Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

] Cuộc sống hạnh phúc của một nhà 3 khẩu

[Thử Miêu] Cuộc sống hạnh phúc của một nhà 3 khẩu (Chương 1-3)

Tác giả: towardtg37

Thể loại: Hài, ấm áp văn.

Người dịch: QT đại thúc, Google ca ca (thông cảm sau vụ Baidu không thể gọi GG là 'thúc' nữa =_=)

Edit bừa: Helia/Nguyễn Linh Nga/Admin

Ghi chú: Tiểu Vân là con trai của Thử với vợ trước (vợ sau là ai tự hiểu :">~)

------------------------------

Đệ nhất chương: permision

Tin sốt dẻo: Công bố nhật kí bí mật của Tiểu Vân!

Cả ngày nay, phụ thân bị ta bám theo sát gót.

Nửa đêm phụ thân bỗng nhiên lủi đi, ta vẫn còn bám theo.

Đúng như dự đoán, ta bắt quả tang phụ thân chui xuống hầm định uống trộm rượu.

Ta kêu: “Cha, người rõ ràng đã hứa với con cùng Triển thúc thúc là sẽ chừa rượu, vì sao nói không giữ lời?! Đây không phải là hành động của một nam tử hán nga~"

Phụ thân liền nói: “Ta còn chưa uống mà, là do ta mộng du thôi. Ta uống rượu trong mộng không được sao?”

Hừ! Ta nghĩ bằng răng nanh cũng biết phụ thân đang nói dối, người rõ ràng là tỉnh như sáo mà!

Ta hung hăng trừng mắt nhìn phụ thân.

Người còn nói: “Như vầy đi ~ chúng ta cùng uống, thế là ngươi hết muốn mách lẻo với tiểu tử kia nhé ~ “

Hừ! Dám mua chuộc ta! Triển thúc thúc đã dặn ta, làm người phải chính trực liêm khiết, phải cảnh giác với viên đạn bọc đường của kẻ thù!

Nói vậy nhưng mà, rượu thơm quá đi ~~

Ta trách: “Đừng làm con lo lắng được không?”

Thế mà phụ thân còn hạ một câu chọc giận, làm ta quyết không lo nữa!

Là phụ thân nói: “Ta khỏe hẳn rồi ~”

Thế mấy hôm trước ai nằm liệt giường, khiến ta mỗi ngày phải uy cơm?

Triển thúc thúc kể, kỳ thật phụ thân ngoài luyến tiếc không nỡ làm hỏng gương mặt anh tuấn rạng ngời ra, chỗ nào trên người cũng bị thương hết.

Ta nói: “Triển thúc thúc không phải đã dặn, trước khi lành vết thương tuyệt đối không cho cha uống rượu sao?”

Phụ thân nhướn chân mày nhìn ta.

“Tiểu tử ngươi cuối cùng là con ai? Ngươi không cần cõng rắn cắn gà nhà, hết lòng giúp y bới chuỵện như vậy đi.

Không cho ta uống rượu, cũng không cho ta động kiếm, chẳng phải muốn bức ta chán đến chết hay sao?”

Sau lưng truyền đến thanh âm của Triển thúc thúc: “Bị thương nặng như vậy, không xảy ra chuyện mới lạ đó.”

Phụ thân liền câm như hến.

Triển thúc thúc ôm ta khen: “Đúng là đứa trẻ ngoan...”

Ta mừng thầm khi nãy đã chặn được viên đạn bọc đường của phụ thân, nói cách khác... --|||

Triển thúc thúc liền hướng phụ thân nói: “Ngươi buồn chán cái gì? Chúng ta còn rất nhiều việc có thể làm mà~”

Chân mày phụ thân lại nhướn lên.

“Trước mặt trẻ con mà ngươi nói linh tinh gì đó?”

 Triển thúc thúc sững người, hồi lâu sau mới mở miệng.

“Ta muốn nói đang mùa hoa đào nở, có thể đưa Tiểu Vân đi đạp thanh! Ngươi đang nghĩ đến cái gì?!”

------------------------------

Đệ nhị chương: pray

Triển Chiêu nửa đêm tỉnh giấc, phát hiện bên người trống không. Y không mặc trang phục bước ra ngoài, đêm lạnh trăng mờ, có hai cái bóng một lớn một nhỏ ngồi kề nhau trên nóc nhà đối diện.

Gió hiu hiu thổi, lời trao đổi dễ dàng theo đó truyền tới tai y.

“Cha... Vì sao đêm hôm chúng ta phải mò lên đây uống rượu?”

“Hư~ ai bảo tên tiểu tử kia cứ nói cái gì mà tháng này ta đã uống hết mười vò rượu mạnh, uống nữa không tốt cho sức khỏe rồi ba chấm và vân vân... Dài dòng thí mồ, ta không nhớ rõ... Rượu ngon vậy bày đặt không cho ta uống, không bằng giết ta đi...”

“Cha, rượu ngon không có nhắm tốt... Con thèm ăn cá chua ngọt của mẹ nướng...”

“Ta cũng muốn ăn. Lúc trước mẹ ngươi chính là nhờ món cá này mà kiềm chế được thói la cà của ta.... Ai ~ đáng tiếc giờ muốn cũng chẳng có mà ăn...”

“Cá Triển thúc thúc nướng thật khó ăn...”

“Đúng vậy, căn bản không thể so bì ~”

“Chính cha lần nào cũng ăn hết rồi khen ngon mà ~”

“Tiểu quỷ, ngươi giờ mới biết ta số khổ a ~”

Một tiếng thở dài thật dài——

“Đúng rồi, ngày mốt là ngày giỗ mẹ ngươi ~ mai nhớ nhắc ta đi mua ít tiền giấy, nến nhang...”

“Cái đó... Không cần đâu ~ Triển thúc thúc hôm qua ra phố với con đã mua rồi, còn sắp xếp vào làn để ở cửa sau, để cha nhớ mà mang đi... Thúc nói cha mua đồ quý nhưng không tốt, còn chẳng biết trả giá...”

Một hồi trầm mặc, tiếng trò chuyện dừng hẳn.

Bầu trời đêm như một cái nồi lớn chứa đầy tương ngọt, mà mặt trăng như chiếc bánh vừng bị cắn mất một miếng, trôi nổi trong nước tương.

Lúc ấy, thanh âm lại vang lên.

“Nghe nói lưu tinh xuất hiện sẽ biến điều ước thành hiện thực đó ~ Tiểu quỷ ngươi xem, đằng kia có một ngôi kìa!”

“A~ con muốn cha, con và Triển thúc thúc vĩnh viễn ở bên nhau! Còn có... A, lưu tinh rơi rồi!”

“Ngốc quá, nói ra sẽ hết linh~!”

“Cha vì sao không nói sớm?! Ông bố dốt nát, ta nói ra mất rồi ~ làm sao bây giờ? Đều là lỗi của cha!”

------------------------------

Đệ tam chương: pain

Tin sốt dẻo: Công bố nhật kí bí mật của Tiểu Vân!

Gần đây giữa phụ thân và Triển thúc thúc có chiến tranh lạnh.

Theo chứng cứ ta thu thập được, nguyên nhân là do Triển thúc thúc mắng phụ thân, điều này nhờ ta nghe lén ở góc tường mà đưa ra kết luận. Bất quá Triển thúc thúc khi tức giận cũng không cao giọng, ta chỉ nghe được mấy chữ “manh động”, “đánh rắn động cỏ”.

Ta không hiểu như vậy có ý gì, chỉ biết là từ hôm đó, phụ thân vẫn chơi xấu ở lì trong phòng ta.

Ta không thích ngủ cùng phụ thân, vì phụ thân xấu tính, toàn chiếm hết giường của ta.

Sau đó Triển thúc thúc tới tìm phụ thân, đập cửa rầm trời.

Phụ thân không thèm để ý, cũng không cho ta mở cửa.

Một lúc sau không thấy thanh âm, phụ thân lại nhảy dựng lên, chạy ra mở toang cửa.

Bên ngoài đương nhiên chẳng có ai, phụ thân tức giận rống lên: “Hỗn đản! Cứ thế bỏ đi! Cũng không thèm nói với ta một tiếng!

Không phải Triển thúc thức đã đứng ngoài cửa gọi hết bảy ngàn ba trăm tám mươi hai tiếng sao? Chẳng lẽ phụ thân không nghe thấy?

Triển thúc thúc đi rồi, phụ thân mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc bồn cảnh, là một gốc tùng cổ thụ uốn lượn rất đẹp mắt. (hành vi tự kỉ của chàng đây =)))

Mười ngày sau, Triển thúc thúc đã trở lại.

Bất quá Triển thúc thúc khi đi thì đứng thẳng nhưng khi về là nằm ngang a.

Ta hối phụ thân mau tới thăm Triển thúc thúc, hình như đã bị thương rất nặng.

Phụ thân hung hăng trừng ta, liếc xéo một cái nói: “Ngươi mà dám đi ta không để yên cho ngươi!” Sau đó quay đầu tiếp tục uống trà.

Đến sập tối phụ thân lại nói với ta: “Tiểu tử ngươi thường ngày thương người như vậy, giờ y bị thương, ngươi cũng không biết đi thăm hỏi?”

Vậy là ta bị bắt đi thăm Triển thúc thúc.

Ngày đầu tiên, Triển thúc thúc tuy không thể đứng dậy, nhưng thần trí đã tỉnh táo.

Ta nói với phụ thân, Triển thúc thúc vẫn chưa tỉnh.

Phụ thân không thèm ngẩng đầu lên, không nói không rằng, một kéo cắt đứt tán cây tùng.

Ngày hôm sau, Triển thúc thúc đã ngồi dậy được, cũng có thể ăn.

Ta nói với phụ thân, Triển thúc thúc đã mấy ngày nay không nuốt nổi thứ gì.

Phụ thân ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta, một kéo cắt ngang thân cây.

Ngày thứ ba, Triển thúc thúc hồi phục thật nhanh, đã có thể xuống giường đi lại.

Ta nói với phụ thân, thầy thuốc trong đơn nói bệnh tình khó qua khỏi.

Phụ thân hung hăng nhìn ta chằm chằm, một kéo cắt đứt rễ cây. (xong, bạn đã anh dũng hi sinh =)))

Ngày thứ tư, miệng vết thương cắt chỉ, Triển thúc thúc cơ hồ đã khỏi hẳn.

Ta nói với phụ thân, Triển thúc thúc đang hấp hối...

Kéo trên tay phụ thân rơi xuống đất cái "Cộp!"

Sau đó người như cơn gió ôm thốc lấy ta, vọt tới phòng của phụ thân cùng Triển thúc thúc.

Triển thúc thúc vừa ra ngoài luyện võ trở về, thấy hai chúng ta, nói: “Tới thăm ta sao, đã khỏe hẳn rồi...”

Phụ thân ngầm đá ta một cước, còn đe dọa ta.

“Tiểu quỷ, cư nhiên dám gạt ta, xem ta tính số với ngươi!”

Bất quá phụ thân không có lúc nào thực hiện lời đe dọa, vì ta đã bi họ đuổi ra ngoài!

Cửa sau lưng ta đóng sập, ta lại trở thành tiểu hài tử không ai cần a, 5555~

(còn tiếp.)

(khổ thân bé Miêu, vừa khỏi ốm đã bị lôi đi tập thể dục =)))

Tin sốt dẻo: Công bố nhật kí bí mật của Tiểu Vân!

Đệ tứ chương: present

Hôm nay là ngày Lễ Tình nhân.

Cái gì?

Ngươi không biết Lễ Tình nhân là gì?

Lễ Tình nhân chính là ngày bảy tháng bảy hàng năm có thể tặng hồng đậu cao cho người mình thích nha!

Trong nhật kí của ta ghi rõ, hôm nay là ngày mà ta suốt đời khó quên.

Phụ thân như thường lệ ở trong sân cùng Triển thúc thúc kiểm kê số lễ vật người thu được.

"200, 201... 277, 278, 279!"

Sau đó phụ thân dị thường hưng phấn kêu lên: “Oa ha ha ~ Miêu nhi, ngươi so với ta vẫn là kém một hộp nha ~ Ta đã nói rồi, mị lực của ngươi sao có thể sánh bằng ta?!” (vâng, anh vẫn cứ là chết dí cái “mị lực” ấy đấy =)))

Triển thúc thúc như thường lệ chỉ đứng một bên thản nhiên mỉm cười.

Ta biết, kỳ thực Triển thúc thúc không hề thua~

—— bởi vì Triển thúc thúc đã lén đưa một phần hồng đậu cao cho ta giấu đi trước rồi...--|||

Triển thúc thúc không thích ăn đồ ngọt, nên hồng đậu cao hàng năm đều do phụ thân phụ trách tiêu diệt.

Phụ thân sau khi đem 559 phân hồng đậu cao nhét hết vào miệng, liền chạy tót đi chơi. (... ="=)

Triển thúc thúc gọi ta vào phòng, từ dưới gậm giường lấy ra chiếc hộp nhỏ màu hồng phấn.

“Uy, tiểu quỷ, đây là của ngươi đưa cho ta ~”

Ta gật gật đầu.

“Đây là... hồng đậu cao tỏ tình hả?”

Thúc mở lớp giấy bọc hình trái tim, để lộ ra 99 khỏa hồng đậu cao cũng hình trái tim.

Triển thúc thúc sửng sốt mất một lúc, rồi dùng ánh mắt vô cùng thâm trầm vô cùng thương tiếc vô cùng nghiêm túc nhìn ta, tựa như xem ta là một tội phạm thiếu niên từng xuất nhập Khai Phong phủ, sau đó dùng lời nói vô cùng thấm thía ngữ khí vô cùng ân cần, tựa như dặn dò tội phạm thiếu niên vừa mãn án được phóng thích, nói với ta:

“Chờ ngươi trưởng thành, sẽ gặp được rất nhiều người tốt phù hợp với ngươi...”

“Triển thúc thúc...”

Ta đột nhiên hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

"Không cần phải nói ..."

"Kỳ thật..."

Ta cố gắng muốn giải thích.

"Không có gì, ngươi dù sao vẫn còn là tiểu hài tử..."

“Cái đó...”

Mắt của ta đã ngân ngấn nước.

“Đừng nói nữa... Là thúc thúc không tốt, là thúc thúc không cẩn thận, biểu hiện bình thường quá nhiều mị lực...” (vâng, em nó cũng bựa chả kém j chồng đâu =))))

Sau đó Triển thúc thúc thâm minh đại nghĩa thấu tình đạt lý đem chuyện Bàn Cổ khai thiên lập địa Mạnh mẫu ba lần dời nhà Chu Xử trừ tam nạn Huyền Lương thích cổ đục tường nhà mượn ánh tuyết đọc sách dạy con từ thuở còn thơ ra giảng tuốt đến khi trăng lên ngang bầu trời.

"..." --|||

N sợi hắc tuyến theo mặt ta rơi xuống.

Cuối cùng ta đã hiểu vì sao phụ thân không dám tự mình đưa quà.

Nguyên lai tặng Triển thúc thúc hồng đậu cao là sẽ phải nghe thúc lải nhải!

Ta thầm đem ông bố sĩ diện hão ra chửi rủa một ngàn lẻ một lần!

Người sợ Triển thúc thúc nói dai, làm như ta không sợ ấy ~

Sớm nay phụ thân đem hộp hồng đậu cao bọc kín mít như áo quần con gái đưa cho ta, còn uy hiếp ta nói:

“Ngươi nếu dám nói cho y biết, đây là ta mua cho y, ta sẽ từ ngươi luôn, biết chưa!”

Ta hỏi phụ thân tại sao, phụ thân đau khổ tự kỷ một lúc, sau đó dùng vẻ nghiêm túc hiếm có giải thích cho ta.

“Nếu ta tự mình đưa cho tiểu tử đó, y nhất định sẽ vô cùng đắc ý... Không được, ta chết cũng không để cho y đắc ý!”

(Mệnh ta hảo khổ ~ nhiều năm sống dưới ách ông bố chuyên quyền... Sớm biết vậy ta tình nguyện bị từ ~ dù sao Triển thúc thúc cũng sẽ nhận nuôi ta a... 555555~)

Triển thúc thúc nói mệt rồi, tùy tay bỏ một khối hồng đậu cao vào miệng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

“Ăn thật ngon a ~ Là bánh mặn sao?!”

Ta cũng nhón một khối, đúng là mặn, một chút cũng không ngấy! Ăn thật ngon!

(Hừ! Ông bố tốt Đông tốt Tây vậy mà còn tiếc tiền nuôi ta! Đúng là phân biệt đối xử mà!)

Kết quả hai người bọn ta mỗi người chén hết 48 khối cao, vì tới khối cuối cùng thì xuất hiện vấn đề quyền sở hữu.

------------------------------

Đệ ngũ chương: pool

Trên đời này có người kém may mắn hơn ta sao?

Không có đi?

Trên đời này có người đáng thương hơn ta sao?

Không có đi?

555555~~ Ta cư nhiên bị ông bố nhẫn tâm ——

Đem, đánh, đòn!

555555~~ Thử hỏi công lý ở đâu, chỗ nào? Làm gì có công lý? 555555... Nhớ tới chuyện này là cay đắng trong lòng! 5555...

Sự tình đều do nước tương mà ra...

Vốn hôm nay ta cùng Triển thúc thúc đưa phụ thân ra ngoại ô ăn cơm dã ngoại. Chờ ta cùng Triển thúc thúc bày biện món ngon gói kĩ trong bọc xong, phụ thân nãy giờ chỉ đứng một bên hóng mát mới trắng trợn chạy tới ăn. (Miêu, anh yêu cái kiểu đàn ông j vậy? =”=)

Ăn được mấy miếng, phụ thân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Triển thúc thúc, cười gian xảo nói:

“Miệng ngươi có dính tương kìa ~”

Ta nhìn thoáng qua, hừ! Phụ thân nói dối! Làm gì có gì ~

Chỉ có Triển thúc thúc tin là thật, còn nghiêm túc nói:

“Vậy a ~ ngươi lau dùm ta đi ~”

Sau đó phụ thân liền ghé sát mặt tới.

Thật là kỳ quái, cho dù Triển thúc thúc có dính mặt thật, không phải là dùng tay mà lau sao? Ta xem mà không hiểu.

Sau đó...

Đúng lúc mặt hai người chỉ còn cách nhau 0.1 li, bọn họ đồng loạt quay sang, nhìn ta chằm chằm, đồng thanh:

“Tiểu quỷ, ra chỗ khác chơi đi!”

Vậy là ta bị bọn họ đuổi đi!

5555555~ Ta lại thành tiểu hài tử không ai cần...

Vì ta cũng chỉ hơi đói bụng, ta liền lủi thủi đi chơi một mình.

Ta muốn chơi với chim nhỏ, nó liền vỗ cánh bay lên một cành cây.

Ta trèo lên cây, thân cây mọc nghiêng, tán ngả xuống mặt hồ nước.

Ta men theo cây mà trèo, tới khi ngó xuống có thể thấy mặt nước hồ gợn sóng lấp lánh.

Chính là ——

Ta nặng hơn ta tưởng, mà thân cây cũng dễ gãy hơn ta tưởng rất nhiều.

Sau đó ta ôm nhánh cây rơi thẳng xuống, có thể thấy khoảng cách giữa ta và mặt hồ càng lúc càng thu hẹp.

"A —————— "

Phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai, ta không cần quay đầu lại cũng biết đó là tiếng của phụ thân.

Tiếp theo ta nghe được hai tiếng vang.

Là phụ thân và Triển thúc thúc cùng lúc nhảy xuống.

(Kì quái, chẳng lẽ họ cũng muốn bơi sao?)

Kết quả ——

Ta bơi được lên bờ, còn cha và Triển thúc thức được thôn dân gần đó cứu lên. =))))))))))

(Hóa ra không phải họ muốn bơi a ~)

Sau khi trở về, phụ thân mặt nặng mày nhẹ không thèm để ý tới ta.

Ta dè dặt hỏi: “Cha, người có phải từ nay sẽ không bơi nữa?”

Sau đó —— người cư nhiên liền đánh ta! ! ! ! ! ! !

Hừ! Phụ thân nhất định là ghen tị với ta!

Nếu như phụ thân biết hết những việc ta làm được, ta chẳng phải sẽ bị đánh chết sao? (bé này có triển vọng quá nha, lớn biết có làm công không đây =))))

555555~~ đau quá...

Ta nghe tiếng bước chân phụ thân đang tới gần.

Ta kiên quyết quay lưng, không thèm để ý.

Ta nghe phụ thân ngồi xuống phía sau ta, còn có tiếng thở dài.

“Ta vẫn là nương tay đó ~”

Ta ứ thèm nhìn.

“Ngươi không sao chứ?”

Ta vẫn án binh bất động.

“Ngươi đừng làm ta sợ nha?”

Ta đơn giản chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

“Uy, ngươi thật sự không nên dọa ta nha ~” Phụ thân lại gọi một tiếng, rồi bắt đầu lay ta.

"Uy?! Tiểu quỷ?! Vân nhi?! Vân thụy?!"

Phụ thân ~ người có biết tự lượng sức mình không vậy?!

Ta trong lòng đảo mắt xem thường, không nề hà mở miệng:

“Cha ~ người còn vừa nói vừa lay nữa, con sẽ bị người lay chết đó ~”

Phụ thân ngừng tay, cũng không nói gì thêm.

Ta đứng dậy quay đầu lại.

Nhưng phụ thân cũng không ngẩng đầu nhìn ta, mà vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

... Không thể nào ~

Trán ta túa mồ hôi lạnh.

Vì thế lần này đến lượt ta lay phụ thân.

“Con không sao rồi, một chút cũng không đau.”

Thật ra vẫn còn ê ẩm... Quên đi, ta đại nhân đại lượng, quyết không so đo với tiểu nhân...

Ta lay rõ mạnh, phụ thân mới ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt ửng đỏ, còn hung hăng rống ta:

"Xú tiểu quỷ! Hại ta lo lắng gần chết!"

Xú phụ thân! Ta còn tưởng người bị làm sao chứ!

Bất quá những lời này ta chỉ dám nói trong lòng... --+

Khi đó Triển thúc thúc bước vào, ta liền bổ nhào vào lòng thúc, thành khẩn nói:

“Cha đối với con rất tốt, không mắng con, cũng không đánh con, thúc thúc ngàn vạn lần đừng hiểu lầm người nha ~” (ôi bố con nhà này =))))

Tuy rằng ta biết, phụ thân ở sau lưng đang hằm hằm trừng ta.

(Trừng cái gì mà trừng, ta đang chào hỏi thôi mà ~ việc khi nãy không có chứng cứ nha!)

Thế nhưng Triển thúc thúc không thèm để ý đến ta, chỉ cùng phụ thân trò chuyện, thật là tức chết mà!

Thúc cầm lấy hai tờ giấy trên tay phụ thân, ta nhòm thấy không phải giấy báo lương, cũng chẳng phải giấy nợ của tửu quán.

Triển thúc thúc nói:

“Tứ ca ngươi dạy môn bơi lội ~ năm ngoái đã hứa sẽ dạy miễn phí cho chúng ta.

Lần đó ngươi nói, tên ốm yếu đó mở lớp, ngươi dù chết cũng không đi...

Giờ đi không?

Hai chúng ta cộng lại chẳng lẽ không bằng một tiểu quỷ này?”

Rồi Triển thúc thúc lôi kéo phụ thân đang phát hoảng.

"Đi thôi ~ đi thôi, cùng đi đi mà~ "

------------------------------

Đệ lục chương: parent

Đây là do ta sau này chép lại, bởi vì mấy ngày trước, ta bị ốm!

Ta nằm liệt giường, đầu rất đau, hỗn loạn, mí mắt nặng như chì.

Mỗi lần ta tỉnh lại, đều cảm thấy được hơi thở của phụ thân.

Phụ thân vẫn cầm tay ta, không chịu buông, đôi khi người bỗng nhiên xiết chặt, đau ta, đáng tiếc ta cũng chẳng có khí lực mà phàn nàn.

Muốn một lần nữa đi vào giấc ngủ, lại nghe phụ thân to tiếng với đại phu.

Sau đó Triển thúc thúc dứt khoát nắm cổ áo phụ thân lôi ra ngoài.

Bọn họ đứng trong sân rì rầm nói chuyện, ta cũng nghe loáng thoáng.

“Là ta vô tâm!”  Tiếng của phụ thân, như có hai người trong nội tâm đang giằng xé, xỉ vả lẫn nhau.

“Nhỏ giọng thôi, đừng đánh thức thằng nhỏ... Đại phu chẳng phải đã nói nó bình an vô sự sao?”

“Vô sự vô sự! Lúc trước cũng nói y như vậy, kết quả thì sao?”

"Ta không cần biết!"

"Ngươi đừng dài dòng!"

Ta có thể tưởng tượng phụ thân dậm dậm chân khi nói những lời này. (=_=)

“Dù sao đi nữa ngươi cũng phải nghỉ ngơi, ăn chút gì lót dạ, thằng nhỏ đã không khỏe rồi, nhỡ ra ngươi đổ bệnh thì...”

“Nó đâu phải con ngươi! Ngươi đương nhiên không quan tâm rồi!”

 Lần này khoảng lặng kéo dài thật dài, tới khi phụ thân quay vào nhà, cũng không có lời đáp lại.

Ta nghĩ không ra biểu tình của Triển thúc thúc, nhưng ta biết, Triển thúc thúc vẫn là rất, rất thương yêu ta.

—— dù ta kì thật không phải con của thúc. (chuyện bánh đúc có xương đó nhóc :”))

Lần tiếp theo tỉnh lại, đầu ta đã không còn đau nữa, chỉ có cánh tay tê rần, vì bị phụ thân đè lên.

Phụ thân cư nhiên gối lên cánh tay ta mà ngủ, nét mặt tiều tụy thấy rõ.

Mà tay trái của phụ thân vẫn nắm chặt tay phải của ta.

Triển thúc thúc ra hiệu cho ta đừng lên tiếng, rồi nắm lấy tay trái của ta.

Lúc này ta mới thấy, tay trái Triển thúc thúc đang nắm chặt tay phải phụ thân.

Ba người chúng ta, hợp thành một vòng tròn toàn vẹn.

(còn tiếp.)

*quẹt trán* thật hảo khâm phục những bạn tằng tằng mỗi ngày một chap nha T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #heenym