Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Phân gia

"Cái gì vậy? Bán đất?"

"Sao mà phải bán đất chứ?"

"Trời ạ, Hướng Tử Liên bị điên hay sao mà đòi bán đất? Đất có thể tùy tiện bán như vậy sao?"

Nếu lúc đầu có người còn nói giúp Hướng Tử Liên vài câu thì giờ nghe Dịch Viễn nói xong liền ngó lơ không muốn nói giúp nữa.

Việc bán đất với nông dân mà nói cứ như là bán mạng của họ vậy.

Nếu không đến đường cùng thì nông dân tuyệt đối sẽ không muốn bán đất.

Dịch Phong đứng một bên nghe được mà khuôn mặt đen thui muốn nhỏ ra nước, nhưng sự có mặt của thôn trưởng khiến ông ta không thể mở miệng bắt Dịch Viễn phải im lặng.

Đến Hướng Tử Liên nghe Dịch Viễn nói xong mà sắc mặt cũng lúc trắng lúc đen, muốn nói lại bị thôn trưởng và mấy già làng trong thôn liếc nhìn, mấy lời bà định thốt ra cũng không nên lời.

Ở nhà thì bà dám la hét với Dịch Phong, có thể đánh mắng hai huynh đệ Dịch Viễn, nhưng bây giờ khi bị thôn trưởng và các già làng nhìn thì một câu cũng không dám nói.

Tuy thôn Lạc Sơn là thôn nhiều họ nên không có tộc trưởng và trưởng lão quản lý, nhưng thôn trưởng và già làng lại có thể dùng một câu để định đoạt số phận người khác. Nếu bà ta dám nói lời không nên nói thì sợ là sẽ bị thôn trưởng cho vào từ đường quỳ ngay lập tức.

Không nói mấy việc này, người nắm quyền quản lý ở thôn Bình Cửu nhà nương bà ta là tộc trưởng và trưởng lão, nếu bị thôn trưởng kéo về thôn nương tìm họ thì theo tính tình của mấy lão kia sẽ vì thể diện mà đánh chết nàng ngay lập tức.

Vì Dịch Phong và Hướng Tử Liên đều không thể lên tiếng ngăn Dịch Viễn nói thế nên chỉ có thể nghe Dịch Viễn khóc lóc kể hết mọi chuyện không nên nói ra, cả hai hận không thể kéo Dịch Viễn ra tử hình tại chỗ.

Sao lúc trước bà ta lại không để con bạch nhãn lang này chết đói chứ! (Lam: gieo gió gặt bão chứ lang sói gì đây hả cô ~)

Còn Dịch Phong thì không ngừng rủa thầm đồ nghiệt tử.

Nhưng với Dịch Viễn mà nói thì có ích gì chứ?

Đừng nói cậu có nghe thấy hay không, mà dù có nghe thì cũng chỉ nhún vai làm ngơ, sau đó tỏ ra không có việc gì mà cười nói, "Cũng chả làm được cái mẹ gì."

Thôn trưởng và già làng nghe Dịch Viễn nói xong sắc mặt liền trầm xuống.

Nếu từ đầu họ cảm thấy Dịch Viễn nói lời tựa gai nhọn thì giờ cũng không còn ý kiến nữa. Người khác không biết chẳng lẽ bản thân họ lại không biết?

Đất nhà họ Dịch có trong tay đều nhờ thằng lớn nhà họ vất vả kiếm tiền ở trấn trên mới có thể tịch cóp mua được, hơn nữa đất đai đều do họ xem xét giúp đỡ. Hiện giờ người đàn bà này chỉ vì muốn giúp đệ đệ bủn xỉn của bà ta mà đòi bán đất, đừng nói Dịch Viễn có hỗn xượt, dù là làm hơn nữa thì họ cũng chẳng trách cậu một câu.

Đường Thái đến xem thuận tiện giúp đỡ nghe xong cũng trừng mắt nhìn Dịch Phong nói: "Lời Tiểu Viễn là thật?"

Dịch Phong trầm mặt thưa dạ: "Không có, là bà nhà ăn nói linh tinh, sao tôi có thể bán đất được chứ."

Hướng Tử Liên nghe thấy liền không vui, nếu thôn trưởng quản việc bà ta đánh đập Dịch Viễn thì bà ta còn sợ , dù gì đi nữa thì bà ta cũng là kế nương, nhưng liên quan đến việc bán đất, thì sao lại không thể bán chứ? Thôn trưởng cũng không thể quản việc buôn bán đất của nhà người ta chứ.

"Vì sao không thể bán đất chứ? Đất đều đứng tên Dịch Phong, bây giờ đệ đệ tôi làm ăn thua lỗ, trong nhà sắp không còn tiền ăn cơm, tôi vừa là con vừa là tỷ tỷ thì giúp nhà nương một chút là sai sao?"

Dịch Phong kéo lấy bà vợ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều để bà ta im cái mồm. Đáng tiếc hai ngày nay Hướng Tử Liên cứ như uống lộn thuốc tới nỗi bị ma nhập hay sao mà cứ khăng khăng đồi bán đất giúp đệ dệ.

"Đây là nhà của tụi tôi, thôn trưởng không thể quản việc nhà tôi có bán đất hay không chứ."Hướng Tử Liên sửa lại tóc, lúc đầu chật vật nan khan bây giờ lại tỏ ra đúng tình hợp lý.

Quyền của trưởng thôn lớn thật đấy, còn có thể quản nhà người khác bán đất hay không nữa.

Bà ta vừa không ăn trộm cũng chẳng cướp giật.

Dịch Viễn thật muốn lập dàn cúng bà ta, ăn gì mà bệnh dữ quá vậy? Đương nhiên thôn trưởng không thể quản nhà người khác bán đất hay không, nhưng cậu có đồng ý việc này sao?

Chỉ cần cậu và đại ca không đồng ý thì dù là cha đứng tên khế đất cũng không thể bán, thôn trưởng cũng có quyền quản.

Thôn trưởng trừng mắt gầm lên, "Bà câm miệng lại cho tôi, bà muốn bán là có thể bán à? Bà chỉ là mẹ kế thôi, hơn nữa còn phần phân cho hai huynh đệ Tiểu Viễn nữa, tụi nhỏ đã đồng ý cho bà bán sao? Ta không quản được việc này đúng không? Chỉ cần hai huynh đệ Dịch Viễn không muốn bán thì ta có thể quản được."

Hướng Tử Liên lộp bộp trong lòng, lập tức tỏ ra lúng túng, sao bà ta lại có thể quên mất phần quyền này của thôn trưởng chứ. Nhưng ngẫm lại lời đệ đệ nói thì Hướng Tử Liên liền lên tinh thần: "Tuy có hai đứa nó nhưng người làm chủ là nam nhân nhà tôi, cha tụi nó, bây giờ vẫn chưa phân gia, hai đứa làm con thì phải biết đạo hiếu trước, lời cha nói chẳng lẽ lại không nghe?"

Việc Dịch Viễn làm cũng giống như những gì bà ta vừa nói, cha nói bán đất đương nhiên con sẽ không phản đối, nhưng hiện tại đâu chỉ là phản đối, cậu chỉ muốn phân gia mà thôi.

Phân gia xong bà muốn bán thế nào thì bán.

Thôn trưởng trầm mặt nhìn Dịch Phong, "Anh muốn bán đất?"

Dịch Phong lập tức lắc đầu, "Tôi không bán, đất là tính mạng của nông dân."

Hướng Tử Liên còn định mở miệng liền có một âm thanh nhanh hơn cắt ngang: "Hôm nay cứ phân gia trước, sau đó tùy cha muốn bán sao cũng được." Âm thanh vừa dứt thì thân ảnh Dịch Hồng mệt mỏi đi vào sân.

"Ca." Dịch Viễn kinh hỉ, không nghĩ đến đại ca sẽ trở về, sau đó lại nghĩ đến thương tích trên người đại ca, lúc này vội vàng chạy về chắc vết thương đã trở nặng hơn cậu liền vội vã chạy qua kiểm tra một chút.

"Tiểu Viễn coi chừng chân cậu." Lý Lại đứng một bên thấy vậy liền lo lắng, "Chân cậu vừa bị trật để tớ đỡ cậu qua."

"A Hồng." Lưu Tiểu Yến thấy phu quân mình về đến cứ như tìm được tâm phúc mà thở phào một hơi.

Dịch Hồng vỗ tay vợ rồi đỡ lấy Dịch Viễn vừa đi qua, "Chân đệ sao vậy?" Sáng gặp vẫn còn tốt mà.

"Không sao, do đệ bất cẩn bị trật chân thôi." Dịch Viễn cười hì hì không để bụng, lại thêm nước mắt còn đọng trên mặt khiến Dịch Hồng tưởng đệ đệ bị ăn hiếp, dù không vui nhưng vẫn miễn cưỡng cười.

"Ừm." Mặt Dịch Hồng trầm xuống, sự hàm hậu khi xưa cũng bị thay bằng nghiêm túc, trong mắt lại là khổ sở và thất vọng, "Trưởng thôn, cha, các chú thím, hôm nay dưới sự chứng kiến của mọi người, tôi mang Tiểu Viễn phân gia."

"Mày nói gì?" Dịch Phong quả thực không thể tin nổi đứa con trai xưa nay hàm hậu lại muốn phân gia, làm sao có thể chứ? Ông ta tuyệt đối không đồng ý, "Tôi không đồng ý phân gia."

Hướng Tử Liên thấy Dịch Hồng quay về cũng có chút hoảng hốt, đặc biệt là lúc nghe thấy anh nói muốn phân gia, nghĩ đến sau này không còn nhận được tiền hiếu kính mỗi tháng nữa thì sắc mặt liền nan kham, sau đó nghĩ đến những lời đệ đệ nói với bà ta thì nháy mắt liền kiên định, "Muốn phân gia cũng được thôi, nhưng hai huynh đệ chúng mày đừng hòng mang theo thứ gì trong cái nhà này."

Ý là muốn hai huynh đệ họ trắng tay phân gia.

Dịch Phong trở tay tát Hướng Tử Liên một phát, "Bà im đi, nhà này sẽ không phân, ai cũng đừng mơ tưởng xa vời." Nói xong liền quay qua khuyên Dịch Hồng, "A Hồng, mặc kệ nhị nương con không đúng nhưng cha là cha ruột của con, cha con còn ở đây, người ta nói thân nhân không ở xa nhau, sao nhà này có thể phân chứ?"

Dịch Hồng nhìn trưởng thôn, "Đường đại thúc, hôm nay phiền ngài và già làng làm chứng giúp hai huynh đệ cháu phân gia."

"Thằng nghiệt tử, mày muốn phân gia thì cả cái cửa cũng không có, cha không đồng ý phân gia." Dịch Phong không nghĩ ra vì sao đứa con hàm hậu lại nhất định muốn phân gia, nhưng vừa nghĩ đến việc gì đó liền phẫn nộ nhìn Dịch Viễn, "Có phải mày xúi ca mày không? Cha mày không tốt với mày chỗ nào? Để mày đói chết hay đánh chết mày? Tao còn chưa chết mà mày đã xúi đại ca mày phân gia ! Ngày thường mày luôn tranh luận tới cùng, tao nể nương mày chết rồi nên nhịn xuống, hôm nay coi tao có đánh chết mày không!"

Ông ta nói xong liền nhào qua muốn đánh Dịch Viễn.

Chân Dịch Viễn bị thương nên hành động không tiện, nhưng cũng không ngu đến mức đứng đó cho người ta đánh thế nên liền lùi ra sau đại ca hai bước. "Con xúi giục đại ca thế nào chứ? Dù hôm nay cha đánh chết con thì cũng phải phân gia, tuy đó giờ cha không đánh hay bỏ đói con nhưng cha lại trơ mắt nhìn nhị nương và nhị ca khi dễ con, con và ca là con ruột của cha mà, sao cha có thể nhìn con mình bị con riêng của vợ  kế mắng mà không nói một câu? Cha nói cha nể nương con nhưng sao cha không tự hỏi xem cha có thật sự làm vậy không? Cha không sợ đêm đến nương sẽ tìm ngài khóc than sao?"

Dưới sự phẫn nộ của Dịch Phong, cậu kéo tay đại ca lại rồi bất ngờ xé phần vải chỗ lưng áo đại ca khiến vết thương trên lưng anh hiện ra trước mặt mọi người.

"Cha thử nhìn vết thương trên lưng đại ca xem, không nói nhưng vết thương cũ trước kia, chỉ nhìn vết thương mới này thôi, cha làm cha chẳng lẽ lại không đau lòng? Cha đựa vào cái gì mà muốn cầm số tiền ca ca liều mạng kiếm ra đi giúp đệ đệ bà ta? Rồi một hôm nào đó bà ta làm trò một khóc hai nháo ba thắt cổ cha liền mềm lòng đúng không? Mấy người không đau lòng đại ca nhưng con đau lòng, nói con bất hiếu cũng được nhưng hôm nay con nhất định phải làm được nhưng gì con đã quyết định. Cha đừng ép con phải moi hết mọi chuyện ra."

Tuy Dịch Hồng có chút xấu hổ nhưng nhìn thấy đệ đệ khóc đau lòng như vậy thì mặt liền trầm xuống. Biết bản thân không giỏi ăn nói nhưng việc phân gia này không thể để đệ đệ gánh một mình, nếu không dù đệ đệ là bên có lý thì về sau vẫn bị mọi người đàm tiếu, sợ lúc đó đệ đệ muốn lấy vợ cũng khó.

Dịch Hồng kiên định, "Phân gia."

Dịch Phong và Hướng Tử Liên nghe Dịch Viễn nói xong liền tỏ vẻ luống cuống, chẳng lẽ thằng nghiệt tử này còn muốn lôi cả việc kia ra?

Hai người kinh nghi bất định nhìn Dịch Viễn và Dịch Hồng, Lưu Tiểu Yến nghĩ đến gì đó liền khổ sở đứng sau phu quân gục đầu lau khóe mắt, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve bụng.

Dịch Viễn thấy biểu cảm của hai người kia tuy có chút khổ sở nhưng liền tỏ ra trào phúng, ban đầu vốn không định nói đến chuyện này nhưng cuối cùng vẫn bất cẩn rải muối lên vết thương của đại ca, khiến cho người đau không chỉ có đại ca mà còn cả chị dâu.

Nhưng coi điệu bộ này nếu cậu không nói hết thì việc phân gia sẽ cứ mãi cà cưa, mà cậu thì không muốn việc này kéo dài.Có sức thì thay vì ở đây nháo cậu muốn kiếm tiền để cùng đại ca và chị dâu sống tốt hơn.

Không ít người tò mò muốn biết hết phần chuyện còn lại từ miệng Dịch Viễn nhưng sau khi cậu nói xong câu kia liền im lặng không định nói tiếp.

Mà ngay từ đầu Dịch Phong cắn chết không chịu phân gia và Hướng Tử Liên muốn hai người trắng tay phân gia đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng dưới sự chứng kiến của trưởng thôn và già làng, hai huynh đệ được phân gia như nguyện.

Mười hai mẫu đất gồm năm mẫu thượng đẳng, bốn mẫu trung đẳng, ba mẫu hạ đẳng, nhưng hai huynh đệ vì có thể nhanh chóng phân gia nên chỉ nhận một mẫu thượng đẳng, hai mẫu trung đẳng và ba mẫu hạ đẳng, đồ trong nhà cũng chỉ lấy mấy thứ trong phòng riêng của hai người, đến cả bạc cũng chỉ cần ba lượng.

Thôn trưởng và mọi người chứng kiến số gia sản được phân cho hai người mà đau lòng nhưng hai người cũng không có ý kiến nên cũng không nói gì thêm nữa.

Dịch Hồng cần mẫn có thể kiếm tiền, tuy có chút thua thiệt nhưng vẫn đỡ hơn là cứ phải cương với người trong nhà.

Nhưng cả hai chỉ vừa mới phân gia nên sẽ có chút vất vả, mọi người cứ giúp đỡ một chút là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro