Anh là công túa cơ~
Cửu Lục Bân và Trương Di Di đã bên nhau 5 năm tính từ cuối năm cấp 3.
Lần đó anh ăn mặc hảo soái vô cùng, lại có chút đáng yêu vì đỏ mặt, nhìn thật muốn cắn cho đỡ ghiền. Lục Bân ăn diện soái là để tỏ tình cô, ấp a ấp úng mà nói hai câu.
-" Di Di... Anh... Anh có điều... Um... Muốn nói với em. Chuyện là... A... Anh thích em!!"
Mắt Lục Bân không dám nhìn thẳng từ nãy giờ. Lại ngại ngùng bối rối. Cô phì cười, anh tỏ tình mà lá gan lại để quên ở nhà sao? Nói càng lúc càng nhỏ, nghe tuy hiểu nhưng vẫn muốn nghe rõ hơn.
-" Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ?"
Nghe Di Di nói vậy, Lục Bân Hít sâu rồi nói lớn.
-" Hừm... Trương Di Di!! Anh thích em lâu rồi!! Chính là vô cùng thích em!! Em có thể... Có thể làm..."
-" Em đồng ý." Không để Lục Bân nói thêm nữa, mặt anh sắp đỏ muốn chín. Cô tất nhiên cũng thích anh ngu gì mà không đồng ý?
-" Ha... Em nói... Em đồng ý sao? Ha... Thật sao?!"
Anh mừng sắp khóc, cả tuần qua anh lo mãi, còn nửa tháng đã tốt nghiệp cấp 3. Không tỏ tình thật sự hối hận chết nên đem liêm sỉ vứt đi, tìm cô mà tỏ tình.
Cũng sợ bị cô từ chối nên đã chuẩn bị tâm lý, nếu cô đồng ý cũng đã sẵn sàng. Nhưng... Thật sự lại vượt quá tưởng tượng nha!!! Vui phát khóc!!
-" Thật ra em cũng thích anh rất lâu... Không ngờ anh lại tỏ tình."
Di Di chuyển mắt đi nơi khác, lời thú nhận làm tâm trạng cô ngại chết mất. Nhưng không ngờ...
Lục Bân nhào lại ôm cô, bế cô lên cao, ôm sắp ngạt thở...
-" Ha ha!! Vui quá, anh thích em Di Di!!"
-" Em biết rồi Cửu hội trưởng, mau thả em!!"
-" Không không, phải gọi anh là Lục Bân, A Bân,... Anh yêu cũng ok."
-"..."
Tối đó Lục Bân anh rũ cả bọn đi uống rượu ăn mừng. Còn cô về nhà với tâm trạng vui vẻ ấm áp.
---------------
Anh lúc đó quá soái. Nhưng mà vì cái gì... Anh lại trở thành một tiểu công túa??
Sau khi sống chung không lâu, anh chính là làm nũng vô cùng nhiều, ghen với cả chó mèo, Di Di cười với nam nhân khác một cái thì Lục Bân liền lăn ra dỗi.
Anh của ngày xưa đâu rồi???
Nếu so sánh mà nói...
Ngày đó anh ghét màu hồng, đến cái tạp dề hello kitty phải năn nỉ lắm mới chịu đeo trong éo buộc...
Còn bây giờ ấy hả? Áo hồng này, đồ ngủ hồng này... Giành luôn cái ca hường hoè của cô.
Có lần nhá, anh còn...
-" Di Di~ Anh muốn mua đồ cặp cho tụi mình~"
-" Đồ gì? Đưa em xem?"
-" Chính là cái bộ màu hồng dâu này, đẹp lắm luôn~"
-" Lại màu hồng? Tuần trước vừa mua khăn choàng màu hồng rồi mà?"
-" Anh muốn mua cơ!! Mua đi nha~"
-" Rồi rồi, chiều anh..."
Anh gãi đầu nũng nịu đòi hỏi. Di Di sợ không cho anh lại lăn ra thảm khóc lóc, rồi lại ôm chân, hôn má xin mua...
Đến cách xưng hô phải nói là buồn... Cười nha. Hồi mời yêu anh vô cùng men, nhưng bây giờ đến tên gọi cũng... Vô cùng nữ tính. Có lần Di Di hỏi anh.
-" Lục Bân..."
-" Không, anh là đại bảo bối cơ!!"
-" Ừ rồi, đại bảo bối này... Hồi đó anh gọi em là gì?"
-" Hình như là tiểu bảo bối, mèo nhỏ đáng yêu, tiểu hư hỏng a~"
-" Còn bây giờ?"
-" Ùm... Chính bảo bối, đâu có thay đổi đâu?"
-" Vậy còn anh? Ngày trước em gọi là gì? Hủm?"
-" Chính là... A Bân, lão công, lưu manh biến thái, đại ca."
-" Nhớ hay đấy, còn bây giờ?"
-" Còn hỏi sao a~ Em gọi anh là đại bảo bối, công túa, còn có... Tiểu mỹ nhân~ Có phải tên đáng yêu vô cùng không hủm?~"
-"..."
Lục Bân hình như... Thụ mất rồi...
Đành để anh nhõng nhẽo vậy cho lành... Dù gì cũng rất đáng yêu mà.
#Chloe-Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro