Chương 16 : Rắc rối với con gái (1)
Trên chiếc giường y tế trắng tinh là thân ảnh một cô bé nằm thẳng tắp, Lộ Lộ hai mắt nhắm nghiền, lông mày vẫn hơi chau, may mắn gương mặt nàng vốn tái nhợt hiện giờ đã có thêm chút huyết sắc.
Trước ánh mắt lo lắng của hai người bạn học, giáo viên y tế nhanh chóng tiến lại gần. Thầy Quang lấy từ trên túi áo một chiếc đèn pin nhỏ, một tay lật mí mắt một tay soi đèn bắt đầu khám chẩn cho người bệnh.
Lại kiểm tra cơ thể khắp một lượt, phát hiện không hề có thương tổn nào khác, ai nấy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Thầy Quang trầm ngâm đứng tại chỗ, vài giây sau đã quay lại nhìn hai học sinh đi cùng.
" Bạn hai em không có vấn đề gì lớn, chỉ là hiện tượng ngất xỉu đột ngột mà thôi. " thầy Quang bình thản thông báo kết quả, chuyện cũng không có gì to tát, thỉnh thoảng có vài học sinh đến đây vì lý do tương tự.
" Thế khi nào bạn ấy mới tỉnh vậy thầy? " Vy Vy nôn nóng hỏi, nỗi lo đè nặng trong lòng nàng giờ mới dần vơi đi.
" Thầy đã sơ cứu cho bạn em rồi, chốc lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. " thầy Quang ánh mắt từ ái, môi nở nụ cười hiền hòa.
Thầy năm nay tuổi đã ngoài tứ tuần, dáng dấp hơi mập trông rất phúc hậu, từng lời từng chữ nói ra đều khiến người khác an tâm, làm cho Minh Huy khuôn mặt nhăn lại vì lo lắng cũng dãn ra không ít.
" Tỉnh, cậu ấy tỉnh rồi. " Vy Vy khẽ reo lên vui mừng, mắt chăm chú nhìn vào cánh tay bạn thân đang động đậy, nàng vội vàng sáp lại gần, hai tay nắm chặt lấy bàn tay người ta...
Ai... sao cơ thể mình lại mỏi quá! Lộ Lộ hơi rùng mình, cố gắng mở mắt. Mọi thứ xung quanh bỗng thay đổi.
Thầy Quang? Đây là phòng y tế?
" Lộ Lộ, may quá! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. " một giọng nói bỗng vang vọng vào tai nàng.
Nàng khẽ nghiêng đầu, Vy Vy miệng nở nụ cười trong khi hai mắt lại đỏ ửng nhìn mình. Nàng tính mở miệng, nhưng cảm thấy cổ họng khô khốc. Vy Vy nhận ra, vội lấy cốc nước lọc cho nàng.
Ánh mắt nàng khẽ đảo, cả người bất chợt cứng ngắc khi trông thấy Minh Huy...
Cậu ấy sao lại ở đây? Bộ dạng yếu đuối này bị người ta trông thấy hết rồi sao? Lộ Lộ à, mày thảm hại quá!
Vy Vy lúc này đưa nước tới, Lộ Lộ nốc hết mới bắt đầu định thần lại.
" Em thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không? " thầy Quang nghiêm túc hỏi, ông cần chắc chắn tình trạng của bệnh nhân, phụ huynh trường này không người nào dễ chọc cả.
" Tàm tạm rồi ạ. Chỉ là có chút mệt mỏi thưa thầy. " Lộ Lộ nhẹ nhàng đáp, giọng điệu hơi run rẩy mà có lực, sau đó nàng đặt lưng xuống giường, nghiêng người né tránh ánh nhìn của ai đó.
" Được rồi, em ở lại đây nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe thì về lớp. Hai em ở lại trông chừng bạn, thầy có việc đi trước. " thầy Quang dặn dò người bệnh rồi lại giao phó nhiệm vụ cho hai bạn trẻ.
Ánh mắt thầy nheo lại, môi cười tủm tỉm bước ra khỏi phòng, cái đám nhóc ngày nay thật là...
Người vừa đi trong căn phòng lại lâm vào một mảnh trầm mặc, Minh Huy nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh gầy yếu kia, môi khẽ mấp máy trên gương mặt dần xuất hiện biểu tình rối rắm, hắn có chút lo được lo mất, cũng không hiểu tâm tình hiện giờ của mình là như thế nào...
Nàng thích hắn? Hắn biết chứ, nhưng chẳng phải hắn đã nói rõ ràng rồi sao. Hắn không phải con người trước đây nàng mong muốn nhưng biết giải thích thế nào đây? Hắn cũng không có tình cảm đặc biệt gì với nàng, một phần vì cả hai chỉ là những đứa trẻ một phần vì hắn chưa từng trải qua những thứ như tình cảm trai gái. Hắn cũng từng chờ mong, cũng từng khao khát trải nghiệm cái gọi là tình yêu nhưng chưa bao giờ có cơ hội.
Vy Vy như bị bỏ quên, nàng nhìn gương mặt ai kia muốn nói lại thôi, lại nhìn bóng lưng quyết tuyệt cố tỏ ra kiên cường của bạn mình, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, nàng hiện giờ có chút dở khóc dở cười...
Tình huống này ruốt cuộc là sao đây? Người yêu giận dỗi sao? Cũng không phải, hai đứa có quen nhau đâu nhưng cái bầu không khí kì quái, ngột ngạt này lại đến từ đâu a?
Nàng cảm thấy tổn thương sâu sắc khi nhận ra đầu óc của mình có chút không đủ dùng, trái lo phải nghĩ mà thôi trước giải quyết tên kia đã, Lộ Lộ hiện giờ cẩn nhất là nghỉ ngơi.
" Lộ Lộ có tui trông là được rồi. Ông về lớp trước đi! " nghĩ là làm, Vy Vy trước lên tiếng đuổi người.
" A, nhưng mà... " Minh Huy chần chừ một lúc cũng không biết phải làm sao, ánh mắt lơ đãng lướt qua giường...
Nói cái gì đây? Là hắn cõng người ta đến đây mà, tỉnh rồi cũng không thèm cảm ơn hắn một tiếng. Cứ thế đuổi người nhưng hắn lại không tức giận nỗi, còn giống như mình là người có lỗi vậy? Cảm giác này ẩn ẩn khiến hắn khó chịu, quá khó chịu.
" Được rồi, ông đi theo tui. Có gì ra ngoài hãy nói. " Vy Vy không cho hắn cơ hội, nàng quả quyết đứng dậy lôi kéo hắn ra bên ngoài.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nàng quay đầu nhìn thẳng Minh Huy, mặc dù gương mặt của hắn rất đẹp còn mang theo nét ngây ngô trẻ con nhưng nàng không tài nào yêu thích nỗi.
Biểu tình ngơ ngác, khó hiểu trên mặt hắn càng làm cho nàng bực bội, hắn nghĩ mình vô tội sao, tất cả những chuyện này không phải đều do hắn sao, càng nghĩ càng tức nàng cũng nhịn không nỗi nữa rồi.
" Chu Minh Huy, ông muốn làm gì đây? Ông nhìn Lộ Lộ chưa đủ khổ sở phải không? Sao cứ xuất hiện trước mặt bọn tui vậy hả? " Vy Vy lớn tiếng chất vấn, hai người hiện giờ ở cuối hành lang nên nàng cũng mặc kệ có ai nghe thấy không, chỉ muốn phát tiết tâm tình của mình.
" Cậu nói vậy hơi quá đáng rồi đó. Tôi làm gì sai chứ? Chẳng lẽ chung lớp cũng là tội sao? " Minh Huy không yếu thế bật lại, thậm chí có chút uất ức...
Người ta chưa nói thì nhỏ này lấy gì to tiếng với hắn chứ? Hắn biết nàng tức giận vì bạn mình nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Hắn cũng không có nói sai, không thích thì bảo là không thích hà cớ gì cứ đối xử hắn như kẻ thù. Bọn trẻ bây giờ thật là phiền phức, nhất là đám con gái, đúng là không thể nào hiểu nỗi.
" Quá đáng sao? Lộ Lộ thích ông cả một học kỳ, ông chẳng lẽ không biết. Từ chối người ta cũng thôi đi, sao còn nói mấy lời nhẫn tâm như thế? " Vy Vy căm tức hỏi ngược lại, hai mắt nàng đỏ ửng, rõ ràng tên này không hề biết mình sai ở đâu.
" Cái gì mà nhẫn tâm? Tôi không thích Lộ Lộ, chẳng lẽ để cậu ấy cứ mãi đơn phương như vậy tốt hơn sao? " Minh Huy không chịu thua, vẻ mặt lạnh lùng nhìn người trước mắt, hắn vẫn không cảm thấy mình làm vậy có gì không đúng.
" Tui cũng không hiểu Lộ Lộ thích gì ở ông nhưng sao lại nói cậu ấy tiếp cận? giả tạo? Ông có biết Lộ Lộ lấy lòng ông chỉ vì muốn ông nhìn người ta nhiều hơn một chút. " Vy Vy càng nói càng khó chịu, cho dù nàng tức giận người ta nhưng nhiều hơn là đau lòng cho bạn mình.
" ... "
" Ông cho rằng mình là mục tiêu? là thành tựu? Vậy cố gắng nửa năm qua của cậu ấy là gì đây? Thất bại cậu ấy vẫn kiên trì đến cùng nhưng lần này chỉ vì mấy lời của ông mà... " Vy Vy nói mà mắt đã ươn ướt, nàng quật cường không để nước mắt rơi nhưng không sao kìm lại được.
" ... "
" Ông chẳng phải thích ra vẻ lạnh lùng sao? Không thèm liếc mắt ai, không thèm nói lời nào mà. Ai cho ông cười đùa, nói chuyện vui vẻ mà bạn tui thương tâm, đau lòng vậy hả? " Vy Vy chỉ thẳng mặt ai đó, càng nói càng lạc đề, nàng cũng mặc kệ bây giờ mình có bao nhiêu khó xem, tất cả lỗi lầm đều quy chụp cho người ta.
" A... haizzz " Minh Huy ngẩn người hồi lâu cũng chỉ biết thở dài...
Hắn sao biết mọi chuyện phức tạp như thế chứ? Hắn lúc ấy nghĩ gì thì nói ra vậy thôi, tâm tình mới lớn của mấy cô bé hiểu thế nào được? Hắn hơi quá đáng thật nhưng đâu phải cố ý, người ta mới tiếp nhận cái thân thể này hơn 1 tuần thôi mà phải giải quyết phiền toái do chính chủ để lại nữa hả. Đúng là tâm không cam, lòng không nguyện mà.
Minh Huy ánh mắt phiền chán nhìn người ta khóc lóc mắng mỏ mình. Trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, hắn từ chối nàng hay là từ chối bạn thân nàng a? Nhìn sao cũng giống như hắn đang bắt nạt nàng vậy?
" Haha... được rồi được rồi, là lỗi của tôi được chưa? Nín giùm đi, ai đi qua lại tưởng tôi bắt nạt Tần gia đại tiểu thư thì chết. Bộ dáng của cậu lúc khóc còn xấu hơn cả lúc tức giận nữa đó. " Minh Huy bật cười thành tiếng, phối hợp lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay trắng tinh đưa ra trước mặt nàng.
" Hừ... đây mới không thèm khóc! Coi như ông còn có chút lương tâm. " Vy Vy khịt mũi, tay bắt lấy khăn lau nhẹ khóe mắt, bên miệng còn thì thào tự nói, " Thật là xấu hơn sao... "
Minh Huy thỏa mãn, trên môi nở nụ cười tươi như hoa, ánh mắt ngây thơ tràn đầy tán thưởng...
Nhìn gương mặt như mèo hoa kia khiến hắn muốn ghét cũng không ghét nỗi. Hơn nữa hắn cũng ngưỡng mộ các nàng, có được một người bạn tốt vì mình như vậy. Hắn cũng mong muốn có một người bạn thân như thế, có người lo lắng, quan tâm cho hắn vô điều kiện.
" A, cười cái gì chứ? Xấu chết! " Vy Vy ngây ngẩn một lúc rồi vội vàng quay đi, hiện giờ mặt nàng đã đỏ tới tận mang tai, trong lòng thầm mắng mình thật không có tiền đồ...
Chết tiệt, sao lại cảm thấy tên kia không đến nỗi nào chứ? Vừa rồi còn thấy hắn rất là dễ nhìn nữa.
Vy Vy à, chắc chắn mày nhìn lầm rồi, chỉ là do ai kia lớn lên túi da tốt một chút, đúng vậy nhất định là tốt hơn chút xíu à! Ai đó không ngừng tự trấn an mình.
Minh Huy nghi hoặc, ánh mắt đăm chiêu nhìn người đối diện mình...
Can đảm lúc trước đâu hết rồi, sao giờ lại ỉu xìu vậy. Không phải là xấu hổ chứ? Hắn chỉ cười một cái thôi mà!
Haizzz... con gái đúng là không thể nào lý giải được.
Ai đó thở dài trong lòng, hắn cũng không ý thức được vẻ ngoài của mình có bao nhiêu " nguy hiểm ".
" Tôi đi nói chuyện với Lộ Lộ. " Minh Huy ngẫm nghĩ thật kỹ rồi quyết định mở miệng, đúng là cách hắn nhìn nhận vấn đề có hơi thiển cận nhưng hắn cũng không muốn dây dưa thêm, nhìn con người ta vì mình bệnh thành như vậy hắn cũng không nhẫn tâm.
Vy Vy vừa nghe đã hoàn hồn, nàng quay lại nhìn thân ảnh đang muốn bước đi, trong lòng nóng nảy.
" Ê, ông đi làm gì? Sao không để yên cho cậu ấy chứ? " Vy Vy bật thốt, trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương, tay chân bắt đầu luống cuống...
Không phải tính trả thù nàng chứ? Lỡ nói hắn vài câu thôi mà, không nhỏ mọn vậy đâu nhỉ? Lộ Lộ đáng thương biết làm sao đây?
Nàng bây giờ có chút hối hận vì sự xung động của mình.
" Haha... sợ sao? Yên tâm đi, giải quyết dứt khoát một lần và mãi mãi thôi. Tôi cũng đâu có nói là không cho người ta cơ hội. " Minh Huy khẽ nhếch miệng làm ra vẻ huyền bí, hắn tiêu sái thẳng bước phòng y tế, để lại ai kia ngơ ngác tại chỗ...
Hehe... hiện giờ hắn phong độ lắm phải không? Chắc chắn là vậy rồi. Anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, hoa gặp hoa nở người gặp người thích chỉ có hắn thôi chứ ai. Chậc... chậc, nếu người ta chịu khóc lóc van xin một hồi có khi hắn mở lòng từ bi ban phát cho chút tình cảm cũng nên... Người nào đó vừa đi vừa yy.
" Là sao? Ai... điên mất, đúng là không hiểu cái gì hết trơn mà! " Vy Vy nhìn theo bóng lưng đã khuất hẳn tầm mắt, miệng nàng lẩm bẩm, trong đầu rối như tơ vò.
Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra cái gì, nàng buồn bực dậm chân tại chỗ, một hồi tức tối trở về lớp.
...
" Cạch " từ đằng xa vang lên tiếng mở cửa, tiếp đến là tiếng bước chân nhẹ nhàng càng ngày càng gần.
Minh Huy đến bên giường, cũng không có lên tiếng mà chỉ lẳng lặng nhìn bóng hình trước mắt.
Nàng ngũ quan tinh xảo, mắt hạnh thật to, lông mi thật dài, miệng anh đào nhỏ, dù không nói lời nào, gương mặt luôn như tươi cười nhưng bây giờ lại...
Tương lai nhất định là đại mỹ nhân, hắn có chút không hiểu nàng vì sao lại chấp nhất như vậy? Bọn họ không phải chỉ là những đứa trẻ sao? Chính chủ rốt cuộc là thần thánh tới đâu mà khiến nhỏ nhớ mãi không quên vậy kìa? Thật sự là vì hắn mà nàng trở thành như vậy sao?
Lộ Lộ hai mắt khép hờ, nàng vẫn còn tỉnh nhưng cơ thể quá mệt mỏi, cũng lười biếng mở mắt, chỉ cảm thấy phía trước dường như có một bóng người.
" Vy Vy đó hả? Sao cậu không nói gì? " Lộ Lộ bạc môi khẽ mở, lông mi rưng rưng, cái miệng chúm chím chọc người thương tiếc.
Nàng còn muốn hỏi người kia một chút nhưng lại thôi, chắc người ta về lớp lâu rồi. Cũng phải, đối với người ta nàng có là cái gì đâu chứ.
" Thất vọng rồi. Là tôi! " Minh Huy mở miệng, giọng điệu làm ra vẻ bình thản, hai mắt cố trấn tỉnh che dấu đi sự lúng túng trong lòng.
Lộ Lộ đầu tiên ngẩn người, rồi nàng cố gắng mở mắt.
Là Minh Huy đang chăm chú nhìn nàng, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh nhạt không cảm xúc. Không đúng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy bên trong còn ẩn ẩn một tia lo lắng...
Cậu ấy ở đây làm gì? Không phải đã về lớp rồi? Đây là muốn thương hại mình sao? Từ khi nào mình thảm hại như vậy, cũng cần người khác phải thương xót nữa ư?
" Bạn sao lại ở đây? " Lộ Lộ lạnh lùng hỏi, gương mặt cố tỏ ra trấn tỉnh, nàng quật cường đè ép cảm xúc trong lòng, nàng không muốn thất thố trước người khác, nhất là người con trai mình thích.
Minh Huy vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không có vì lời nàng nói mà xung động.
Hắn không hiểu nhân tình nhưng tâm tư lại tinh tế, nàng vừa nghe tiếng của hắn đã hoảng loạn, hiện giờ dám nhìn thẳng hắn nhưng chẳng qua chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi...
Cơ mà bây giờ nói cái gì nhỉ? Lên tiếng nhận sai trước? Nhưng hắn đâu có làm sai, chỉ là vấn đề tình cảm hắn không rõ thôi.
Mà quan trọng là người nàng thích đâu có phải hắn, tự nhiên mình phải cực khổ giải thích là thế nào? Chẳng lẽ nói rằng hắn chiếm thân thể người ta, rồi ai tin đây? Hay là nói đừng thích tôi của trước đây mà thích bây giờ đi? Ơ... mà hắn cũng đâu cần người ta thích mình!
Nhưng cứ nhìn nàng khổ sở như vậy, hắn lại không đành lòng? Cái cảm giác bỏ thì vương, thương thì tội là thế này đây sao? Cái kiểu ràng buộc quái quỉ gì vậy trời!
Hơn nữa, nói chuyện tình cảm yêu đương với một con nhóc 13 tuổi, nghĩ thế nào cũng thấy kì cục. Hắn mặc dù mượn thân thể người ta nhưng dẫu sao tâm tư cũng là thanh niên 22 tuổi khỏe mạnh cơ mà, đâu phải lolicon đâu!
Minh Huy trái lo phải nghĩ, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng sớm đã loạn thành một đoàn, quả nhiên tình cảm là thứ phức tạp nhất trên đời, một ' trạch nam ' như hắn sao đối phó nỗi đây.
Lộ Lộ nói xong cũng trầm mặc, đầu hơi cúi hai mắt nàng nhìn chằm chằm tay mình, tâm tư lơ đễnh không biết đã bay về nơi nào, nàng cũng có khúc mắc, cũng có điều suy nghĩ nhưng tuyệt đối không thể xoắn như ai kia.
Căn phòng lâm vào một mảnh tỉnh lặng, cả hai đều có khoảng không riêng của chính mình.
Bỗng một âm thanh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Lộ Lộ.
" Ầm " Minh Huy đặt mạnh chiếc ghế dựa vừa tìm được xuống bên giường người ta.
Lộ Lộ có chút hoảng, miệng há to ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên...
Đến rồi ư? Cậu ấy muốn nói gì với mình sao? Là châm chọc như lần trước hay an ủi mình đây.
" A, xin lỗi. Mỏi chân thôi! " Minh Huy xấu hổ cười cười, tay vuốt vuốt mũi nhỏ, thân thể thuận theo ngồi xuống ghế, thật ra mãi xoắn xýt nên hắn thấy chân hơi tê, chịu không nỗi đành phải...
" Cậu... Hihi.. hihi " Lộ Lộ khó tin trừng mắt, hồi sau từng tràng cười khúc khích trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên.
Nàng không nén nỗi, cũng không nhịn nỗi nữa. Là gương mặt này, biểu tình này làm nàng cảm thấy vui vẻ. Nàng thích cậu ấy như vậy, thích hơn vẻ mặt lạnh lùng kia rất nhiều.
Minh Huy nhìn người đang ôm bụng cười không có điểm dừng, hai mắt hắn giãn ra, tâm tình hỗn loạn trở nên thoải mái hơn rất nhiều, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro