Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Vâng, bắt đầu một ngày mới, nảy sinh những khó khăn và mâu thuẫn mới giữa tôi và nó.

Vào một buổi sáng nào đó, tôi thức dậy đi làm, trong khi nó chuẩn bị đi học thêm tại trường. Khỏi cần nói tôi cũng biết nó chán nản đến mức nào. Cũng phải thôi, nó lười từ bé. Với cả bố mẹ nó đã giao cho tôi quản lý nó học, nó học hành sa sút thì tại tôi chứ tại ai ? Tôi bận việc, cho nó đi học thêm là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi cảm thấy tôi đang đặt một vấn đề rất nặng lên vai nó. Bắt nó học suốt ngày cũng đúng.  Học suốt mà nó vẫn có thời gian quậy phá để bị phạt.

"Anh Vũ! Em không muốn đi học thêm nữa!" - Nó nói một câu thật đột ngột với tôi.

Ừ thì nó học dốt, lười biếng nên mới nói thế. Nhưng trước giờ nó có mệt tới mức nào cũng chưa từng nói câu này. Nó thật sự chán rồi ?

"Em nói cái gì vậy ? Đi học, ra trường mới có việc làm, không cứ dựa dẫm vào cô chú, anh mãi à ?"

"Em biết điều đó...nhưng em đã thực sự chán. Em thi rồi, nghỉ hè rồi sao vẫn phải đi học thêmmmm ?"

"Thì vào năm mới có thêm kiến thức..."

Vâng, sau đó là một trận cãi nhau không phân thắng bại. Không hiểu nó học cái "cún sự lì" ở đâu nữa.

Tôi thở dài rồi đến công ty, không quên nói nó một câu:

"Nhớ ăn sáng rồi đi học!"

Nó nhăn nhăn nhó nhó, vùng vằng rồi ra ăn sáng.

Tối đó tôi đi làm về, chẳng hiểu con em nó có làm theo lời tôi dặn là "phải đi học" không mà thấy thầy gọi điện:

"Alo có phải phụ huynh cháu Nguyệt không ạ ?"

"Vâng tôi đây ạ có việc gì không ?

"À dạ anh ơi Nguyệt cháu nó sáng nay không đi học, không biết là cháu có bị làm sao không ạ mà nghỉ học không xin phép ?"

"Dạ em xin lỗi là Nguyệt bị ốm, nay cháu nghỉ nhưng em quên xin phép. Em xin lỗi ạ !"

"À không sao anh ơi. Bảo cháu lần sau nghỉ học thì nhớ xin phép kẻo thầy cô mong ạ."

"Vâng ạ ! Chào thầy ạ !"

Kết thúc cuộc gọi điện, tôi bực dọc muốn tra tấn nó. Nó đúng là toàn thích chơi mấy trò mạo hiểm ! Hôm nay còn bày đặt trốn học, lỡ bao nhiêu kiến thức. Tức chết đi được !!

Về nhà với gương mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra thì tôi lại phải phát cáu lên vì không thấy nó ở nhà. Gọi 10 cuộc vẫn không có kết quả.

Tôi bực mình quá, tôi tìm đến quán net Fiction Mollbile. Bởi vì đó là quán thân quen mà nó hay tới.

Đến quán, thấy một gương mặt thân quen, tôi lặng lẽ nhìn gương mặt ấy.

"Đ*t m* ăn borron đê ! Minh W đê W đê ! Chết m* bây giờ lũ này !!!"

Cái giọng quen thuộc ấy không ai khác ngoài Nguyệt. Tôi gọi nó thử một cuộc. Như tôi tiên đoán, nó cúp máy rồi nói:

"Tất cả bọn mày ai gọi thì tắt chuông !"

Nén lại sự tức giận, tôi quay về. 7h tối, nó mới rón rén về nhà. Tôi ngồi ngay đó, đứng dậy, xốc nó theo cách đầu nó ở sau lưng tôi còn thân dưới ở ngay trước mặt đi lên tầng.

Khóa cửa, ném nó xuống giường. Tôi ngồi ở một chiếc ghế sofa nhỏ, rồi cất giọng:

"Nguyệt ! Sáng nay em đi đâu ?"

"Em đi học." - Nó trả lời thản nhiên, to gan !

"Anh cho em một cơ hội, rốt cuộc em đi đâu ?"

"Em không đi học thì đi đâu ?"

Tôi đinh ninh là nó đã đoán được ra điều gì, nhưng chắc nó phải ăn roi mới chừa.

Tôi ép nó nằm sấp, cởi quần nó ra, lấy dây giữ lại.

"Nè ! Em đã làm gì ?"

"Em...thật sự bướng hơn anh nghĩ..."

Tôi lấy một cây roi mây khá to, dầy, dài. Tôi thật sự không muốn đánh nó bằng roi mây. Thôi thì đánh thước trước khởi động. Tại nó quá cứng đầu đi !

Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

"Em đã làm gì đâu nào ?"

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

"Hức...em vô tội mà..."

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

"Huhu đánh người vô cớ !"

Chát ! Chát ! Chát !

Nó khóc bù lu bù loa. Tôi cũng lo là đánh oan nó. Nhỡ người tôi gặp ở Fiction Mollbile không phải là nó thì sao ? Rồi nhỡ có người giả thầy nó để hãm hại nó ? Tôi rất phân vân có nên đánh nó tiếp không ?

"Anh cho em nói thật, tóm lại là sao ?"

"Hức...đánh oan..."

"Hôm nay em có ghé qua Fiction Mollbile ?"

"Kh...không có...hức..."

Tôi đâu đánh oan nó. Nhìn là biết nó đang cố tình nói dối. Thôi thì cố phá nó xem sao !

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

Nãy giờ không biết tôi đánh nó bao nhiêu roi rồi mà sao nó giãy giụa, nhất mực kêu oan. Mông nó cũng sưng đỏ rồi. Da mỏng ghê gớm !

"Huhu..."

"Là sao đây ? Nói rồi thì anh không đánh nữa."

"Em...hức...sáng nay em tự ý nghỉ học...hức...ra quán Fiction Mollbile đánh từ sáng tới tối...hic..em không ...hức...m...uốn...học nữa...mệ...t...huhu..."

"Em đã tiêu bao nhiêu tiền ?"

"Hức...50.000đ huhu..."

"Em chơi từ 7h sáng đến 7h tối ? Từ sáng đến giờ không ăn gì hết ?" - Tôi lo cho nó quá chừng, ham chơi kiểu gì mà quên cả ăn !

"Hic...em có ăn 1 cốc mì tôm ăn trưa..."

"Sao em ăn ít như mèo vậy ? Gầy gò ốm yếu đến thế rồi mà còn giảm cân gì nữa ! Gió thổi một phát là bay đi ngay ! Hư đến thế là cùng !"

Nó thút thít khóc. Tôi cũng lo cho nó. Thôi phạt nhẹ trước vậy ! Tôi ra lấy roi mây, nhịp nhịp lên cặp mông sưng đỏ đó khiến nó rùng mình.

"Hic...anh nói không đánh nữa mà oaaaa !!!"

"Hư phải phạt ! Tiêu hết 50k phạt 50 roi mây nghe chưa Nguyệt ! Lần sau tái phạm phạt gấp đôi."

"Tại sao lại phạt nặng vậy !!!"

"Tự tính."

"Em...trốn học...chơi từ sáng đến tối...tiêu 50k...bỏ bữa sáng..."

"Đủ điều kiện rồi phải không ? Nằm yên đó. Không che, né, xoa, đỡ rõ chưa ?"

"Hic..."

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

Năm roi rơi xuống để lại lằn tím. Tôi cũng xót lắm chứ...

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

"Huhu...anh nhẹ thôi..."

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

"Huhu nhẹ..."

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

"Ô...oaaaa nhẹ mà huhu."

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

"Nhẹ thôi em đau...huhu hức...huhu oaaa..."

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

"Ô oaaaa..."

"Năm roi cuối đếm cho anh ! - Tôi ra lệnh.

Chát !

"Hức...một..."

Chát ! Chát !

"Ô...hai ba...oaaa..."

Chát !

"Huhu đau..."

"Không đếm đánh lại từ đầu."

Chát ! Chát !

"Một hai...oaaaa nhẹ oaa"

Chát ! Chát ! Chát !

"Ba bốn năm ô..."

Nhìn lại cặp mông kia đã tím bầm, có nhiều lằn, chảy máu. Nhìn mà tội.

Tôi cởi trói cho nó. Đỏ hết cả tay. Khổ thân. Tôi bế nó vào nhà vệ sinh rửa vết thương. Vừa chạm nước nó đã...

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ !!!! Đau em !"

Mó giãy nảy lên. Tôi ghìm nó lại. Rửa vết thương thôi mà như đi đánh trận ý. Xong xuôi, tôi bôi thuốc cho nó. Rồi dẫn nó xuống ăn cơm.

"Huhu đau..."

"Biết đau vậy thì lần sau đừng tái phạm nữa, bị phạt sẽ rất đau nghe chưa !"

Cái đệm ngồi của nó là cái đệm êm nhất trong nhà. Vậy mà khi ngồi xuống đến 5 phút sau nó vẫn rên rỉ.

"Ngoan đi. Không được khóc. Anh thương."

"Thương mà suốt ngày đánh người ta !" - Nó bĩu môi, làu bàu.

Bữa cơm xong rồi, nó lết từng bước nặng nề lên lầu, phi thẳng vào đánh một trận Free Fire ra trò.

Ừ thì tôi mặc nó tung hoành, kệ nó đi. Tôi trở về phòng mình, xử lí hàng đống tài liệu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro