Chapter 2
Bước dậy một cách nặng nề, chính là ngày hôm nay, 16/6/2020 tại Việt Nam, tôi thức dậy. Tại tối hôm qua thức quá khuya làm việc, sáng nay tôi phải nghỉ.
"Anh Vũ !!!! Cứu em với !!!!"
Nghe tiếng la thất thanh không nhầm đi đâu được của nó, tôi chạy đến.
"Chuyện gì vậy !?" - Tôi sợ hãi.
"Con...con..."
"Nói đàng hoàng đi ! Chuyện gì ?"
"Con...con...chuột kìa..."
Tôi tức cười ! Nó vốn dĩ không hề sợ chuột. À chắc là do hôm trước rồi !
-------flashback---------
"Anh Vũ ! Trường em tìm hiểu môn sinh học về loài chuột. Anh giúp em với !"
"Chuột à ? Ừm...
5 căn bệnh đáng sợ từ lũ chuột có thể gặp phải
Chuột không chỉ phá hoại tài sản, lương thực thực phẩm mà chúng còn là nguồn gốc gây nên rất nhiều loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con
người.
Dịch bệnh hoành hành do thời tiết bất thường
Chuột thuộc bộ gặm nhấm, chúng thường được chia thành các loại khác nhau như: Chuột cống, chuột nhà, chuột nhắt, chuột chũi, chuột chù,...chuột là kẻ thù của con người về cả phương diện vật chất lẫn tinh thần.
Không những gây hại về tài sản, lương thực thực phẩm mà nó còn là mối họa gieo rắc rất nhiều những căn bệnh truyền nhiễm cho con người.
Người ta ước tính chuột có thể gây nên khoảng 35 căn bệnh khác nhau. Tại Việt Nam theo thống kê chuột đã gây ra khoảng 5 căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tiêu biểu như:
Dịch hạch
Dịch hạch là căn bệnh do một loại vi khuẩn có tên Yersinia pestis gây ra. Loại vi khuẩn này được truyền từ chuột sang người qua trung gian bọ chét.
Bọ chét và vật ký sinh trên cơ thể chuột, hút máu chuột rồi nhiễm bệnh, sau đó chúng nhảy sang ký sinh trên cơ thể người và gây bệnh.
Người mắc bệnh dịch hạch có biểu hiện đặc trưng là sốt, ớn lạnh, hạch mạch huyết sưng, nóng, đỏ đau.
Dịch hạch thể phổi sẽ có biểu hiện viêm phổi nặng và có khả năng lây nhiễm từ người sang người là khá cao.
Ở thế kỷ 14 dịch hạch đã gây nên một đạo dịch bệnh giết chết khoảng 30-40% dân số của Châu Âu. Nó được ghi vào lịch sử những đại dịch bệnh khủng khiếp, làm rung chuyển châu lục này.
Năm 1665 ở Anh dịch hạch cũng gây nên cái chết cho 60.000 người. Nó được mệnh danh là cái chết đen, vì khả năng mắc bệnh ở thể hạch có khả năng tử vong đến 75%, thể phổi là 100%.
Hiện tại dịch hạch đang được kiểm soát khá tốt, nhiều năm trở lại đây đã có rất ít các trường hợp mắc dịch hạch.
Bệnh do virus Hantavirus
Loại bệnh này gây ra bởi virus Hanta. Đây là loại virus không gây bệnh trên cơ thể chuột.
Nhưng khi chúng bị nhiễm virus này sẽ thải qua phân, nước tiểu, nước dãi thông qua vết cắn, tiếp xúc trực tiếp với dịch chuột thải ra,...khi tiếp xúc với người sẽ gây nên bệnh.
Bệnh do virus Hanta gây ra được chia làm 2 loại: viêm phổi do virus Hanta và sốt xuất huyết kèm theo suy thận. Hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu cho 2 căn bệnh này.
Bệnh Vàng da xuất huyết (bệnh Leptospirose)
Bệnh vàng da xuất huyết dược gây ra bởi xoắn khuẩn Leptospira, do đó nó còn được gọi với tên gọi khác là Leptospirose.
Con đường lây nhiễm của nó cũng thông qua đường phân, nước tiểu, vết cắn và dịch của chuột thải ra. Bệnh có triệu chứng sốt, vàng da, vàng mắt, sưng huyết kết mạc, đau cơ, nổi hồng ban,...Loại bệnh này có thể điều trị bằng kháng sinh.
Bệnh do vi khuẩn Salmonella
Vi khuẩn Salmonella thường có trong phân chuột, hay một số loại thú cưng, loài gặm nhấm,...người bệnh có thể nhiễm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với phân hay thực phẩm do chuột ăn dở, làm ô nhiễm.
Bệnh khởi phát nhanh trong vòng từ 12-27 giờ đồng hồ, với triệu chứng sốt, tiêu chảy, đau quặn bụng. Bệnh sẽ tự khỏi trong vòng 4-7 ngày mà không cần điều trị.
Sốt chuột cắn
Chuột rất ít khi tấn công người, nhưng nếu bạn vô tình bị chúng cắn phải sẽ rất nguy hiểm. Vết cắn chứa nước bọt của chuột có thể mang đến cho bạn 2 căn bệnh tiêu biểu như bệnh dại hoặc sốt do chuột cắn.
Căn bệnh này do các loại vi khuẩn sống trong nước bọt của chuột gây ra. Theo vết cắn, nhiễm vào máu và gây nên hiện tượng sốt cho bạn.
Sau 2-10 ngày bị chuột cắn sẽ phát bệnh. Người bệnh sẽ có triệu chứng sốt, nôn mửa, đau khớp, đau cơ, xuất hiện hồng ban hoặc xuất huyết dưới da.
Căn bệnh này có thể điều trị khỏi bằng kháng sinh.
Phòng ngừa bệnh truyền nhiễm gây ra do chuột bằng cách nào?
Hầu hết các loại bệnh do chuột gây ra kể trên đều chưa có vaccine phòng ngừa. Do đó, cách tốt nhất để bảo vệ môi trường sống của mình và tránh không bị các bệnh truyền nhiễm kể trên tấn công bạn nên:
- Vệ sinh môi trường sống sạch sẽ.
- Tiêu diệt chuột trên phạm vi sinh sống của gia đình.
- Tránh tiếp xúc với chuột hay các chất thải của chuột.
- Có chế độ vệ sinh, chăm sóc cẩn thận khi bị chuột cắn, rửa sạch vết thương và sát trùng.
- Khi phát hiện có chuột chết nên dùng tay ni lông gói chuột vào túi bóng rồi cho vào thùng rác. Tránh trường hợp phát tán virus, vi khuẩn có trong chuột ra môi trường sống gây nên các dịch bệnh.
- Dọn nhà sạch sẽ, tránh để những vật dụng bừa bãi làm nơi ẩn náu và sinh sống cho chuột.
- Khi có những biểu hiện phát bệnh sau khi bị chuột cắn, hay tiếp xúc với các chất thải của chuột nên đến gặp bác sĩ ngay để có phương án điều trị kịp thời.
Cách diệt chuột an toàn
- Có thể dùng bẫy chuột.
- Nuôi mèo trong nhà.
- Dùng tinh chất bạc hà hay dùng bạc hà khô treo ở những nơi chuột hay lui tới. Khi ngửi thấy mùi bạc hà chuột sẽ chạy mất.
- Tương tự bạn cũng có thể dùng bột quế hay tinh dầu quế để đuổi chuột.
- Dùng khoai tây nghiền hoặc xi măng khô để làm mồi cho chuột ăn. Khi ăn phải khoai tây hoặc xi măng chuột sẽ bị khát nước. Khi gặp nước vào khoai tây hoặc xi măng sẽ nở ra trong dạ dạy chuột và chúng sẽ bị chết."
"Rồi rồi tiếp đi anh !"
"Nãy giờ em không nghe mà chỉ chép thôi à ? Như vậy gọi là gian lận biết không !"
"Em mặc kệ hahaha !"
-------end flashback--------
Vâng, tôi biết đoạn trên tôi viết khá nhiều, đó là sự thật. Chắc giờ nó đã bị ám ảnh loài chuột, chứ trước giờ thấy chuột là nó đã dùng dép đuổi khắp nhà.
"Hu...cíu em...😭"
Tôi tất nhiên là sẽ cứu nó khỏi con chuột rồi, nhưng trước tiên...để tôi cười cái đã...😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣.
Tôi giải quyết con chuột cho nó. Hôm nay nó không phải đi học, nên tôi dám cá với bạn, việc nó làm cả ngày là bắn Free Fire.
Tôi có việc bận, dặn nó ở nhà tự cơm nước tắm giặt, không được đi đâu chơi xa, nhất là vào quán bar. Chắc bạn cũng đoán được điều gì rồi phải không ? Thế nào nó cũng trái lời tôi cho mà xem ! Thế nên tôi đã cẩn thận đặt thiết bị định vị lên áo của nó.
Ngoài suy nghĩ của tôi, nó đi vào Fiction Mollbile đánh trận. Được 20 phút thì nó di chuyển hướng, đi thẳng về nhà.
Lúc này tôi khá chủ quan, nghĩ nó chơi game xong là về nhà, ai ngờ đâu. Lúc tôi quan sát thiết bị, đã thấy nó đang lái xe đạp điện ra một nơi khác.
Tôi không biết là nó đi đâu, xử lý xong công việc là tôi lái xe thẳng về nhà, dành cả tiếng đồng hồ để theo dõi nó.
Tôi đã ngủ gật. Chẳng hiểu nó đi đâu mà lâu hết biết ! Đến khi tôi tỉnh dậy, vẫn thấy nó đang đạp đi. Cái con bé này ! Đã dặn là không được đi đâu xa cơ mà !
Nhưng khi tôi để ý lại, thấy nó chỉ đi loanh quanh trong phố, như tìm kiếm ai đó.
Píng pong !
Có người bấm chuông, tôi chạy ra xem ai. À, là con bé em họ tôi, Nguyễn Hoài Thư. Nó được 17 tuổi rồi, chẳng hiểu nó sang đây làm chi ?
"Em à ? Sang đây có việc gì thế ?"
"Anh Vũ...Hồi nãy em đi chợ thấy chị Nguyệt. Chị ấy lẩn quẩn ở dưới một khách sạn đó anh...Hồi nãy em còn thấy chị rẽ vào quán bar...mua thứ gì đó. Rồi quẩn quanh dưới khách sạn chờ ai đó..."
"Thật sao ? Cái con bé này !!! Cảm ơn em."
Tôi tức điên lên mất ! Tại sao tôi không thấy nó vào quán bar trên thiết bị định vị ? Chắc là do nó vào lúc tôi ngủ rồi ! Haiz !
Tôi lái ô tô lùng sục nó khắp nơi, cuối cùng tìm được nó ở khách sạn Mặt Trời.
Tôi giận dữ lôi nó về nhà, trong khi nó thì gào thét phản đối. Nó làm sao vậy ?
Kéo nó lên tầng, trói lại, khóa cửa, tôi rút một cây roi. May mà khi đó tôi kiềm chế được, không đã đánh nó chết từ lâu rồi !
Tôi bình tĩnh lại, tôi không muốn đánh oan nó. Hỏi rõ nó sự tình cái đã.
"Nguyệt ! Hồi nãy em đi đâu ?"
"Em...Vào quán bar...rồi...đi vào khách sạn..."
"Mới tí tuổi đầu chỉ hơn 18 mà đã dám quan hệ ? Em nghĩ gì vậy hả ? Anh nói thế nào ? Cấm vào quán bar nhậu nhẹt ăn chơi cơ mà ! Đứng dưới khách sạn quan hệ với thằng nào ! Nói nhanh ! Em muốn anh bị cô chú mất lòng tin phải không hả ? Em muốn sỉ nhục anh trước cô chú ? Em ngoại tình phải không ? Em muốn bỏ anh à !!! Quan hệ với thằng bố láo nào, nói ngay !!! Muốn làm người yêu em trước mắt phải qua xác anh rõ chưa !!! Cô vợ yêu quý của anh mà dám cướp, nó tới số rồi !!! Em muốn quan hệ với thằng ranh đó để không ai ngăn cản em yêu nó được đúng không HẢ NGUYỆT !!!!!!"
"Anh thôi đi ! Em chẳng quan hệ với ai cả, cũng chẳng yêu ai cả ! Mà anh nói "cô vợ" gì cơ ? Em không phải vợ anh !"
"Đừng đánh trống lảng ! Em không quan hệ với ai, vậy tại sao em lại vào quán bar ? Vào khách sạn ?"
"Em vào quán bar để trả chủ quán 20k em nợ hôm trước đi chơi net. Còn em đứng dưới khách sạn là vì có ông quảng cáo xe đạp điện, em đi lòng vòng là đi thử xe của ổng. Nhưng ai ngờ ông chủ xe đó có ý đồ xấu với em...Suýt bị ông ta cưỡng hiếp..."
"Vậy...nợ tiền chủ quán bar tội đáng bao roi ? Quen người xấu nữa ?"
"Ơ ?"
"Ơ ơ gì ? Mấy người đó toàn mấy kẻ không ra gì, đừng nói là quan hệ, nợ tiền cũng không cho trả !"
"Vậy...25 ?" - Nó cho ra một con số xem ra cũng có thể chấp nhận đi. Nhưng tội nó đáng giá hơn con số đó.
"35."
"30 thôi...Giá chót đấy !"
"40 không nói nhiều !"
"Thôi em nghĩ lại rồi...em chọn 35 khi nãy..."
Tôi bật cười với tính lươn lẹo này. Đúng là ngu học nhưng giỏi mưu.
"Này nên nhớ anh đang phạt em chứ không phải tham gia đấu giá. 40, đừng có giở trò !"
Nó đau khổ bước lên giường. Nó biết thừa thứ "pháp bảo" tôi đang cầm trên tay là roi mây, nó run rồi.
Từ từ lấy gối kê cao mông, cởi hai lớp quần ra, nó chuẩn bị tinh thần cho roi đầu tiên.
Vút... Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !
11 roi đầu tiên lấy đi sự cứng đầu của nó. Nó bắt đầu rên rỉ.
Vút... Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !
"Hức.."
Vút...Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !
"Huhu...anh tha...hức..."
"Còn 10 roi cuối đếm cho anh. Không đếm, đếm sai đánh lại từ đầu."
Tôi lúc đó cực kì tức giận, coi bộ kì này tôi đánh nó hơi quá...
Vút... Chát ! Chát !
"Hức...một...hai...huhu..."
Vút... Chát ! Chát ! Chát !
"Ba bốn năm...huhuhu..."
Vút... Chát ! Chát ! Chát !
"Sáu bảy tám...ô..."
Vút...Chát !
"Hức...anh bắt nạt người khác...huhu..."
"Không đếm đánh lại !"
Tôi nghĩ tôi sắp trở thành "quái vật" trong lòng nó. Tôi đánh có thẳng tay, nhưng tôi vẫn thương nó chứ bộ !
Vút... Chát ! Chát ! Chát !
"Một hai ba...oaaaa..."
Vút... Chát ! Chát ! Chát ! Chát !
"Bốn...hức...nă...m...hức oaa...sáu...bả...y...huhu..."
Vút... Chát !
"Ô...tá...m..."
Vút... Chát ! Chát !
"Chín mười...oaaaa..."
Mông nó phải nói cực kì thảm hại. Mấy lằn tím xen chéo nhau, vài chỗ tím sẫm, nổi mấy lằn dày cộm. Rồi có nơi còn bong da, chảy máu.
Tôi bế nó vào trong toilet, rửa vết thương.
"Oaaaaaa....không rửa đâu...đau lắm hức..."
"Thà đau một lần còn hơn đau mãi. Một lần và mãi mãi hiểu không ?"
"Xịttttt"
Tiếng xịt nước kèm theo tiếng kêu la thất thanh từ nó. Nhìn mà tội ! Mà chưa biết nó đã nhận ra lỗi lầm của mình chưa ?
Rửa xong, tôi đặt sấp nó xuống giường, sát trùng, xoa thuốc rồi đi ra ngoài. Tôi muốn thử một lần bỏ rơi nó xem nó đã nhận ra lỗi của mình chưa.
"Anh Vũ...Anh đừng bỏ em mà...huhu..."
Vừa về phòng tôi đã thấy bóng nó thấp thoáng ngoài hành lang, rồi thấy nó ôm mông chạy tới, gượng đau sang phòng tôi. Có vẻ nó khá quan tâm tôi đây.
"Sang đây làm gì ?"
"Hức..anh đừng bỏ rơi em...em biết sai rồi..."
"Tôi không cần cô xin lỗi. Ngày mai tôi thu xếp về nhà tôi. Cô không quan trọng với tôi nữa."
Tôi biết tôi nói hơi quá. Có khi là nó tưởng rằng tôi bỏ rơi nó thật rồi khóc đến thương tâm không ? Tôi cũng khá đau lòng, nhưng cứ thử đã...
"Hức...huhu...đừng bỏ em...em biết sai rồi huhu..."
"Ra kia quỳ cho đến khi biết sai ở đâu thì nói tôi."
Nó ra kia quỳ, tôi quay mặt đi đã tự tát vào mặt mình một cái. Sao lúc đó tôi thật quá đáng !
Nửa tiếng, rồi một tiếng trôi qua. Nó vẫn chưa ngóc đầu lên. Lúc nãy rõ ràng còn nhận sai, sao giờ lại im bặt ?
Tôi cứ cắm mặt vào laptop, chẳng để ý thời gian. Cho đến khi đã 2 tiếng. Trời ! Có phải phế chân đứa em họ rồi không ? Tôi quay sang nó, thấy nó vẫn quỳ ngay ngắn, mặt như muốn hối lỗi.
"Đứng dậy. Nói cho tôi biết em phạm lỗi gì ?"
Nó lật đật đứng dậy. Hai chân bủn rủn, đi đứng như sắp ngã đến nơi.
"Em...quen mấy người không tốt...đi xa...không nghe lời anh...Mượn xe mấy kẻ dâm dê..."
"Tốt. Vậy nãy giờ đã nhận sai rồi thì mai tôi về quê, tự ở đây mà sống. Đã biết nhận mấy lỗi đó thì tự ăn tự học."
"Hức...em biết sai rồi mà anh..." - Nó quỳ sụp dưới chân tôi - "Anh đánh cũng được, chửi cũng được. Nhưng đừng bỏ rơi em...đừng xưng tôi nữa mà huhu..."
Tôi hết cách. Sao trông lúc này nó vừa tội vừa dễ thương ?
Tôi nhấc nó lên, nói:
"Thôi được rồi. Đừng khóc nữa. Xuống ăn tối đi !"
Tôi bế nó xuống. Chuẩn bị một bữa cơm. Ghế nó lót đệm cao cấp mà còn rên thì tôi chịu.
Nó ăn xong không nói năng gì mà lết lên tầng. Tôi thấy kì kì nên đi theo. Nó nằm lên giường. Thấy nó có vẻ khó thở, mặt đỏ như tôm luộc.
Đợi nó ngủ say rồi, tôi mới đến gần. Tôi sờ trán nó. Ái chà ! Bị sốt rồi ! Có lẽ hồi nãy tôi đánh và phạt cũng hơi...quá đáng.
Tôi chườm khăn, đắp chăn cho nó. Phải nói nguyên đêm hôm đấy tôi chăm sóc nó luôn.
Nửa đêm, nó mơ màng gì mà cứ kêu:
"Ai là vợ anh ? Anh bị làm sao vậy hả ?"
Chắc nó vẫn bị ám ảnh cái câu nói lúc tối. Ờ thì cứ cho rằng tôi lỡ mồm đi. Đằng nào cũng không thành sự thật được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro