Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Đến trường (4)


Minh Huy nhìn theo bóng lưng đang bỏ chạy giữa đám đông, hai mắt nheo lại như có điều suy ngẫm...

Nhàm chán thật! Mấy thủ đoạn vặt vãnh này lúc hắn còn đi học trải qua không ít, thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều... nhưng phải công nhận cảm giác đè đầu người khác phấn khích ra trò a ~! 

Hơn nữa, qua chuyện này hắn lý giải được không ít vấn đề! Thân phận của hắn có bao nhiêu nhạy cảm, lợi thế cũng đi đôi với trách nhiệm nặng nề! Hắn muốn trở thành một người nổi bật để không hối tiếc với bản thân nhưng hắn cũng không muốn vứt bỏ hoàn toàn con người kiếp trước!

Haizzz... thuận theo tự nhiên vậy! Xem ra hắn cũng phải học cách che giấu chính mình thôi...

Minh Huy quyết đoán, gương mặt non nớt hiện lên vẻ lạnh lùng không phù hợp với tuổi. Hắn cất bước rời khỏi nhà ăn, để lại sau lưng đủ loại ánh mắt hâm mộ, sùng bái lẫn ghen tị.

" Ah! " Lộ Lộ lúc giờ mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo Minh Huy.

" Nhìn cái gì??? Giải tán, giải tán hết đi! " Vy Vy phiền chán, cũng đứng dậy định bụng bám theo.

Đám đông thấy kịch vui hạ màn, dàn nhân vật chính đi mất cũng hết hứng thú, lập tức tản ra. Vụ việc bằng tốc độ nhanh nhất truyền bá khắp trường chỉ có người nào đó là không hề quan tâm tới.

Minh Huy lúc này làm theo kế hoạch trước đã đề ra, dạo quanh trường bắt Pokemon! Hắn tốn khá nhiều thời gian vô ích tại nhà ăn rồi! Tất cả cũng vì hai người nào đó!

Minh Huy đi không bao xa đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, lại còn là người quen nữa chứ?! Nhỏ này có hay không rất rảnh đây?! Nhìn kìa, nhìn kìa! Đúng là như hình với bóng luôn ~~!

Minh Huy trong lòng tính toán mà hai bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh đã tiến tới trước mặt hắn.

" Minh Huy... bạn chờ chút! Chuyện lúc nãy là lỗi của bọn mình... bạn.. bạn đừng hiểu lầm! Mình với bọn họ không có quan hệ gì hết! " Lộ Lộ giải thích, trên gương mặt hiện lên nét khẩn trương.

" Lộ Lộ! Cậu nói gì vậy hả?! sao phải xin lỗi tên này chứ?! Người ta tìm hắn phiền toái thì liên quan gì đến chúng ta?! Chỉ trách ai đó nhìn người ta không vừa mắt, muốn giáo huấn một chút thôi! " Vy Vy theo sau bực bội lên tiếng, nàng cứ tưởng Lộ Lộ muốn làm gì không ngờ là đi nhận lỗi. Họ làm gì sai cơ chứ?! 

" Không.. không! Là lỗi của mình, vì mình mà bạn ấy mới gặp rắc rối. " Lộ Lộ lắc đầu, mắt nhìn xuống chân, bộ dáng nhu thuận chọc người thương tiếc.

Minh Huy nhìn trái lại nhìn phải, hắn cảm thấy rất là phiền toái! Trẻ con bây giờ đều đáng sợ thế sao?! 

" Haizzz... Phan Lộ Lộ! Bạn không thấy mệt mỏi à?! " Minh Huy lạnh lùng hỏi thẳng.

" Bạn nói gì vậy?! Mình.. mình sao lại mệt chứ?! " Lộ Lộ run run, trong mắt rất nhanh lướt qua tia kinh ngạc rồi biến mất.

" Ngả bài đi! Bạn thích tôi phải không?! " Minh Huy hỏi nhưng là khẳng định, hắn cũng lười diễn trò với nàng.

" Mình.. mình. " giọng điệu ngập ngừng, Lộ Lộ cúi đầu e thẹn.

Vy Vy một bên ngạc nhiên, nàng cứ nghĩ tên này không biết gì chứ?! Cũng phải, cứ lượn lờ lắc lư trước mặt người ta cả học kỳ, vẫn không biết thì đúng là đầu đất rồi!

Thật ra Minh Huy trước kia quả thật không hề quan tâm đến chuyện này, trong đầu cậu chỉ có học hành và gia tộc thôi. Nếu không thì ấn tượng đối với mọi người cũng không mơ hồ vậy.

" Nếu thích tôi sao bạn lại tiếp cận tôi?! Bạn không thấy mệt mỏi sao?! " Minh Huy lạnh lùng phũ nhận.

Lộ Lộ cúi đầu im lặng nhưng Vy Vy lại muốn bùng nổ...

" Chu Minh Huy!!! Bạn nói vậy mà được hả?! Tiếp cận thì sao chứ?! Lộ Lộ thích bạn là sự thật! " 

" Đúng vậy! Tiếp cận thì không sao nhưng vì sao phải lấy lòng tôi?! Luôn luôn là bộ dạng nhu thuận, yếu đuối đáng thương?! Diễn cho ai xem?! Tôi đâu cần người ta làm vậy?! " Minh Huy lạnh nhạt vạch trần...

Hành động thân cận của cô bé làm hắn bối rối, suýt chút nữa khiến hắn bị lừa. Hòn ngọc quý của Phan gia dễ dàng nhu nhược như vậy sao?! Không, chỉ khi xuất hiện trước mặt hắn thôi! Phó Hồng Tri dây dưa nhưng không dám quá phận, từng cái liếc mắt chỉ thị dành cho người bạn thân, cô bé nghĩ hắn không nhìn ra ư?!

Minh Huy trước kia sẽ không chú ý tới nhưng hắn thì khác. Quá khứ khiến hắn học được cách quan sát và đánh giá, ' trạch nam ' bị xã hội coi thường, họ hàng xem nhẹ, bạn bè xa lánh, trong hoàn cảnh đó giúp hắn tôi luyện được bản lĩnh nhìn sắc mặt người khác. Hắn thích diễn nhưng ai biết được hắn rất ghét những thứ giả tạo?! Con người luôn luôn mâu thuẫn như thế đấy >.<!

Vy Vy á khẩu, muốn phản bác nhưng lại không nói được lời nào. Nàng chưa thích ai bao giờ lại càng không hiểu Lộ Lộ muốn làm gì, ở tuổi này chẳng phải nên tập trung học hành sao?! tự làm mình mất mặt như vậy có gì hay chứ?! 

Vy Vy trong lòng rối rắm, từ bàn tay bất chợt truyền đến hơi ấm, là Lộ Lộ đang nắm tay nàng.

Lộ Lộ ngẩng đầu nhìn thẳng Minh Huy, vẫn là gương mặt non nớt đó nhưng ánh mắt lại tràn đầy tự tin, khí chất quanh thân thay đổi, bộ dáng điềm nhiên trấn tĩnh. Làm người ta có một loại ảo giác, dường như người trước mắt mới thật sự là Phan Lộ Lộ, hòn ngọc quý của Phan Gia.

" Mình thật sự thích bạn! Rất thích!!! "  Lộ Lộ khẳng định.

" Thích ở điểm nào?! " Minh Huy nghi hoặc.

" Bạn đẹp trai, gia thế tốt, hấp dẫn nhất là khí chất lạnh lùng bất khả xâm phạm, ánh nhìn cao cao tại thượng xem thường chúng sinh thiên hạ! Mình chưa từng thấy ai đặc biệt, cao quý như vậy ở tuổi này! " Lộ Lộ giọng điệu hùng hồn, ánh mắt lấp lánh tràn đầy ngưỡng mộ và kiên định.

Khụ.. khụ! Nhỏ này hình như bị lậm ngôn tình thì phải?! Đây chẵng phải hình dung hắn thành hình tượng " Soái ca " tiêu chuẩn trong ngôn tình đây sao?! 

" Bạn không hiểu gì về tôi cả! Tôi không phải là hình tượng mù quáng của ai đó! Cũng không phải là " Soái ca " bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình! Chỉ có tôi... Chu Minh Huy mà thôi! " từng lời thản nhiên, hắn cũng không phải tên nhóc kia, chả tội gì đi gánh nợ hoa đào thay tên kia cả.

" Không.. không phải! Mình.. mình biết bạn rất tuyệt, mình còn biết... " Lộ Lộ khó khăn giải thích, nàng muốn phản bác nhưng từng lời của hắn khiến nàng do dự, khiến nàng lung lay.

" Đó không phải là tình cảm thuần túy mà chỉ là ham muốn chinh phục mà thôi! Theo tôi thấy mình là mục tiêu thì đúng hơn?! Bạn mơ mộng quá nhiều rồi! " Minh Huy lắc đầu giảng giải, bộ dáng giống hệt giáo sư 10 tỷ, kinh nghiệm từ đống tiểu thuyết ngôn tình được vận dụng triệt để.

Lộ Lộ trầm mặc! Mình sai thật sao?! Có lẽ?! Nhưng khoảnh khắc cậu ấy cười đã khiến trái tim mình lỗi nhịp! Là cảm giác thành tựu hay tình cảm đến từ con tim?! 

Vy Vy ánh mắt lo lắng nhìn bạn mình, mấy chuyện tình cảm này nàng không hiểu nhưng nàng biết Lộ Lộ hiện giờ rất bất an, sợ hãi.

" Tôi không có bất kỳ tình cảm gì với bạn cả! Hiểu không?! Mục tiêu hiện tại của tôi là học tập, hơn nữa trong tương lai còn có rất nhiều dự định. Bạn đừng uổng phí thời gian vào mấy chuyện yêu đương nữa... cố gắng học hành đi! " Minh Huy ánh mắt nghiêm nghị, miệng không ngừng chém gió, còn bày ra bộ dáng tiểu đại nhân dạy dỗ người ta.

Vy Vy tức nghẹn! Những lời này là của mình mà?! Sao từ trong miệng hắn ta lại có vẻ thuyết phục thế nhỉ?! Mà hình như nói xong hắn liếc nhìn mình thì phải?! Có nhìn phải không??? ai đó ánh mắt giết người ~~!

" Bạn tự trở về suy nghĩ đi! Tôi còn bận nhiều việc lắm! " Minh Huy lên tiếng đuổi người, dây dưa nãy giờ mất nửa tiếng quý báu của hắn rồi.

" Lộ Lộ! Chúng ta đi thôi! Nhìn mặt tên này làm tớ bực bội quá! " Vy Vy bạo phát, ý hắn chẵng phải là bọn họ làm phiền sao?! nàng kéo tay bạn thân muốn rời đi thật nhanh.

" Khoan đã... Nếu mình suy nghĩ mà vẫn thích bạn thì sao?! Bạn sẽ cho mình cơ hội chứ?! " Lộ Lộ nãy giờ im lặng đột nhiên thốt lên, ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ, trong giọng nói còn có ý tứ khẩn cầu.

" Haizzz... vẫn chưa chết tâm à?! Vậy tùy bạn đi nhưng nói trước tôi khó tính lắm đấy " Minh Huy thở dài, đúng là hết cách với cô bé, dù sao cũng không thể quá tuyệt tình được, hắn chiếm thân thể người ta thì phải có trách nhiệm với hạnh phúc của người ta thôi ~~! Làm người tốt thật là khó mà ~!

" Cảm ơn... nhưng bạn cũng thay đổi rồi! Minh Huy mà mình thích sẽ không nói nhiều như vậy?! Cũng không kiên nhẫn với người khác như vậy?! " Lộ Lộ đăm chiêu nhìn Minh Huy, nàng có ảo giác người đối diện rất lạ lẫm. 

Tình cảm hay là ham muốn chinh phục?! Đâu mới là con người thật của cậu ấy?! Lộ Lộ ít khi hoang mang như vậy.

" Con người rồi sẽ thay đổi?! Phải không?! " Minh Huy đổ mồ hôi, đúng là hắn hơi lắm lời tí nhưng mà hiện giờ dừng lại vẫn còn kịp. Không ngờ con bé để ý kĩ vậy, xem ra hắn diễn vai " Minh Huy " chưa đủ đạt rồi.

" Bận rồi! Đi trước đây! " Minh Huy khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, chân bước nhanh chả mấy chốc đã mất hình rồi.

" Hahahah.... " Lộ Lộ phì cười, nhìn theo bộ dạng trốn tránh của ai đó mà trong lòng chua xót.

Sau một tràng cười là từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Lộ Lộ chìm trong bi thương...

Thích một người là sai ư?! Tình cảm hay là ham muốn chinh phục có quan trọng ư?! Một cô bé 13 tuổi không có quyền được mộng mơ về người mình thích hay sao?! 

... Nhưng cậu ấy lại thẳng thừng phũ nhận nó!

Lần đầu gặp nhau cậu ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng... Nàng 13 tuổi nhưng hoàn cảnh đã buộc nàng trưởng thành, hòn ngọc quý hay là tài nguyên gia tộc? Hằng ngày phải đối diện với những ánh mắt toan tính từ trong nhà lẫn người ngoài,  đến cha mẹ cũng tính toán bán cô thế nào được nhiều lợi ích nhất?!  Cho đến khi gặp được cậu ấy!  Ánh mắt lạnh lẽo nhưng tinh khiết không hề pha lẫn tạp chất, nàng ngay lập tức đã rung động. Nàng liên tục xuất hiện trước mắt cậu ấy nhưng người ta lại không hề để ý đến nàng. Hiển nhiên người ta đã quên nhưng không phải chỉ mình nàng mà đối với ai cũng như vậy. Cậu ấy có thế giới của riêng mình, tự ngăn cách với tất cả mọi người xung quanh. Điều đó khiến nàng càng quyết tâm đến gần! nàng muốn trở thành một phần của cậu ấy! nàng muốn ánh mắt cậu ấy nhìn mình nhiều hơn!

... Nhưng hiện giờ cậu ấy cho rằng tất cả chỉ là ảo tưởng của nàng mà thôi!

Cậu ấy hiện tại là ai đây?! Là người nàng thích hay người làm nàng rung động?! Là người cho nàng ánh sáng cứu rỗi hay là người khiến trái tim nàng hoảng loạn?! Cậu ấy nhìn nàng, nói chuyện với nàng thậm chí còn cười với nàng, điều đó khiến nàng cảm thấy thật hạnh phúc, lần đầu tiên nàng cảm thấy nỗ lực của mình không hề uổng phí!

... Nhưng cậu ấy cũng sẽ nhìn người khác phải không?! cũng sẽ nói chuyện và cười với người khác ngoài nàng?! Nàng cuối cùng vẫn không phải là người đặc biệt nhất mà chỉ là người tới sớm nhất mà thôi...

Mối tình đầu của nàng cứ như vậy mà kết thúc hay sao???

Trái tim nhỏ bé của Lộ Lộ đau đớn, trưởng thành sớm khiến cô bé suy nghĩ quá nhiều, vấn đề tình cảm có ai nói trước được đây?! 

Nhìn bạn thân ngồi một chỗ ôm đùi khóc thầm, Vy Vy cũng cảm thấy khổ sở.

Lần đầu tiên nàng thấy Lộ Lộ yếu đuối như vậy! Trong mắt nàng, Lộ Lộ là người chị gái mạnh mẽ, kiên cường, luôn luôn che chở cho nàng mỗi khi nàng gây chuyện. Chuyện ở Phan gia nàng cũng biết nhưng đó là chuyện gia đình người ta nàng không có khả năng xen vào. Nhưng hiện giờ chuyện tình cảm của Lộ Lộ nàng cũng chỉ là người ngoài, Vy Vy cảm giác mình nhiều lúc thật là vô dụng a ~!

Vy Vy ngồi xuông ôm chặt bạn mình, bên tai Lộ Lộ không ngừng an ủi. Ánh mắt cô cũng đỏ lên từ lúc nào, một hồi khuyên nhủ mới kéo được Lộ Lộ đứng lên, dìu nàng đến phòng y tế nghỉ ngơi...

Buổi học chiều này xem ra hai đứa phải xin nghỉ rồi!

-------------------------------------------

Trong sân trường, tên xấu xa lừa gạt tình cảm nào đó đang thoải mái lượn quanh bắt Pokemon ~~! 

Minh Huy là bằng chứng cho một thanh niên thích làm ra vẻ và đậm chất " nguy hiểm ". Hiện giờ hắn hồn nhiên vô tư cầm điện thoại chơi đùa không biết rằng mình vừa vô tình gây ra tổn thương cho ai đó. 

Mong sao con bé đó buông tha hắn a! Cả cái con nhỏ âm hồn không tan luôn đối nghịch hắn nữa! Tốt nhất là cả hai đều không xuất hiện đi! Hắn cũng được thanh tỉnh làm việc hắn muốn nha! Trường học đúng là nơi thu hút thù hận mà ~~! 

Minh Huy vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng, dạo một lúc lâu nhưng hắn chỉ bắt được một con Dragonite, điểm CP cũng không cao lắm chỉ hơn 900. Thua xa con Pikachu đã lv 7 của hắn a!

Hiện tại Minh Huy đang ở gần nhà thi đấu thể thao ở khu cấp 3. Hắn đi toàn chọn đường vắng vẻ, càng ít gây chú ý càng tốt nhưng ngược lại hắn được chứng kiến không ít cặp đôi nha! 

Giới trẻ bây giờ ghê thật đấy! Đông một đôi, tây một đôi! Ôm ấp, hun hít, sờ mó đủ các thể loại ~! Vừa nãy, hắn còn bắt một con pokemon nằm ngay bên cạnh một cặp đôi đang hú hí trên thảm cỏ nữa chứ! Ahihi! Ta rất là trong sáng! rất là trong sáng nha ~!

Minh Huy từ xa trông thấy một căn phòng. Nằm khuất sau nhà thi đấu, hình như là kho chứa dụng cụ thể thao thì phải. 

Minh Huy ôm may mắn tiến lại gần, vừa định đẩy cửa thử xem thì bên trong truyền ra từng đợt âm thanh ái muội.

Với kinh nghiệm và lịch sử tìm kiếm đen tối mỗi đêm của hắn thì tưởng tượng ra cái gì đang diễn ra trong nhà kho rất dễ dàng a.

" Á á, đừng đẩy vào nữa... cái đó to quá a... em em chết mất... "  

Giọng nữ khóc lóc khẩn cần, nhưng một giọng đàn ông khàn khàn, trầm thấp lại phũ phàng từ chối  " Hử?! chỉ mới vào một nửa mà đã vầy,  chẵng phải em đã nói sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn sao?! "

" Á á aaaa, chỗ đó của em rách ra mất... nghỉ một chút a...  chậm chậm một chút... "

Tiếng hét thất thanh, sau đó là âm thanh đàn ông thở dốc không ngừng, từng tiếng rên rỉ đứt quãng của cô gái.

Minh Huy đứng bên ngoài chần chừ. Rời đi hay là không đây?! Phim miễn phí đó! Hàng thật giá thật luôn đó! Thầy giáo và cô nữ sinh hư hỏng nha, mấy bộ này lúc trước hắn luyện cũng nhiều rồi á! Chỉ là nhìn xem qua màn ảnh chắc chắn không thú vị bằng live - action nha! Kaka ~!

Minh Huy cuối cùng vẫn không thể chống lại sự tò mò của bản thân. Nhưng xem thế nào đây? Cửa khóa rồi! Cũng không thể đập cửa chờ người ta ra mở được?! 

Đi một vòng quanh nhà kho kiểm tra, tìm được một cửa sổ ở phía sau nhưng oái ăm thay là nó khá cao, bằng chiều cao hiện tại của Minh Huy thì chưa với tới được, hắn lúc này thật hận vì sao mình không sớm dậy thì đi chứ?! nhất định về nhà phải bổ sung thật nhiều canxi mới được!

Vất vả một hồi cũng không tìm được thứ gì kê chân, Minh Huy nản lòng định từ bỏ thì chợt hi vọng xuất hiện. Hai mắt hắn sáng lên, từ đằng xa hình như có người đang tiến lại đây.

" Này này, người anh em giúp tôi một chút đi... Ah! Đồng chí.. chúng ta là đồng chí rồi! mau mau qua đây giúp anh em một tay nào! " Minh Huy tới trước mặt người ta, hắn đang muốn nhờ vả thì ngạc nhiên khi thấy cậu bạn này cũng đang bật Pokemon Go. Nhưng nhận anh em là chuyện nhỏ, bàn luận nhân sinh mới là chuyện lớn nha.

" Từ từ đã! Tớ giúp... tớ giúp là được chứ gì?! Đừng hối! " Đồng Thăng ù ù cạc cạc, bị ai đó nhiệt tình lôi kéo khiến hắn không thể từ chối mà cũng không dám từ chối. Vụ việc ở nhà ăn khiến Minh Huy nổi như cồn, hắn lúc đó cũng có ở đó nên vẫn nhận biết hầu hết nhân vật chính lúc ấy...

Thế là một thiếu niên ngây thơ, trong sáng vô tinh tiếp tay cho một tên ' trạch nam ' mặt dày, vô sỉ. Trở thành tay sai đầu tiên trong hệ thống đàn em của Minh Huy nhà ta.

P/s : hôm nay tự nhiên nổi hứng viết ngôn tình lung tung, mong bà con đừng gạch đá >.<































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro