đoản típ
‘Thật quá đáng mà!’
Miko thực sự giờ không biết phải nghĩ gì nữa. Thất vọng, nổi giận, buồn bã,… Muôn vàn cảm xúc tiêu cực đang chiếm chỗ trong tâm hồn cô lúc này.
‘Quá đáng lắm…’
Giờ cô chỉ nghĩ đến việc đốt, đập, phá vỡ hết những thứ cản trở trước, bao gồm cả cái người tên Borie đấy. Từ khi chào đời và khôn lớn tại thế giới này, cái gì cô muốn đều tới tay hết.
Ấy thế mà…Ấy thế mà! Cô ta dám cướp đi người cô thích nhất!
Đây là nỗi nhục nhã lần đầu cô trải qua. Bởi vậy Miko càng thêm muốn xóa bỏ người con gái đã cướp mất trái tim người cô thích.
Sự giận giữ, sự nhục nhã đầu đời của một cô bé sinh ra trong một gia đình quyền quý rất khó để dập tắt được. Trừ khi bạch mã hoàng tử của cô bé nọ đi đến và cất lên những lời cô muốn nghe nhất.
Những ngọn lửa vì thế cũng bùng lên. Chúng là từ trái tim cô hay từ đôi bàn tay mềm mại kia? Liệu chăng là hóa từ những cảm xúc cháy bỏng từ trong cô?
Cô không biết và cũng chẳng cần biết.
Cô chỉ biết là Borie đang rất gần với cô và cô chẳng muốn bỏ lỡ mất cơ hội ngàn năm có một này.
‘Khi Borie chết thì Ryan sẽ thích mình!’
Trong đầu cô giờ chỉ còn sót lại những ý nghĩ nguyên thủy nhất của một con người.
Hận, tham lam, ham muốn.
Cô xông pha lên luôn mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ cần cô ta chết là được. Như vậy người Miko sẽ quay ra yêu thích cô. Dẫu gì Borie có gì mà hơn cô đâu chứ, thậm chí cô ta còn chẳng bằng một phần của cô nữa.
Vậy nên Ryan sẽ chọn cô thôi.
Nhưng đột ngột chuyện gì đó xảy ra khiến cô dừng lại. Việc gì đó đã giội một gáo nước lạnh lên ngọn lửa của cô.
Cô cứ đứng sững người ở đấy, quá sốc để suy nghĩ thêm điều gì.
Đứng đó thật lâu, có lẽ cũng đã nửa tiếng rồi cô mới phản ứng lại. Rồi một chuyện cô không tài nào ngờ nổi lại xảy ra. Cô quay người, rời đi nơi đấy y rằng chưa hề có điều gì bất thường.
Miko chọn lối ít người qua lại mà đi, bởi thế gương mặt đắng cay cùng nụ cười nhạt thếch khó được ai chú ý.
Bây giờ hẳn cô không nên quay về dinh thự, lỡ có ai bước đến cùng câu hỏi sao cô thành ra thế này chắc những giọt lệ đầu tiên của cô không kiềm được mà rơi mất.
Vì để giữ lại những danh dự cuối cùng, ẩn giấu đi những sự sỉ nhục, vẫn là nên không về lúc này thì hơn.
Từ từ men theo các nẻo đường chốn đây, cô cuối cùng đi đến một nơi ven song. Những làn song mềm mại tựa như những dải lụa đang vui đùa với nhau đều phản chiếu qua đôi mắt của Miko.
Ấy thế mà sao những điểm sáng muôn màu của làn nước đã khuất đi đâu trong mắt cô rồi? Chỉ còn lại những dải lụa buồn chán mà thôi.
Miko quyết định ngồi xuống trên bãi cỏ ven bờ. Từng ngọn cỏ xanh mướt đâm chọc vào bộ váy hoa lệ, có thể đã rách chỗ nào đó rồi cũng nên. Nhưng chuyện đó đâu đáng để cô bận tâm. Hiện giờ cô chỉ phiền lòng về cảnh tượng lúc nãy.
Miko thở dài. Nương theo đó mà hình ảnh phản chiếu của mọi sự trên đời trong mắt cô dần chậm đi, giống như cả thế giới đều mất dần sức sống.
Cô nhớ lại khi cô chuẩn bị tấn công Borie. Lúc đó thiếu chút nữa… Suýt nữa thôi là cô đã làm ra điều sẽ ám ảnh cô về sau.
Không thể tưởng tượng nổi… Không ngờ có ngày cô lại bốc đồng như vậy.
‘Thật là ngu ngốc mà.’
Nếu làm thật cô chẳng tài nào tha thứ được cho chính bản thân. Chỉ có kết liễu chính mình mới có thể nguôi ngoai sự căm ghét cô dành cho chính cô mà thôi.
Rồi cô lại nhớ tới nguyên do làm cô dừng việc định làm lúc đó.
Là Ryan.
Cậu ấy đi tới chỗ Borie.
Cô không nghe được lời họ nói nhưng cả hai mới vui vẻ làm sao khi thấy nhau.
‘Thật sự rất hợp đôi… Cả hai người họ.’
Đã bao giờ cô thấy cậu hạnh phúc đến vậy khi bên cạnh cô hay mọi người chưa nhỉ? Phải chăng mỗi Borie là nhận được sự ưu ái đó?
Rốt cuộc nụ cười đó không dành cho cô.
Thật là…Cô không muốn thấy người mình thương buồn chút nào cả. Nhất là vì cô.
Nụ cười đó…
Miko không muốn nó bị dập tắt.
Chỉ cần Ryan cười thôi thì đối phương là ai cô cũng chịu…
‘Ai mình cũng chịu à? Chắc thế… Đó là cách duy nhất để thấy cậu ấy cười nhỉ?...’
Miko thu hai chân của mình lại gần rồi cô từ từ đưa tay ra ôm lấy chúng. Sau một lúc cô cuộn tròn người lại.
‘Nếu mình không biết yêu là gì thì hay rồi.’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro