý không bằng bán cách làm cho người khác, như vậy sẽ vừa bớt việc lại không chọc phải phiền toái. Đệ muốn hỏi ý kiến cả đại ca, nếu huynh cũng đồng ý thì sau ngày lập khế ước xong đệ và Phong đại ca sẽ cùng nhau đi thành Hoành Lam, Phong đại ca nói đến thành Hoành Lam thì bản vẽ sẽ bán được với giá tốt nhất." 

Việc quan trọng như vậy đương nhiên cậu muốn nói cho đại ca một tiếng rồi.

"Phát mình gì cơ?" Vừa nghe có thứ mới lạ Dịch Hồng liền tò mò, anh chưa từng thấy thứ kia lần nào.

"Lát nữa đệ nói chị dâu làm thử cho huynh coi." Ăn cơm xong Dịch Viễn nhìn sắc trời, "Đại ca cứ coi đi, đệ phải ra ruộng một vòng xem có gà nhà ai xổng chuồng chạy vào ruộng không."

Thực ra mạ trong ruộng nhà cậu không hề bị gà mổ hư, nhưng vẫn cần phải ra coi chừng. Nếu có ai biện hộ gà nhà họ muốn ăn sâu bọ mà họ không bắt về được cỡ nào cũng phải để gà xổng ra thì sao? Để gà chạy loạn còn chưa tính, chẳng lẽ còn không biết trông chừng gà nhà, chả biết mấy người này nghĩ gì nữa.

Mà đổi vị trí lại, nếu mạ nhà mấy người bị gà mổ hư mấy người có vui không?

Hôm qua lúc đi từ nhà Phong đại ca về cậu gặp phải hai nhà vì việc này mà cãi nhau om sòm cả lên.

Thế nên để phòng ngừa việc này xảy ra cậu vẫn nên thường xuyên ra ruộng đi loanh quanh. Vốn nghĩ Trang Cốc Sơn và nhị ca đã bị bắt thì sẽ bớt việc, nào biết có lúc nào thật sự được như thế.

"Được, vậy đệ đi đi, để huynh trông nhà thuận tiện sửa tủ với cái cổng sau nhà." Nếu đã nhận sự quan tâm của đệ đệ rồi thì anh cũng không cực nhọc nữa. Đệ đệ cũng sắp thành gia rồi, phải biết lo liệu việc nhà, về sau sống chung với Phong tử cũng sẽ có lúc có người ra tay quản lý việc nhà.

Dịch Viễn xuyên đến đây đã hai tháng, cũng không phải không rõ mấy việc trong thôn, không nói ký ức nguyên thân cung cấp cho cậu làm tiền đề mà có đôi khi hai người bạn tốt cũng sẽ nhắc mãi mấy chuyện bát quái trong thôn.

Thế nên trong thôn ai thế nào ai ra sao tuy cậu không hiểu tường tận nhưng vẫn biết ít nhiều để còn đề phòng và tránh xa.

Mà cũng vừa nói, trong thôn có một nhà rất kỳ ba, trong nhà nuôi gà vịt, tuy không nhiều nhưng mỗi loại cũng được năm con và thêm hai con heo. Mà nhà này còn phiền phức hơn cả nhà nhị nương cậu nữa.

Nhị nương ra tay thì mọi người còn biết nhưng nhà kia lại ra tay trong âm thầm, nếu không để ý chút thì sẽ bị gà vịt nhà đó mổ hư mạ, cố tình người bị hại lại không thể nói lý lẽ với nhà đó.

Cũng vì nam nhân nhà đó chậm nói, chỉ số thông minh cũng gặp vấn đề, nghe nói khi nhỏ bị sốt đến mức cháy mất não nên có một số việc kiểu gì cũng không nhớ rõ.

Người như vậy làm sao có thể tranh cãi được? Muốn giảng đạo lý cũng phải chờ người ta nghe hiểu mới có thể giảng được chứ.

Lẽ ra biết nam nhân nhà mình như thế thì ít ra cũng nên chỉ cho hắn việc gì nên việc gì không nhưng gặp ả kia lại càng không.

Ả xúi nam nhân nhà mình rảnh rỗi thì thả gà vịt ra, đặc biệt là lúc gieo trồng vụ xuân hoặc vào vụ thu.

Muốn nói ả ta đáng thương nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận.

Ả lớn lên thanh tú vốn nên gả cho một nhà tốt nhưng cha mẹ hai bên lại có quan hệ rất tốt nên định thân cho cả hai từ nhỏ, đính hôn cho cả hai trước sự chứng kiến của Đừơng đại gia và mấy trưởng lão.

Vốn là thanh mai trúc mã thì cỡ nào cũng sẽ là một đoạn lương duyên. Nhưng trời cao lại là một tiểu yêu tinh nghịch ngợm khiến cho nam nhân kia gặp nạn. Tuy hắn lớn lên rất đoan chính nhưng buồn thay lại có một cái tật xấu bên mình.

Ả không lui thân được đành không tình nguyện gả qua. Thế lại tạo thành phiền toái cho cả thôn.

Chiều cậu đã coi thử, ả toàn quả thật chính là một nữ nhân tâm lý biến thái, hội tụ không biết bao nhiêu thuộc tính vặn vẹo.

Aizzz....

Bởi vậy mới nói mấy việc như định thân từ bè là không thể định tầm bậy mà.

Dịch Viễn đi dạo quanh ruộng nhà một lần, thấy mọi thứ đều ổn thì quyết định qua nhà Mộc Đầu một chuyến, nghe nói nhà ngoại cậu ta nuôi heo, không biết có heo con không nữa? Nếu có thì nhân tiện đặt sẵn luôn.

Vẫn chưa đến gần thì từ xa đã thấy một vòng người vây quanh nhà bạn tốt, Dịch Viễn cả kinh, xảy ra chuyện gì rồi? Tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn không ít.

"Sao tao không thể mắng nam nhân nhà mày hả?" Vương Lệ nương Lý Lại chống tay hai bên hông trừng mắt nhìn nữ nhân mang vẻ mặt oán phụ, "Khoai lang trong ruộng nhà tao chẳng lẽ đều là đồ ăn cho heo nhà mày sao? Hả? Có phải người nhà mày đều như vậy không? Nhà mày nuôi heo mà lại qua ruộng nhà khác cắt dây dưa, cắt xong còn không cho người khác nói lại câu nào nữa ha? Mày nghĩ nhà mày làm như vậy thì trong thôn có ai thấy có lý không. Mày cứ ỷ vào tật xấu của chồng mày để chối chuyện, chẳng lẽ hôn sự của mày không tốt đều do người trong thôn mà ra? Tiểu Lý người ta cũng chỉ là mang tật phản ứng chậm chút, nếu mày chỉ dạy tốt thì nó sẽ đến mức thị phi không phân biệt được như bây giờ à? Người như mày cũng ác lắm rồi đấy!"

Tiểu Lý trong miệng Vương Lệ cũng chỉ mang tật nói lắp, đầu óc chậm hiểu, là một nam nhân ba mươi tuổi. Vì đầu bị hỏng mất nên ả kia gả qua không chút cam tâm nên hai người vẫn luôn chưa có con cái, đến nỗi vì sao thì người trong thôn đều biết, đơn giản là ả ta không muốn viên phòng với một tên ngốc, không cam nguyện sinh con cho hắn.

Cha mẹ Tiểu Lý chết sớm, không có cha mẹ chồng ràng buộc mà cha mẹ trong nhà lại thương con gái thế nên cũng khong lên tiếng gì mấy chuyện lùm xùm do ả ta làm ra.

Nhưng việc này vẫn bị không ít người trong thôn thầm thì với nhau.

Tiểu Lý tuy đầu óc có chút chậm chạp, nói chuyện cũng hơi chậm nhưng chỉ số thông minh cũng được như đứa trẻ mười tuổi, nếu so với trẻ con hiện đại thì chưa quá mức hiểu chuyện nhưng đây là thời cổ đại, chỉ cần dạy bảo tốt thì hắn vẫn sẽ biết rõ chuyện cần biết. Hơn nữa lại là một nam nhân thành niên, muốn làm việc cũng không thành vấn đề.

Nhưng ả kia luôn than trời trách đất, đặt việc ả gả sai người thành lỗi lầm của tất cả mọi người.

Thế nên trong thôn cũng chẳng có lúc nào được gọi là yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro