Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Credit photo to the owners

Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng xuất hiện báo hiệu cho cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của cặp đôi Điềm Ngôn Mật Vũ của chúng ta từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu.

Những tia nắng ban mai nhảy nhót khe khẽ xuyên qua tấm rèm cửa to dày của căn phòng ngủ VIP ký túc xá số hiệu 1459. Sự vắng lặng cùng mùi hoa hương thảo thoang thoảng bao trùm cả không gian tối om. Trên chiếc giường king size to đùng ngay giữa phòng, hai bóng hình mờ ảo ôm sát nhau không một kẽ hở, nhịp thở đều đặn hoà vào nhau trong cơn say giấc nồng.

Chợt nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Vũ Hân một cách bàng hoàng. Nàng vội xoay người sang chiếc bàn đèn bên cạnh vớ lấy nó rồi nhanh tay nhấn tắt chuông để tránh làm cô mèo nhỏ Dụ Ngôn còn đang được ủ trong lòng mình, giật mình tỉnh giấc. Nàng chớp chớp mắt, vò vò tóc cho tỉnh táo rồi chầm chậm ngồi dậy dựa vào đầu giường.

Thấy cô bạn gái bé nhỏ cựa quậy không thoải mái, nàng bèn dang tay chỉnh tư thế cho cô, làm sao bảo đảm cô vẫn nằm trọn trong vòng tay ấm áp của mình, vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô làm cô cảm nhận được sự quen thuộc, thế là lại tiếp tục vùi đầu vào vai nàng ngủ say sưa.

Hồi chuông thứ hai vang lên, nàng một tay ôm sát bé mèo vào ngực mình, một tay lập tức nhấn nút nghe lẫn chỉnh nhỏ âm lượng xuống thấp nhất có thể.

"Chị không muốn làm phiền hai đứa nhưng lát nữa 11h cả nhóm có photoshoot nha ! Nhanh thức dậy sửa soạn thôi !" - Giọng nói nhỏ nhẹ của chị cả Kiki vang lên bên kia đầu dây.

"Chị đợi tụi em chút thôi ! Tụi em chuẩn bị ngay đây !" - Vũ Hân nhẹ nhàng trả lời.

"OK ! Mấy đứa còn hơn một giờ lận ! Cứ thong thả đi nhé ! Bye lát nữa gặp ! - Kiki cười khúc khích trêu chọc.

"OK ! Bye chị !" - Vũ Hân bình tĩnh đáp lại.

Kết thúc trò chuyện, Vũ Hân cúi đầu dịu dàng nhìn ai kia, khẽ bật cười vì cô vẫn còn cố mè nheo lười biếng trong lòng mình. Một tay siết eo nâng người cô cao hơn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mũi cao thẳng khiến người ta hâm mộ kia ôn nhu nói:

"Dậy nào mèo lười, ngoan, đến giờ rồi, dậy thôi nào!"

Thật ra, Dụ Ngôn đã tỉnh từ lúc Vũ Hân nói chuyện với chị Kiki nhưng cô vẫn muốn được hưởng thụ cái ôm ấm áp này một lúc nữa, bèn lười biếng giả vờ ngủ. Cô làm nũng dụi dụi đầu vào bờ vai nàng, uhm nhẹ một tiếng rồi chầm chậm mở mắt ngước nhìn gương mặt xinh đẹp của ai kia, tươi cười nói: "Buổi sáng tốt lành, Lão Lưu !"

Vũ Hân nhoẻn miệng cười, không kiềm được trước phản ứng đáng yêu của cô, bèn cúi xuống hôn chụt một cái rồi dịu dàng đáp : "Buổi sáng tốt lành, mèo nhỏ bảo bối !"

Dụ Ngôn vươn hai tay ôm cổ nàng, dụi dụi mái tóc xù vào mặt nàng thỏ thẻ: "Uhm còn muốn ngủ cơ ! Còn mệt lắm lắm !"

Vũ Hân ôm eo cô ngồi thẳng dậy dịu dàng khuyên nhủ: "Ngoan nào ! Hôm nay có photoshoot của cả nhóm ! Chúng ta vẫn sẽ cùng nhau suốt ngày nha !"

"Hừ ! Biết có photoshoot mà tối qua cậu còn ... !"- Dụ Ngôn giận dỗi đấm đấm vào ngực ai đó.

"Rồi rồi là lỗi của tớ được chưa nào ! Ngoan tớ ôm cậu chuẩn bị nhé !" - Vũ Hân đứng dậy ẵm cô như một đứa bé còn Dụ Ngôn thì theo thói quen đu lên người nàng để được vác thẳng vào nhà tắm.

Vũ Hân thả cô xuống bệ rửa tay rồi quay sang lấy bàn chải, kem đánh răng cho cả hai, khi ai kia vẫn còn gật gù trên vai mình. Hôn chụt một cái lên má hồng phúng phính của cô, nàng trêu chọc: "Tớ muốn ăn trứng ốp la lòng đào cùng bánh mì nướng cho bữa sáng !"

"Hừ cậu tự đi mà làm !" - Dụ Ngôn lập tức bật dậy khỏi vai nàng, nhăn mày chu mỏ tức giận nói.

Nàng liền nhân cơ hội nhanh tay nhét bàn chải vào miệng ai kia khi cô vừa dứt lời. Biết mình vừa bị dụ, Dụ Ngôn mè nheo liếc lại nàng một cái rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời nhảy xuống bệ, hoàn tất việc chuẩn bị sáng sớm của mình. Sau đó, cô lẳng lặng vào bếp làm bữa sáng cho cả nhà, không sai chính là cả nhà đó !

Vũ Hân xong xuôi cũng chui vào bếp tìm cô bạn gái đáng yêu nhà mình. Hôm nay, Dụ Ngôn khoác trên người chiếc đầm dài ôm eo đen với các họa tiết chữ Love đỏ đen xen kẽ trên thân váy trông thật đáng yêu. Mái tóc xanh còn ẩm ướt sau khi gội càng tôn lên vẻ nữ tính quyến rũ của cô.

Nàng lặng lẽ tiến đến sau lưng ôm cô vào lòng, hôn chụt lên má cô một cái khiến cô giật bắn cả người quay sang hoảng hốt: "Aay da má ah ! Là cậu ah ? Khiến tớ giật cả mình !"

"Không là tớ thì còn ai vào đây nữa !" - Nàng tươi cười hít hà hương thơm trên mái tóc cô, hôn hôn nó rồi gác cằm lên vai cô, đung đưa hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào sáng sớm này.

"Ngoan, ra ngoài chuẩn bị bàn ăn đi ! Tớ sắp làm xong rồi !" - vỗ nhẹ lên tay ai kia đang ôm chặt eo mình, cô dịu dàng nói.

"Không, cho tớ ôm một lát nữa thôi ! Đây là sạc pin cho cả ngày đó cậu biết không hả ? Ra ngoài rồi thì có được thân thiết đâu ! - Vũ Hân lúc lắc người cô hờn dỗi khiến cô chỉ biết lắc đầu thở dài, phì cười với độ trẻ con của nàng.

"E hèm, e hèm, làm ơn cái nhà này không phải chỉ có hai cậu được không hả ?" - Lục Kha Nhiên xuất hiện đột ngột nơi cửa bếp đã bị sửng sốt với cảnh tượng Lưu lão sư đang làm nũng với Dụ công binh.

Thật là mất hết hình tượng một Lưu lão sư bình tĩnh thận trọng cao cao tại thượng trong lòng cô nàng mà !

Dụ Ngôn ngượng ngùng liếc xéo ai kia một cái, rồi ngước nhìn Lục Kha Nhiên cười nói: "Cậu kêu Tạ Tuyết ra ăn sáng đi ! Tớ chuẩn bị xong rồi !"

Nói rồi cô vùng thoát khỏi vòng tay nàng, loay hoay cho các món ăn ra dĩa. Lưu Vũ Hân và Lục Kha Nhiên cũng phụ giúp bày thức ăn ra bàn.

Shaking vừa mơ màng từ phòng đi ra, vừa thấy thức ăn là lập tức sáng mắt chạy ngay đến bên bàn ngồi xuống với tốc độ nhanh nhất. Tạ cô nương không quên ngẩng đầu cười tươi, mi gió cảm ơn cô bạn thân Dụ Ngôn của mình: "Aahhh, trứng ốp la lòng đào ! Món ăn yêu thích của tớ nha ! Chụt chụt yêu cậu nhất Ngôn Ngôn ah ~ !"

"E hèm ... cậu cho là tớ tàng hình hay sao vậy ?" - Vũ Hân vội hắng giọng cảnh cáo.

"E hèm bảo bối ... không được thả thính lung tung !" - Lục Kha Nhiên cũng không chịu nổi, lên tiếng cảnh cáo cô bạn gái hay đi rắc thính dạo nhà mình.

"Mau ăn đi kẻo trễ bây giờ !" - Dụ Ngôn phì cười với độ hài hước của cả ba, chớp mắt khuyên can.

"Oh ! Dụ Ngôn trên cổ cậu có vết muỗi cắn kìa !" - Tạ Khả Dần ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn chằm chằm vết hồng hồng mờ nhạt trên cổ cô bạn mình hồi lâu rồi ngây thơ phát biểu.

Dụ Ngôn ngỡ ngàng trong tích tắc, nhưng rồi mặt cô chợt đỏ bừng cả lên, vội giật mình dùng tay che cổ, xấu hổ giận dữ liếc ai đó và nhanh chân chạy về phòng mất dạng trong sự ngớ ra của cả ba người.

Shaking ngu ngơ quay sang hỏi: "Oh bộ cậu ấy bị dị ứng với muỗi hả ? Sao chạy nhanh vậy ?"

Lục Kha Nhiên phì cười xoa xoa đầu cô bạn gái ngốc nghếch nhà mình, lại quay sang trêu chọc một cô bạn thân khác vẫn bình tĩnh ung dung thưởng thức bữa sáng ngon lành: "Ya Vũ Hân, cậu vậy là không được nha ! Ăn lại còn không chùi mép !"

"Còn đỡ hơn ai kia mỡ dâng tận miệng vẫn không biết ăn !" - Tao nhã cầm khăn giấy lau miệng, Vũ Hân giòn tan đáp trả.

"Uhm bữa sáng nay không có mỡ nha ! Kha Kha cậu không ăn mỡ hả ?" - Shaking lại tiếp tục lag sang chủ đề khác.

"Haha ! Coi bộ cậu còn phải ăn kiêng dài dài nha Kha Kha !" - Vũ Hân đứng dậy kéo chiếc ghế về lại vị trí chỉnh tề và vẫn không quên trêu bạn mình bằng tông giọng thản nhiên bình tĩnh khiến Kha Nhiên tức muốn ói máu.

"Cậu ... haizzz !" - Kha Nhiên vò đầu bứt tóc tức giận, quay sang đối diện với đôi mắt long lanh thắc mắc của cô bạn gái ngây thơ bên cạnh thì bèn lập tức như cái bong bóng, thở dài xẹp xuống ngay tức khắc.

Vũ Hân cười cười dọn dẹp chén đĩa của cậu và Dụ Ngôn, một tay đút túi, một tay cầm chai sữa bắp vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, vươn chân dài bước về phòng mình một cách cực kỳ thản nhiên.

___________________

Dụ Ngôn tức tốc về phòng ngồi vào bàn trang điểm kiểm tra cổ của mình.

Trên xương quai xanh trắng trẻo thanh mảnh của cô chợt nổi bật một vết hồng nhàn nhạt như bị muỗi đốt. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng cả lên vì chợt nhớ đến cảnh tượng nóng bỏng đêm qua khi ai kia dù làm về muộn nhưng vẫn cứ quấn quít lấy cô đòi hỏi. Cái vết hôn này chắc là do nàng ấy trong lúc vô ý đã mạnh tay để lại trên người cô.

Haizz ! Không được để mọi người phát hiện, không thì sẽ bị trêu suốt mất thôi !

Khi Vũ Hân vào phòng thì thấy Dụ Ngôn đang nhăn mày dùng concealer che đi vết hôn nơi cổ mà nàng đã cố ý để lại tối qua. Bước nhanh đến bên cạnh, cậu khuỵu gối ngồi xuống kế bên cô, một tay gác lên bàn trang điểm, cười cười nói: "Che làm gì ? Sẽ không ai để ý đâu !"

Dụ Ngôn liếc mắt hờn dỗi nhìn cậu bực tức nói: "Tạ Tuyết đã phát hiện đấy thôi ! Đã bảo là không được để lại dấu vết kia mà ! Nếu còn như thế, lần sau đừng hòng mà chạm vào người tớ nữa !"

"Ấy ấy bảo bối ngoan, như vậy không được ah ~ !" - Vũ Hân thấy cô thực sự tức giận bèn nhanh tay xoay chiếc ghế tròn hướng thân hình cô về phía mình, tay áp lên má cô cuống cuồng vội vã khuyên nhủ.

"Hic sẽ bị trêu chọc mất !" - Dụ Ngôn xụ mặt ủy khuất.

"Đừng lo mà, không sao đâu ! Xem ai dám trêu chọc bảo bối của tớ, tớ chỉnh chết người đó !" - Vũ Hân vừa ôn nhu an ủi cô vừa nghiêm giọng buông lời hung ác khiến cô cũng phải bật cười, không còn tức nổi nữa.

Dụi dụi mặt mình vào lòng bàn tay ấm nóng của cậu như một chú mèo nhỏ cầu vuốt ve, cô nở nụ cười rực rỡ khiến cậu nhịn không được vươn người hôn lấy đôi môi mềm mại quyến rũ kia. Nàng mút lấy mút để cánh môi ngọt ngào của cô rồi nhấc người dùng tay ôm sát đầu cô làm sâu sắc hơn nụ hôn cuồng nhiệt này. Môi lưỡi cả hai quấn quýt giao triền một lúc lâu sau thì nàng mới dịu dàng tách môi mình ra, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt mỏng manh. Nàng nhẹ nhàng hút lấy nó rồi mổ nhẹ lên môi cô khiến cô nhoẻn miệng cười tinh nghịch hùa theo mút lấy môi nàng.

Khó khăn lắm nàng mới rút ra được khỏi sự trả đũa ngọt ngào chết người của cô, vội nghiêm giọng nói: "Không được cười quyến rũ như thế ! Có muốn tớ tử hình cậu ngay tại chỗ không hả ?"

Vũ Hân khó chịu vì thời gian không cho phép nên bèn kéo cô đứng dậy, vơ lấy thỏi son trên bàn vừa cố kiềm chế thú tính trong người vừa chăm chú chậm lại môi cho cô; trong khi Dụ Ngôn thì âm thầm vui vẻ cười tít mắt ngắm nhìn dáng vẻ bức bối của nàng một lúc lâu.

______________

Thật ra định xong cái fic "Liệu rằng tương lai chúng ta còn có nhau ?" thì mới cho cái fic này lên ! Nhưng dạo này nhiều chuyện khiến mình mệt mỏi quá ! Cảm thấy con đường đu cp thật gian nan, đặc biệt là OPT 14 của mình tragik đến khóc lên khóc xuống 🥺😭😔 ! Thật sự không viết nổi bên kia nên cho fic bên này lên luôn ! Mong các bạn thông cảm nhé ! Mình sẽ cố gắng hồi phục nhanh nhất có thể để tiếp tục 🥺 ! Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua 😊😚😘 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro