Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dụ Ngôn hôm nay cảm thấy kinh hoàng, vô cùng kinh hoàng, cực kỳ kinh hoàng.

Mọi chuyện phải kể bắt đầu từ chuyến đi công tác lịch trình cá nhân đầu tiên của nàng.

Khi Dụ Ngôn đang di chuyển từ sân ga ra xe theo hướng dẫn thì đột nhiên có một người đàn ông chẳng biết từ đâu, không biết vô tình hay cố ý, đã quàng tay sang người nàng. Cảm nhận có ai đó đang đụng chạm thân thể mình, Dụ Ngôn giật mình hoảng hốt, nhanh chóng xoay người né tránh. Ngỡ ngàng quay sang nhìn tên kia một cái, chợt nhận ra đó là nhân viên an ninh, chẳng biết là người của chương trình hay sân ga nữa, nhưng cái cảm giác sợ hãi đã bất chợt bao phủ ngập tràn tâm trí nàng lúc ấy.

Dụ Ngôn vờ bình tĩnh rẽ hướng, tránh xa hắn rồi bước nhanh về phía thang máy.

Dù tình hình khá hỗn loạn nhưng chắc hẳn các fan cũng đã nhìn thấy tình cảnh ấy nên họ phản ứng khá dữ dội. Khi Dụ Ngôn vào trong thang máy, họ tìm cách giữ chặt không cho người đàn ông ấy vào cùng. Dụ Ngôn ráng mỉm cười tự trấn tĩnh mình, lẫn trấn an các fan bên ngoài đang đau lòng xót xa vì cô.

Hotel de Luna - 12 PM

Dụ Ngôn ngã ra giường, nhắm mắt thở dài mệt mỏi.

Nàng không trách trợ lý đi cùng vì có thể chị ấy cũng bất ngờ và không phản ứng kịp khi tình huống xảy ra.

Nhưng haizz nàng thật sự đã rất hoảng sợ lúc ấy ! Bình thường đã không thích người khác chạm vào thân thể mình, nói chi đến việc bị sỗ sàng như thế ! May mà bản thân nàng phản ứng nhanh, nhưng tinh thần vẫn hoảng hốt cả một buổi trời !

Ước gì Lão Lưu ở đây với mình ! Haizz Dụ Ngôn, mày lại nghĩ vớ vẩn rồi ! Chắc ấy lại đang bù đầu làm việc rồi !

*Ting ting*

Tiếng tin nhắn weixin liên tiếp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ u ám chập chờn của Dụ Ngôn.

Nàng thở dài khó chịu bắt lấy chiếc phone gần đó, lúc này nàng chính đang cần tìm người nào đó để tâm sự, làm giảm bớt tâm tình bất an hiện giờ.

The9-KikiXu đã nhắn một tin cho bạn trong group chat The X Nine

The9-KikiXu
Ngôn bảo, em đến đâu rồi ?
Em có sao không ?

The9-SnowKong
Ngôn Ngôn, em không sao chứ ?

The9-ShakingChole
Khốn khiếp, tớ mà ở đó
đã đánh cho tên kia một trận rồi !
😡😡😡

The9-ShuxinYu
Haiz Ngôn bảo,
may mà em phản ứng nhanh đấy !
Hiện giờ em sao rồi ?

The9-LanaZhou
Đúng là đi một mình
không thể nào yên tâm được mà !
Tụi mình có nên ý kiến
lúc nào cũng nên là đội hình
2 hoặc 3 thành viên không nhỉ ?
Chứ kiểu này nguy hiểm quá đi mất !

The9-Lukeran
Yeah có tụi mình chiếu cố
lẫn nhau vẫn tốt hơn ah !

The9-BabyAnqi
Lịch trình sắp xếp như thế
biết làm sao được ?
Để tớ nói với chị quản lý xem sao ?

The9-YanYu
Mình/Em vẫn ổn !
Cám ơn mọi người nha !

The9-ShuxinYu
Ngôn baobei 🥺 !
Khi chị coi cái clip đó
tức tới khóc luôn đó !
Sao có thể đối xử với
em út nhà ta như vậy ah ~ !

The9-ShakingChole
Cậu ổn là được rồi !
Nhớ cẩn thận và
giữ gìn sức khỏe nhé !
Tớ bị kêu rồi !
Đi đây ! Bye bye 👋 !

The9-KikiXu
Ừ, nhớ cẩn thận nhé Ngôn bảo !
Chị cũng đi đây, bye bye 👋 !

The9-Lukeran
Ủa ? Lưu Thuý Hoa đâu rồi ?
Cậu ta không có phản ứng gì sao ?

The9-SnowKong
Suỵt 🤫! Lục Xuân Hồng,
Chị trợ lý gọi cậu kìa,
Nhanh đi đi !

Tớ cũng bye nhé !
Hẹn gặp cả nhà sau 🥰 !

The9-LanaZhou
Cẩn thận nhá ! Bye 👋!

The9-YanYu
Bye bye !
Cả nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé !

Kha Kha nhắc đến tên người ấy làm nàng chợt cảm thấy chạnh lòng chua xót.

Lưu lão đầu, cậu trốn đâu rồi ? Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy ? Lúc tớ cần cậu nhất thì cậu lại biến mất tâm là sao hả ?

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên làm Dụ Ngôn còn chìm đắm trong suy nghĩ giật cả mình.

Nàng vội xuống giường, bước về phía cửa nhưng vẫn cẩn thận nhắm một mắt dòm ra ngoài qua lỗ kính nhỏ xíu trên cửa phòng trước, nàng chẳng muốn lại bị tập kích bất ngờ một lần nữa đâu.

Bên ngoài cửa, ai đó đội nón len đang đứng cúi đầu, đeo kính đen to bản kèm theo chiếc khẩu trang cũng to nốt che khuất cả gương mặt, đang gõ từng tiếng từng tiếng đều đều lên cửa.

Người đó chờ lâu sốt ruột bèn ngẩng đầu, hé lộ cặp mắt to ẩn chứa sự lo lắng, tay không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn bạc lấp lánh tinh xảo trên ngón út.

Dụ Ngôn ngỡ ngàng che miệng vội mở khoá, hé cửa rồi nhanh tay lôi tọt người ấy vào phòng.

"Tiểu Vũ .. " - Vũ Hân nhẹ nhàng cất tiếng, chưa xong thì Dụ Ngôn đã đổ ập vào người, ôm chặt cô.

Vũ Hân đau lòng siết chặt nàng trong vòng tay mình, không một kẽ hở như muốn truyền hơi ấm từ thân thể mình sang cho nàng, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt, hôn lên ấy nhẹ giọng an ủi: "Tiểu Vũ ngoan, đừng sợ ! Bảo bối đừng sợ ! Tớ ở đây mà ! Bên cạnh cậu đây mà !"

Vũ Hân nhanh tay khoá cửa phòng rồi ôm nàng bước vào trong, nhẹ nhàng cùng ngồi lên giường. Trong khi ai kia còn đang cúi đầu, thút thít dụi dụi đầu vào vai cô.

Lưu lão sư lo lắng nàng bị nghẹn, bèn một tay ôm nàng, vươn tay còn lại lên gạt mái tóc dài của nàng sang bên, nhẹ nhàng nhấc gương mặt nhỏ nhắn xinh xinh ấy lên nhìn. Đôi mắt to tròn tinh xảo ấy ngập tràn nước mắt long lanh làm nhói lòng cô.

Vũ Hân thở dài, dịu dàng hôn lên mi mắt nhạt nhoà, lên từng giọt nước đang lăn dài trên đôi má hồng của nàng.

Cô xoa xoa gương mặt ửng hồng vì khóc, khẽ khàng tán dương: "Bảo bối thật giỏi nha ! Tránh thật nhanh ! Quả không hổ danh là bảo bối của Lưu lão đầu tớ !"

Lời khen tặng của Vũ Hân làm cho Dụ Ngôn phải nín khóc vì phì cười. Nàng chợt cảm thấy tâm tình mình đã đỡ hơn một chút, chu mỏ hắng giọng nói: "Hứ ! Còn không xem chị đây là ai nha !"

Lưu lão đầu cười cười, hôn cái chọc lên đôi môi đang mời chào cô kia, vui vẻ nói: "Đúng vậy ! Tiểu Vũ nhà ta là giỏi nhất nha !"

"Sao cậu lại đến ? Không phải có lịch trình tại Thượng Hải sao ?" - Dụ lão bà nhích người ra một xíu để nhìn rõ người yêu mình hơn, nhưng tay vẫn không quên nắm chặt bàn tay ấm áp ấy khẽ đung đưa.

"Bận gì thì bận, nhưng bạn gái xảy ra chuyện sao có thể ngồi yên được kia chứ !" - Vũ Hân cười khẽ, nhéo chiếc mũi cao cao đỏ ửng đáng yêu của nàng đáp.

Dụ Ngôn nhăn mày, lúc lắc đầu hất tay cô ra, rướn người hôn chụt lên má phải cô, ôn nhu nói: "Cám ơn cậu ! Cám ơn cậu nhiều lắm !"

"Chậc, một cái có vẻ hơi ít nhỉ !" - Sờ sờ nơi vừa được hôn, Vũ Hân nhướn mày tinh nghịch liếc mắt nhìn nàng trêu.

Dụ Ngôn thẹn thùng rướn người định hôn thêm cái nữa thì cô bèn bất ngờ quay mặt sang.

Thế là .... CHỐC !

Ý da, môi chạm môi rồi !

Vũ Hân nhanh gọn gặm nhấm bờ môi mềm mại ngọt ngào của Dụ Ngôn, vươn tay ôm đầu nàng kéo sát vào mặt mình làm sâu sắc hơn nụ hôn cuồng nhiệt này. Cô dùng môi mình ra sức vẽ vời trên cánh môi quyến rũ đỏ chót kia, rồi vươn lưỡi chầm chậm di chuyển, lướt quanh bờ môi như muốn xin phép được vào trong.

Dụ Ngôn bật rên khẽ khi cảm nhận sự ướt át trên môi mình, nhẹ hé mở thế là chiếc lưỡi giảo hoạt kia xông thẳng vào. Vừa tiến vào, cô đã quấn ngay chiếc lưỡi mềm của nàng, không ngừng vuốt ve đầu lưỡi khiến nàng tê dại, phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Vũ Hân nóng bốc hoả, nhanh chóng xoay người áp nàng xuống giường, đè sát thân thể nóng ấm của nàng vào người mình, hôn sâu và nhanh hơn trong khi hai tay Dụ Ngôn ôm chặt vòng eo thon thả của cô.

Nụ hôn mãnh liệt kéo dài đến hơn mấy phút thì bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thọại nơi đầu giường không ngừng reo vang.

"Khụ... khụ... khụ !" - Dụ Ngôn vội dùng tay tách người mình ra khỏi Vũ Hân, sặc ho khù khụ, nhanh chóng ngồi dậy, vươn tay lấy điện thoại.

Cái tên chị quản lý hiện lên làm Dụ Ngôn rùng mình, liếc vội sang ai kia còn đang ôm nàng từ phía sau, chớp chớp mắt ra hiệu im lặng: "Suỵt !"

"Wei? Dạ em nghe !" - Dụ Ngôn bình tĩnh lên tiếng.

"Dụ Ngôn, em không sao chứ ?"

"Dạ, em không sao ! Chị cứ yên tâm đi ạ !"

"Uhm em đừng sợ ! Mọi chuyện chị sẽ nhanh chóng xử lý. Em cứ làm việc bình thường theo lịch trình là được !"

"Dạ, em biết rồi ! Em cảm ơn chị !"

"Nghỉ ngơi một chút đi, chị sẽ bảo Tiểu Mạn mua đồ ăn mang lên cho em ! Hiện giờ em đừng đi lung tung nhé !"

"Dạ vâng !"

"Bye em !"

"Bye Bye !"

Dụ Ngôn chỉ tiếp cuộc điện thoại chưa đến mấy phút mà cái cô người yêu kế bên đã bắt đầu hành động càn rỡ rồi. Nhân lúc nàng lơ đãng, Vũ Hân đã kéo một bên áo của nàng xuống, để lộ ra bờ vai mượt mà trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo cùng sợi dây áo ngực tinh thuần nhỏ bé.

Cô cúi đầu hôn lên bờ vai quyến vũ trắng tinh của nàng, rồi lại chầm chậm mút để lại những vết ửng hồng khả nghi.

Dụ Ngôn quay sang, cố nhịn cười đằng hắng: "Khụ ... khụ ... !"

Vũ Hân ngẩng đầu, mắt ngây thơ chớp chớp, nhe răng cười nói: "Nhớ lắm, cho cắn một chút thôi mà !"

Chưa kịp đáp lời thì lần này tiếng chuông điện thoại lại vang lên ầm ĩ.

Cả hai cùng nhìn thấy cái tên Kha Kha nằm chình ình trên màn hình, lại có cả ảnh đại diện cười híp mắt khoe lúm đồng tiền thương hiệu của Lục công chúa nữa.

"Không được tiếp !" - Vũ Hân đanh mặt lạnh lùng nói.

Dụ Ngôn nhanh tay bắt máy.

"Ngôn Ngôn, cậu có thấy cái áo hoodie màu xanh dương của tớ đâu không ? Sao tớ tìm hoài mà không thấy vậy ?" - Lục công chúa chẳng kịp chào hỏi đã bô bô lên tiếng.

"Ngoài ban công, đã phơi 2 ngày rồi !" - Dụ Công binh nhanh gọn lẹ đáp.

"Mấy cái vớ dày đen nữa ? Đâu rồi ta ?" - Tiếng bình bịch, lạch cạch vang lên thể hiện hiện trạng đi kiếm đồ vô cùng vật vã của cô Lục nào đó.

Trong khi đó, mặt của Lưu lão đầu bên đây đã từ lạnh lùng có dấu hiệu chuyển sang đóng băng.

"Ngăn thứ hai bên trái phía trên." - Vẫn phong cách tiết kiệm chữ hết mức, Dụ Ngôn cười cười, vươn tay nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đanh đá trước mặt mình.

"Nón ..." - Lục công chúa hoàn toàn không hay biết mình đã nằm trong danh sách đen thù dai của Lưu lão sư.

"Lục Xuân Hồng ! Bộ Tiểu Vũ nhà tui là bảo mẫu của cậu chắc ? Cậu một vừa hai phải thôi chứ ?" - Vũ Hân chịu không nổi nữa, tức giận giật điện thoại trên tay Dụ Ngôn hét lớn.

"Ý ??? !!! Sao có giọng Lưu lão sư bên kia vậy ?" - Chất giọng hoang mang của Lục tiểu cửu vang lên.

"Ý ???!!!! Cậu vừa nói cái gì đó ? Ai là Tiểu Vũ nhà cậu ?" - Vẫn còn hoang cà lang mang.

"Ý ???!!! CHẲNG LẼ HAI CẬU ... ??? AAAAHHHHH !!!???" - Tiếng hét chọc thủng trời xanh vang vọng nơi chung cư sang trọng nào đó tại Thượng Hải.

"IM MỒM LỤC KHA NHIÊN !" - Dụ Ngôn chóng mặt với cả hai bạn nhỏ này, đập tay lên trán hét.

Sau đó là một bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị.

Five minutes later ....

"Những nơi cậu để đồ đều được tớ viết giấy nhớ dán trên bàn ăn ấy, tự lấy mà xem ! Bye Bye !" - Dụ Ngôn hít vào một hơi, chẳng cho Lục công chúa cơ hội ú ớ tiếng nào đã cúp máy cái rụp.

Mặt lạnh quay sang liếc nhìn ai đó đang ngồi cúi đầu hối lỗi như trẻ nít làm sai chuyện, tay còn nhéo nhéo góc áo tỏ vẻ đáng thương, Dụ Ngôn nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt này của Lưu lão sư, phải nén nụ cười chực nở bên môi, đanh thép hỏi: "Biết sai ở đâu chưa ?"

"Biết, không nên giật điện thoại nói chuyện thay cậu, còn ... còn ....!" - Lưu lão sư lí nhí nói.

"Còn ... !" - Dụ Ngôn nghiêng đầu, nhướn mày ra vẻ nghiêm túc.

"Còn ... cậu cũng có sai ? Ai bảo cậu giặt quần áo cho cậu ta, còn sắp xếp đồ vật giúp cậu ta, còn ... ! Nói chung là cậu sai, toàn bộ những việc này cậu còn chưa từng vì tớ làm qua !" - Lưu lão đầu ngẩng mặt hùng hồn ủy khuất nói.

"Uhm, tớ còn nấu ăn, ráp đồ gia dụng, mua quần áo, dọn dẹp nhà cửa ... !" - Dụ Lão bà nhướn mày tinh nghịch kể.

"Dụ Tiểu Vũ, cậu muốn làm phản có phải không? Muốn chọc tức chết tớ có phải không ?" - Lưu lão sư tức tới mức mặt đỏ hết cả lên, gân xanh hiện lên nơi cổ, trừng trừng giận dữ nhìn nàng.

Dụ Ngôn cười híp mắt, nhào tới đè Vũ Hân xuống giường, ha ha chọt chọt mặt cô: "Lưu Vũ Hân, cậu có biết bộ dạng hiện giờ của cậu trông như thế nào không há há ! Cậu ghen trông đáng yêu chết đi được há há há !"

Dụ cô nương vui vẻ cười lớn gác cằm lên ngực ai kia, hôn chốc chốc mấy cái lên gương mặt đỏ bừng như tôm luộc ấy.

Vũ Hân ngỡ ngàng vội vươn tay ôm eo lão bà, sợ cô nàng ngã, ngớ ra một lúc rồi lại xụ mặt quay sang hướng khác làm lơ.

"Lưu lão đầu, cậu nói xem sao cậu có thể đáng yêu đến thế há há ! Cậu biết rõ tại sao tớ giúp Kha Kha làm những việc đó còn gì ? Giống như cậu cũng hay an ủi tâm tình của Tiểu Tuyết ? Chẳng lẽ cậu muốn tớ cũng đi ghen với chị ấy à ?" - Chà chà tóc mình vào ngực Vũ Hân, Dụ Ngôn dịu dàng nói.

"Tớ chính là ước gì cậu có thể náo ầm ĩ với tớ vì ghen !" - Tiếng Lưu lão sư nho nhỏ vang lên.

"Bình dấm chua nhà cậu ! Ghen cũng phải có hiểu biết lý lẽ cơ chứ ? Ai lại đi ghen với Tiểu Tuyết trong khi biết chị ấy đã là người của KiKi cơ chứ ?" - Dụ cô nương vươn tay nhéo nhẹ má ai kia cười mắng.

Vũ Hân nắm cái tay hư hỏng của nàng, kéo đến môi mình đặt một nụ hôn nhẹ lên ấy, mười ngón đan xen nhau, nói : "Là bình dấm chua cũng là của nhà cậu ấy !"

"Tuyết Nhi cùng KiKi ??? Thật ư ???" - rồi lại bất ngờ hỏi.

"Thế cậu nghĩ tại sao cả hai người ấy cùng ở nhà thì tớ đều sang phòng cậu ngủ ? Lần nào tớ cũng có thể trốn trót lọt sang ký túc xá cậu buổi đêm mà không ai hay biết ? Cậu thật sự cho rằng tớ là Dụ công binh võ công cái thế có thể ra vào hai căn chung cư như chốn không người á ? Chỉ là không thể chịu nổi sự ồn ào của hai người kia mà thôi !" - Dụ Ngôn thở dài buồn cười nói.

"Ồn ào gì thế ?" - Vũ Hân cười mỉa tinh nghịch, tay bắt đầu không yên, luồn vào sờ mó cơ bụng săn chắc của lão bà mình.

"Yên nào ! Tớ mệt rồi, muốn ngủ một chút !" - Dụ Ngôn đánh cái chát lên bàn tay hư hỏng ấy, ngáp nói.

"Vậy vụ KiKi và Tuyết Nhi thì liên quan gì đến vụ của Kha Kha ?" - Lưu bình dấm vẫn tiếp tục lên men gặng hỏi.

"Đi mà hỏi Tiểu Lão hổ nhà cậu ấy !" - Nói rồi lại ngáp ngáp hai cái, xoay người tìm thư thế thoải mái ôm Lưu lão đầu nhắm mắt ngủ.

Tinh thần căng thẳng cả buổi sáng của Dụ cô nương nhờ có sự xuất hiện thần kỳ của Lưu lão đầu nhà mình mà đã giãn ra hết cỡ, bắt đầu tiến vào giai đoạn thư giãn nghỉ ngơi rồi.

Thấy nàng người yêu bé bỏng đã chợp mắt, Vũ Hân bèn phải gác vụ việc này sang một bên, bất quá thì về lôi Tiểu lão hổ nào đó ra tra khảo vậy.

Lưu lão đầu nghiêng người ôm trọn lão bà mình vào lòng, vươn tay kéo chăn đắp cho cả hai, dịu dàng hôn hôn trán nàng, rồi cũng thở phào nhẹ cười nhắm mắt ngủ.

*Ting ting ting*

Dụ Ngôn mơ màng thức giấc, tay theo thói quen tìm kiếm bên cạnh, lại chỉ thấy một khoảng không trống trải. Ngồi dậy dùng tay đập đập trán mình, Dụ Ngôn cười chua xót, chắc hẳn mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến nàng cảm thấy như thật.

Dụ Ngôn, mày đừng ngốc nữa ? Làm sao người bận rộn như cậu ấy có thể bỏ hết công việc đến đây vì mày cơ chứ ?

Vươn tay sang cạnh giường lấy điện thoại, Dụ Ngôn phát hiện bên dưới có một tờ giấy, nét chữ nắn nót quen thuộc kia khiến nàng chợt giật mình, khoé môi không thể ngăn được nụ cười hạnh phúc tràn lan khắp cả mặt.

Tớ đi rồi ! Phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé ! Thượng Hải gặp !
21

Hôn cái chụt lên tờ giấy nhắn thương yêu ôm vào lòng mình, Dụ Ngôn híp mắt vui vẻ nhủ thầm: 21

Bước ra khỏi cánh cửa phòng, Dụ Ngôn lại trở về là một Dụ Công binh vui tươi và kiên cường như mọi ngày.

_____________

21 = er i = ai ni ❤️

Lưa lão đầu ghen quá, lần sau có nên đổi cho Dụ lão bà ghen chơi không nhỉ 🤔 ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro