Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mua gia súc

Dịch Viễn ôm số tiền lớn trong lồng ngực kéo Phong Triết Cẩm đi bộ về, ngồi xe chung với nhiều người nhỡ mà bị sờ trúng thì mệt lắm.

Không phải do cậu nhát gan gì cả, khi ở hiện đại trong thẻ cậu lúc nào cũng có nhiều tiền hơn cả bây giờ, nhưng mà không phải bây giờ cậu đang ở thời cổ đại sao, ở hiện đại mà lỡ làm mất giấy tờ thì còn có thể báo mất rồi làm lại, chỉ cần người lụm được thẻ không biết mật khẩu thẻ là được.

Còn ở cổ đại này, một khi mà ;lỡ làm mất rồi thì cmn nó khóc chết cũng không tìm lại được.

Dù sao vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Cảnh trên đường đi tuyệt đẹp vô cùng, hoa dại đua nở, cây xanh rì rào, cả người đi ngang qua trông cũng vô cùng đáng yêu, chỉ là lo lắng tùy thời sẽ có người đến giật đi số tiền này thế nên cảm giác cứ như sự ấm áp của mặt trời trên cao lại càng gắt hơn làm mồ hôi tuôn ra khiến cậu thấy có hơi khát.

Tuy người trong lòng cách cậu chưa đến mười xăng ti mét nhưng vẫn chưa theo đuổi thành công chưa phải người của mình, nắm tay cũng không thể, muyoons ôm cũng không được, càng không thể muốn hôn thì sáp lại hôn.

Càng không thể quang minh chính đại gào thét bắt hắn đừng tỏa ra hormone giống đực với mọi người nữa!

Nhưng hai người sóng vai đi bên nhau cảm giác cứ như đang hẹn hò ấy~

Một đường vừa sản khoái vừa rối rắm về thôn, Dịch Viễn về đến chỉ có thể miễn cưỡng cười tạm biệt Phong Triết Cẩm.

Cậu về đến nhà liền thảy sáu trăm lượng kia vào Vị diện giao dịch, vừa rồi cậu vẫn không dám làm thế sợ bị Phong đại ca nhìn ra sơ hở.

Không phải cậu không muốn cho Phong Triết Cẩm biết nhưng bây giờ hắn vẫn chưa phải người một nhà thế nên vẫn chưa thể nói được.

Bạc đại ca cho cộng với bạc bán thảo được và số bạc mấy lần trước nữa, đếm đi đếm lại mấy lần thế mà đã để dành được hơn mười hai lượng rồi.

Dịch Viễn chỉ giữ lại bảy trăm văn số dư của mười hai lượng rồi chạy đi tìm chị dâu cần mẫn hiền huệ nhà cậu.

"Chị dâu, số bạc này tỷ cất đi." Dịch Viễn giơ bạc ra giữa không trung miệng cười hì hì nhìn vẻ mặt kinh ngạc của chị dâu.

Lưu Tiểu Yến nhìn bạc trong tay cậu nhưng lại không đưa tay nhận lấy, "Đệ giữ đi."

A?" Dịch Viễn không hiểu, trước kia chưa phân gia không cất tiền đi vì đa phần số tiền đều phải đưa cho kế nương, bây giờ đã phân gia rồi tại sao tỷ ấy lại khộng chịu lấy chứ. "Chị dâu, trong đây có một phần tiền đại ca cho đệ, cũng có tiền đệ bán bản vẽ hình thêu và thảo dược tổng lại, sao tỷ lại không nhận? Phải góp lại để có một ngày chúng ta có thể xây nhà chứ."

Trong lòng Lưu Tiểu Yến ngập tràn vui mừng và hạnh phúc cùng chút đau lòng, thế nên hốc mắt liền hồng lên, "Đệ cầm đi, đệ có lòng như thế là tốt rồi, số bạc này để trên người tỷ tỷ không yên tâm được."

Dịch Viễn thấy chị dâu mình thế này liền nhớ ra nhà mẹ đẻ tỷ ấy trừ nương tỷ ấy thì còn lại đều là cực phẩm cả. Tuy chị dâu vì đi theo đại ca mà cắt đứt với người nhà, nhưng lễ Tết gì cũng cần phải trở về, nói thế nào đi nữa thì nương tỷ ấy đối xử rất tốt với ba người bọn cậu, mỗi lần chị dâu về thì nương tỷ ấy đều lén lấy ít đồ ăn cho cậu.

"Vậy được rồi, tạm thời đệ sẽ giữ, nhưng nếu chị dâu muốn mua gì thì nhất định phải cho để biết chứ đừng có ngại đấy." Dịch Viễn cười nói: "Chị dâu à, hiện giờ chúng ta đã phân gia, thế nên không phải sống như trước đây nữa."

Lưu Tiểu Yến gật đầu cười nói: "Mau cất bạc đi, tỷ để cơm trưa trong nồi hấp cho đệ đấy."

Dịch Viễn cảm thấy trong lòng quả thực ấm áp, "Cảm ơn tẩu tử."

Chị dâu thật sự là quá tốt luôn mà, không biết đến khi nào bà chị hai nam tính của cậu mới được như vầy nữa, haizz....

Sau khi ăn cơm xong Dịch Viễn cầm món muốn tặng cho tỷ tỷ của bạn tốt đi tặng, sau đó cậu lại thấy bản thân chẳng còn gì để làm nữa. Cậu muốn tìm Phong Triết Cẩm nói chuyện phiếm nhưng cả hai chỉ vừa tách ra chưa bao lâu, cậu làm như vậy có vẻ không ổn cho lắm nhỉ?

Nhưng mà không phải mọi người vẫn đang thảo luận làm sao bắt thủ phạm vụ mạ non bị nhổ sao?

Dịch Viễn nằm trên giường lăn qua lăn lại như bánh nướng áp chảo. Hay là nên xuống ruộng đi dạo nhỉ.

Việc bắt thủ phạm thế nào cậu cũng không định tham dự, lỡ mà nghe nhiều manh mối rồi cậu lại nhảy vô cho một cái chủ ý ngu xuẩn thì mệt á, lúc đó chỉ thấy cản trở chứ chả giúp được gì.

Mạ non dưới ruộng nước đã nhú lên rất cao trông xanh mướt, mà mạ non ở ruộng cạn cũng chẳng thua kém là bao. Mầm khoai lang cũng đã nhú cao, chờ vài ngày có thể được ăn đọt khoai lang xào rồi, mà mầm bí đỏ cũng lớn rất tốt, sau này có thể làm bánh bí đỏ hay bí đỏ tẩm đường rồi, Dịch Viễn chùi khóe miệng, may là chưa chảy nước miếng ấy trứ.

Loại bắp này mọc khá tốt, thế nhưng lại được trồng trong đất xấu, sản lượng của nó không sánh được như đất tốt, trồng trông đất kém thế này sản lượng sợ là sẽ kém hơn vốn có. Nếu không phải cây bắp lúc thối rữa có thể làm phân bón, sợ là đến đất kém thế này cũng chả ai trồng bắp.

Dạo quanh ruộng một vòng, thời gian cũng đã nhoáng cái qua hết một canh giờ.

Chị dâu nói tối nay sẽ ăn măng, tỷ ấy cũng đã đi bẻ măng rồi sơ chế qua, củi đốt trong nhà cũng đã được cậu và bọn Mộc Đầu nhặt hôm qua, vườn rau trong sân cũng đã được chị dâu tỉ mỉ chăm bón.

Dịch Viễn về đến nhà liền thấy chị dâu đang vo gạo,  "Chị dâu thử nghĩ chúng ta có nên mua heo về nuôi không?"

Nhà tổ của thôn trưởng có sẵn chuồng heo, tuy bọn cậu không ở đây lâu nhưng cũng ở đến sau khi thu xong vụ mùa, hiện giờ đại ca đang làm công trên trấn, cũng không thể nói muốn nghỉ là nghỉ.

Bây giờ cậu đã có đủ tiền để xây nhà ngay nhưng lại cố kỵ nhàn thoại trong thôn, ít nhất phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới được, dù sao mỗi tháng cũng sẽ biếu thôn trưởng ít đồ như là giao tiền thuê, thế nên việc xây nhà cứ để sau vụ thu rồi nói tiếp.

Trong nhà đã có một con gà mái, nếu nuôi thêm một con heo thì cuối năm có thể giết ăn, ăn không hết có thể mang đi bán cũng rất tốt rồi.

Lưu Tiểu Yến vừa nhặt vỏ thóc còn sót lại trong gạo ra vừa nói: "Có được không đấy? Không phải đệ nói tích tiền để xây nhà sao?" Tuy nàng cũng thấy trong nhà nên nuôi thêm một con heo nhưng tiền vẫn đang để dành để xây nhà mà.

"Không sao đâu chị dâu, mua heo xong cũng không lãng phí đâu, nuôi đến sau vụ thu rồi cũng có thể thịt ăn, không phải xây nhà cũng cần mua thịt sao? Hơn nữa mua heo sữa cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền cả." Kỳ thật cậu muốn nói hiện tại họ có mua một con heo cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, nhưng lời này chẳng thể nói ra được.

Lưu Tiểu Yến nghĩ một chút liền đồng ý, muốn xây nhà thì cần phải mời người, cũng cần phải mua thêm thịt, bây giờ nếu nuôi heo tốt thì chờ đến vụ thu là có thể thịt được, lúc đó chừa lại một ít cho người xây nhà ăn, ăn không hết thì mang đi bán cũng kiếm lại được một ít tiền.

Sau khi quyết định chuyện mua heo sữa xong Dịch Viễn liền chuẩn bị đi tìm Tiểu Lục, nghe nói gà mái nhà cậu ta đang trong kỳ ấp trứng, "Chị dâu này, chúng ta có nên mua thêm ít gà con không?"

Mà con gà rừng kia cuối cùng cũng không sống nổi, qua hai ngày đã vào nồi luộc với nấm, mùi thơm vler.

"À cái này được đấy, dù sao gà con cũng tốn không nhiều tiền, để tỷ vào thôn hỏi thăm chút." Hai mắt Lưu Tiểu Yến sáng ngời, vừa nghe liền đồng ý. Trong nhà chỉ có một con gà quả thực rất ít.

"Không cần đâu chị dâu, để đệ tìm Tiểu Lục, lần trước đệ nghe cậu ta nói gà nhà cậu ta đang ấp trứng, đệ hỏi thử một chút, không chừng sẽ mua được mấy con gà con." Dịch Viễn nói xong liền định đi ngay.

"Được rồi, vậy đệ đi hỏi thử xem, nếu không được thì tỷ đi hỏi thím Chu." Trong lòng Lưu Tiểu Yến đang tính nên mua mấy con gà thì tốt.

Dịch Viễn ra ngoài rồi về thì chuyện mua bao nhiêu gà con cũng đã quyết định xong, sẽ mua tổng cộng mười con gồm ba trống bảy mái, nhưng mà vẫn phải chờ thêm mấy ngày.

Ban ngày cậu rảnh rỗi liền nghiên cứu công thức nấu ăn cho gia đình, buổi tối rảnh rỗi lại nói chuyện phiếm với bạn trẻ Tia Chớp. Điều làm cậu mừng là cậu lại có thêm một người bạn nữa trên Máy giao dịch, mà người này cũng là đồng hương của cậu nốt, là một sinh viên đến từ nông thôn, nhưng người này lại xui xẻo hơn cậu, xuyên cả người qua thế giới thú nhân, bây giờ phải ở tạm trong hang động, tuy không phải ăn tươi nuốt sống gì nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Có đối lập liền có cảm giác về sự ưu việt.

Dịch Viễn vừa so sánh với người kia liền cảm thấy ngày nào bản thân cũng sống trong hạnh phúc cả.

Nhưng phiền một việc là ba người không thể thêm bạn tốt nhau, Máy giao dịch này không giống ứng dụng QQ, có nickname và mã số là có thể tìm thấy người lẫn trong người.

Lúc thêm bạn trong Máy giao dịch chỉ có thể là 1 và 1.( kiểu như cực kỳ riêng tư, không thể thêm một người nào nữa)

Nói cách khác là cậu bạn mới kia tìm được cậu sau đó hai người thêm bạn tốt nhưng cậu ta lại không tìm được cậu bạn Tia Chớp ở Trái Đất nên cho dù cậu ta có muốn làm quen với cậu bạn Tia Chớp thì cậu cũng không có cách nào bắt cầu cho cả hai được.

Quả thật có chút tiếc á.

Cứ thế lại trôi qua thêm vài ngày, mấy ngày nay Dịch Viễn ngẫu nhiên đến Hải Lâm Tử vài lần đều có thể gặp được người trong lòng, nói chuyện vài câu, thuận tiện xoát hảo cảm của chuẩn bạn trai tương lai nhà cậu, tranh thủ sớm bắt người vào tay.

Cậu cũng không tò mò việc mọi người đã nghĩ ra cách để bắt quả tang Trang Cốc Sơn hay chưa vì biết cậu có hỏi cũng chẳng thể đưa ra cách gì.

Hôm nay vào đúng giữa đêm, Dịch Viễn còn đang chìm trong giấc mộng tình yêu với soái ca mặt sẹo thì bị tiếng la hét thất thanh giựt tỉnh dậy.

"Làm sao thế, có việc gì xảy ra?" Đại ca không ở nhà nên Dịch Viễn liền cảm thấy hơi chột dạ, đã hơn nửa đêm rồi mà còn la hét thế này, là có người chết hay có dã thú chạy vào làng? Dịch Viễn vội vàng mặc thêm quần áo rồi cầm theo một cây gậy gỗ chạy ra khỏi nhà.

Lưu Tiểu Yến thấy cậu thế này liền buồn cười, "Tiểu Viễn đệ làm gì vậy? Không có chuyện gì to tát đâu, tiếng này hẳn là thôn trưởng muốn mọi người tập hợp lại thôi.

Dịch Viễn nghe vậy thì thở phào, cậu nghe cứ như tiếng la thất thanh mà cậu từng nghe thấy vậy, "Vậy chị dâu, chúng ta mau qua đó đi."

"Ừm." Lưu Tiểu Yến cầm theo đèn dầu rồi khóa kỹ cửa, cùng Dịch Viễn ra chỗ thôn trưởng tập hợp mọi người.

Mới đi có nửa đường đã gặp không ít người trong thôn.

"Đã hơn nửa đêm rồi đấy, cũng không biết là có chuyện gì nữa." Một thím trong thôn có hơi bất mãn lầm bầm.

"Không biết nữa, tôi đây cũng đang ngon giấc này." Một thím khác cũng thêm lời.

Dịch Viễn nghe mà cũng có chút tự hỏi, nhưng trong lòng cũng mang máng đoán ra, nhưng chưa tận mắt thấy nên cậu cũng không chắc suy đoán này có đúng không.

Qua thêm mấy căn nữa liền đến nhà thôn trưởng.

Ngoài nhà thôn trưởng đứng đầy một vòng người, trong sân thì đèn đuốc sáng trưng, vừa đến gần thì có thể nghe thấy tiếng gào khóc truyền ra từ bên trong.

Dịch Viễn cảm thấy tiếng gào khóc này có chút quen tai nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra là ai.

"A?" Vị thím vừa rồi còn oán giận liền nghi hoặc hỏi: "Không phải tiếng của Trương Tình Phương sao?"

Trương Tình Phương??

Hai mắt Dịch Viễn sáng bừng lên, không phải đó là nương của Trang Cốc Sơn sao?

Nói cách khác là, Trang Cốc Sơn bị bắt rồi?

Dịch Viễn liền luồn lách chui vào bên trong.

Dịch Viễn đoán không sai, Trang Cốc Sơn đã bị bắt, mà đồng phạm của hắn chính là nhị ca tốt của cậu Dịch Diệu Quang.

Giờ phút này trong sân nhà thôn trưởng đang đứng một nhà ba người nhà cậu.

Đường Thái đen mặt nhìn ả đàn bà đang gào khóc la lối om sòm lăn lộn trên sân, sau đó lại nhìn một bà khác đang hùng hổ đứng cạnh ông, gân xanh trên trán liền nhảy như cá mắc cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro