đoản - có yếu tố nsfw
Trong đêm tối, tiếng bước chân vang lên một cách lộn xộn, chủ nhân của bước chân này đang chạy rất vội vàng cứ như đang cố gắng trốn thoát khỏi một thứ gì đó.
"Chết tiệt!" Tôi buông một câu chửi thề. Thật chẳng thể ngờ được đường đường là một công chúa của lửa chưa bao giờ khuất phục chịu thua trước ai, nay vì một giây phút bất cẩn lại phải chạy trốn trối chết như thế này. Nếu giờ ai mà nhìn thấy bộ dạng chật vật này của tôi chắc chả thể nhận ra tiểu thư cao quý Miko Chani của thường ngày đâu.
Các cụ nói không bao giờ sai, đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Còn tôi gặp phải kẻ biến thái.
Hôm nay tôi và một người bạn lâu ngày không gặp hẹn nhau đi chơi, do mải vui nên lúc về trời cũng đã tối muộn. Đi được một đoạn tôi phát hiện có kẻ theo đuôi. Những tình huống như thế này đối với tôi mà nói nó như cơm bữa, dù sao tôi cũng là một người có tiếng và địa vị, từ nhỏ đến lớn số lần tôi bị bắt cóc đếm cũng phải ít nhất ba chữ số, nhưng kết cục lại chỉ có một. Đụng vào tôi, nói lời xin chào với diêm vương đi.
Nên lần này tôi thực sự đã khinh địch. Tôi không thể ngờ được đối phương lợi dụng đặc tính lửa của tôi, kết hợp với một chất bột trắng mà tôi không xác định do kẻ đó mang tới đã tạo ra mê hương lan tràn trong không khí, tôi sơ sảy bị hít phải một lượng lớn, đầu óc lập tức trở lên choáng váng. Bản thân không thể tỉnh táo nên sức mạnh cũng giảm đi rất nhiều, nhận thấy bản thân đang gặp bất lợi, tôi chỉ còn cách chạy trốn.
Và tôi nghe thấy tiếng cười kẻ đó vang ở đằng sau. Một tiếng cười của kẻ chiến thắng.
Khốn nạn thật, tôi đã quá tự tin. Nhớ lại ánh mắt tràn đầy sung sướng và đùa cợt, kẻ đó nhìn tôi như thể tôi là một miếng thịt ngon bở. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân bị sỉ nhục tới như vậy.
Tiếc là trời quá tối mà hắn ta lại bịt mặt, tôi không thể biết được là kẻ nào. Nhưng với thế lực của tôi, việc truy tìm một người nó dễ như ăn cháo. Khi trở về tôi nhất định phải điều tra, kẻ khiến tôi trở nên như thế này dù có quỳ xuống liếm giày cũng đừng hòng tôi bỏ qua.
"Chạy đi, để xem cô chạy được đi đâu." Không gian im ắng nên giọng nói nghe đặc biệt rõ ràng. Đối phương như cố ý gằn giọng xuống khiến chất giọng trở nên trầm đục, khàn khàn. Giọng nói không hề giấu sự giễu cợt trong đó. Tôi núp trong bóng tối thầm nghiến răng.
Nghe thấy tiếng bước chân dần trở nên nhỏ đi, xác định đối phương đã đi xa tôi khẽ khàng đẩy thanh gỗ ra, lộ ra chỗ tôi đang núp. Có một lỗ chó ở đây, nó được che khuất bởi thanh gỗ và đống vải rách, thật may mắn khi tôi phát hiện ra nó.
Nhưng chưa kịp để tôi vui mừng bỗng từ đâu một mùi hương kì lạ xộc thẳng vào mũi, nó chính là hương thơm mà kẻ biến thái kia đem đến.
Trước khi bóng tối bao phủ, tôi nhìn thấy một đôi giày bước đến kèm theo đó là một tiếng cười, tiếng cười của một kẻ chiến thắng.
Thợ săn đã bắt được con mồi.
***
"A... Ừ ừm...Dừ.. Dừng lại... A!!" Căn nhà nhỏ trong một góc của thành phố lớn vang lên từng tiếng kì là. Giọng nói của một người con gái ngắt quãng như bị ép trong cuống họng kèm theo đó một hơi thở trầm đục nặng nề mà gấp gáp thi thoảng còn phát ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt tai tía. Bởi chỉ cần người có kinh nghiệm đi ngang qua đều không khó đoán bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Quần áo vứt ngổn ngang dưới đất.
Cơ thể người con gái bại lộ trong không khí, không có lấy một mảnh vải che thân nên nhìn rất rõ những vết xanh tím trải dài từ cổ cho tới trước ngực, xuống chiếc bụng nhỏ cho tới hai bên bẹn đùi.
Theo từng động tác va chạm mãnh liệt mà cơ thể tôi không ngừng đung đưa. Một tay của đối phương giữ chặt eo tôi tay còn lại hết xoa bóp thì lại kéo đầu vú khiến ngực của tôi trở lên căng cứng. Bên dưới do bị đối đãi một cách cường bạo mà đỏ ửng cứ như cánh hoa bị người không thương tiếc vùi dập. Một chất lỏng mờ ám chảy ra, chiếc gậy lớn ra ra vào vào khiến chất lỏng bị bắn tung tóe vang lên tiếng bạch bạch liên hồi.
"...A... ưm hức..." Tôi rên rỉ kêu. Lông mày thanh tú nhăn lại, đôi mắt ầng ậc nước không ngừng chảy xuống, tôi khó khăn hít từng đợt không khí . Cảm giác nhục nhã và tức giận không ngừng sinh sôi.
"Ha ha, thoải mái chứ?" Tôi nghiến răng dùng hết sức mình nhìn vào khuôn mặt khốn khiếp kia. Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tức giận và hận ý. Tôi cắn môi để bản thân không phát ra tiếng quái dị nhục nhã kia nữa.
Chát!
Gương mặt thiếu nữ bị lệch sang một bên, nhưng tôi chưa kịp cảm nhận được đau rát từ bên má thì nhanh chóng bị từng cú húc đâm sâu vào trong ở bên dưới mà quên mất. Tôi cong lưng khó khăn hít thở từng ngụm không khí, mắt trợn ngược miệng há to. Ngay lập tức có hai ngón tay vón vào miệng tôi, kẹp lấy chiếc lưỡi vân vê rồi đè xuống lại đâm vào rút ra, nước bọt nhiễu nhại chảy ra từ khóe miệng.
"Mẹ nó, mày cứ nhìn tao với ánh mắt đó đi." Hắn ta ghé sát vào mặt tôi, vươn ra đầu lưỡi liếm nước mắt đang chảy xuống rồi hôn khẽ khóe mi, ánh mắt vặn vẹo tràn ngập sắc dục nhìn tôi hắn ta cười môt tiếng thỏa mãn.
"Ánh mắt đó của em, làm tôi nứng chết đi được." Như là chứng minh cho lời nói, hắn rút tay khỏi miệng tôi, hai tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh nâng cao phần hông của tôi lên khiến dương vật hắn ta đâm vào càng sâu dường như đã chạm đến cổ tử cung, tôi đau đớn hét lên một tiếng, hắn đâm vào rồi lại rút ra, tiếng bạch bạch va chạm mỗi lúc một to.
"Đúng rồi, kêu to lên. Tôi muốn nghe thấy tiếng của em. Mẹ nó, miệng từ chối nhưng thân thể rất thành thực. Em xem, cô bé đáng yêu của em kẹp chặt thằng con của tôi quá, đã làm bao lâu như thế rồi mà vẫn chặt chẽ như vậy. Còn không phải là đang cầu xin tôi sao?"
"A, chết tiệt, Thả lỏng chút nào, kẹp chặt tôi như thế, đến lúc đó đau đớn chỉ có em thôi. Ha ha." Hắn ta ôm lấy tôi cười cượt nhả.
Kể từ lúc bị bắt đến giờ tôi dường như đã bị mất đi khái niệm thời gian. Tên đó như bị tinh trùng thượng não, tôi bị đè xuống làm không ngừng nghỉ, cho đến lúc ngất đi tỉnh lại vẫn thấy cơ thể mình đong đưa run rẩy theo từng nhịp lên xuống.
Những vết dịch trắng mờ ám bắn tứ tung. Tôi có cảm giác hạ thân của mình sắp mất đi cảm giác, cánh hoa mỏng manh bị xỏ xiên không ngừng, tê tê dại dại mà run rẩy đón nhận từng cú húc sâu.. Tôi không còn bận tâm đến việc hắn ta bắn bao nhiêu lần vào tử cung của mình hay là có khả năng thụ thai hay không, tôi chỉ muốn chuyện này mau chóng kết thúc.
***
Khi tôi lấy lại ý thức thì hắn ta đã không còn ở trong phòng. Đôi mắt không một tia ánh sáng liếc nhìn căn phòng, quần áo vứt ngổn ngang bừa bãi, những chất lỏng trắng dinh dính ám muội tứ tung.
Tôi khẽ cử động chân mình, ngay lập tức từ hạ huyệt truyền đến đại não sự đau đớn không tả. Phần eo như bị gãy rời, hai chân tê dại không nhấc nổi. Chưa kể tới, tôi đỏ mặt trong lòng cơn lửa giận dữ bùng lên khi cảm nhận được từ bên trong mình chảy ra một thứ gì đó.
Không cần đoán cũng biết thứ đó là cái gì!
Tên khốn chó chết đó làm xong không xử lý lau dọn gì cả!
"Lyfan! Tao nhất định sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết!"
Đúng vậy, kẻ đã bắt cóc rồi cưỡng hiếp tôi chính là Lyfan . Hắn ta là một kẻ mồ côi, cả nhà hắn đã chết rồi. Hắn ta thích tôi nhưng tôi sao có thể thích một kẻ như hắn chứ. Con kiến hôi mạt mà đòi với tới phượng hoàng sao! Mơ cũng không có đẹp như vậy!
Vậy nên hắn ta mới bắt cóc tôi, cưỡng hiếp khiến tôi cảm thấy nhục nhã.
Tôi nằm trên giường cố gắng bình tĩnh lại, áp chế lửa giận trong lòng. Bản thân phải thật tỉnh táo để tìm cách thoát khỏi đây.
Căn phòng không có bóng dáng tên khốn đó chứng tỏ hắn ta đã ra ngoài. Ngoại trừ chân bị xích lại thì tay tôi không bị trói như trước, có lẽ hắn ta tự tin nghĩ rằng tôi không thể sử dụng được phép thuật mà phá vỡ mọi thứ.
Ha, hắn ta nghĩ đúng, tôi không thể sử dụng phép thuật. Tôi cố gắng vặn cổ tay niệm chú nhưng dù chỉ là một ánh lửa nhỏ cũng không hề có chứ đừng nói đến một chiêu thức gì đó để thiêu cháy căn phòng này.
Tôi nhắm mắt lại để bình phục lại hơi thở, nóng giận chẳng giải quyết được việc gì cả. Tôi được mệnh danh là công chúa của lửa nhưng lý trí của tôi không dễ dàng bị cháy như vậy.
Tôi suy nghĩ việc tôi không thể sử dụng năng lực của mình là có liên quan đến thứ thuốc mà tôi đã hít phải lúc trước. Thứ thuốc đó không chỉ khiến đầu óc con người trở lên choáng váng, chân tay mềm nhũn bất lực mà còn khiến cho sức mạnh trở nên cạn kiệt không thể vận dụng nó.
Thứ thuốc này có thể coi là một loại độc dược cần có thuốc giải, bởi vì nếu nó có giới hạn về thời gian thì bây giờ tôi đã không nằm yên thế này.
Nếu là người khác thì họ vẫn sẽ bất lực mà tiếp tục chịu trận như vậy. Nhưng tôi không phải là người khác.
Ánh mắt tôi sáng lên một tia sắc bén. Tôi có vũ khí bí mật có thể giải quyết được việc này. Nhưng nó cần có thời gian để lọc thải. Chính vì điều này mà trong lúc chạy trốn tôi đã không thể "giải độc" cho bản thân. Hiện tại tên khốn đó không có ở đây, đây chính là cơ hội cho tôi.
Quả nhiên, khoảng hơn một nén nhang sau trên đầu ngón tay của tôi bùng lên ánh lửa nho nhỏ, trong cơ thể dần cảm nhận được sức mạnh vốn có của bản thân.
Tôi nắm chặt tay, cơ thể bắt đầu run rẩy một cỗ phẫn nộ bùng lên bao trùm lấy tâm trí.
Chỉ cần mày quay lại đây...
Keng
Chát!
Tiếng xích sắt va đập vang lên cùng với tiếng roi da quất. Âm thanh vang vọng khu hầm tối kèm theo đó là tiếng la hét thảm thiết. Bất cứ ai nghe qua đều không tự chủ được mà rùng mình, bởi tiếng hét quá đỗi bi thảm, chứa đựng thống khổ.
"A!"
Chiếc roi da trắng bạc được làm từ chất liệu tinh xảo cao quý hiện bị nhuốm một màu đỏ tươi, máu theo sườn roi mà chảy xuống phát ra những tiếng "tong, tong" mỗi khi rơi trên sàn đá lạnh lẽo.
Tôi lạnh lùng nhìn kẻ gục xuống trước mặt. Đôi tay đeo bao tinh xảo cầm lấy chiếc roi không ngừng quất xuống như đang xả giận xả bao nhục nhã của ngày hôm đó. Hắn ta không mặc quần áo nên bao chiếc roi tôi quất xuống là bao vết hằn trên da, máu theo vết thương tuôn ra không ngừng.
Tôi nắm lấy tóc hắn kéo giật mạnh, nhìn gương mặt bị biến dạng nước mắt nước mũi tùm lum chảy xuống của hắn ta khiến tôi ghê tởm tột độ. Sự tức giận lại lần nữa bùng lên.
Rầm!
Tôi ấn mạnh đầu hắn ta xuống sàn. Ngay lập tức trên sàn lênh láng máu đỏ
"Lyfan, tao biết mày chưa chết. Mà tao cũng sẽ không để mày chết dễ dàng như vậy." Tôi đạp lên bụng hắn ta một cái, gương mặt hắn ta nhăn lại co gập người vì đau đớn. Nhưng dẫu vậy vẫn không thể làm dịu đi sự ghê tởm và giận dữ trong tôi.
"Thế nào? Không phải là mày rất nứng sao? Để tao giúp mày hết nứng nhá." Nói đoạn tôi cầm roi lên vung thật mạnh vào thứ ở giữa hai chân hắn. Ngay lập tức máu từ chỗ đó phun ra.
"A!!!!!!!!!" Hắn ta ngẩng đầu hét to. Khuôn mặt biến dạng đỏ ửng thở hổn hển, nhăn nhó khó khăn hít không khí.
"Ư!" Tôi đạp gót giày lên vết thương đấy rồi ấn thật mạnh, cứ như chỉ cần tôi dùng thêm chút lực là ngay lập tức cái cây gậy sẽ bị bẻ gãy làm đôi. Hắn ta vặn vẹo lắc đầu, nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, khuôn miệng bị rách sưng vù ú ớ khó khăn phát âm từng câu khó nghe.
"X..ing.. ừi.. đừ... à ơn..." (Xin người, đừng, làm ơn)
"Ha" Tôi cười lạnh, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ tức giận nhìn hắn ta. "Mày cầu xin tao?"
Tôi cầm lấy dây xích đang xuyên thủng hai lòng bàn của hắn mà kéo thật mạnh, máu chảy và thịt vụn văng ra.
"Mày đoán xem, tao sẽ đáp lại lời cầu xin của mày như thế nào."
Ánh sáng trắng căn phòng nhấp nháy chẳng đủ chiếu rọi điều gì. Đôi mắt tôi cũng theo đó chìm vào bóng tối.
Tôi nhìn thấy hắn ta mở trừng hai con mắt, ánh mắt sợ hãi đó phản chiếu lại một màu đỏ của ngọn lửa đang nhảy múa nơi đầu ngón tay tôi.
...
Bouns (có chút SM): 1217 từ
Hắn lật người tôi lại, đôi tay bị trói đã thả ra từ bao giờ nhưng tôi đã không còn sức để nâng lên rồi cho hắn ta một cái tát thật đau hay là vận sức mạnh lửa của mình để thiêu cháy cái khuôn mặt nham nhở, ghê tởm kia. Bỗng nhiên hắn nở một nụ cười, trong cơn mụ mị tôi dâng lên cảm giác ớn lạnh, tựa hồ sắp có chuyện xảy ra.
Hắn cúi sát ghé vào mặt tôi, vươn lưỡi liếm khóe môi tôi một vòng rồi cạy răng tôi ra hôn một nụ hôn sâu. Tôi khó khăn run rẩy cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn này, lưỡi hắn ta như một con rắn cuốn lấy lưỡi của tôi rồi đảo khắp khoang miệng. Bỗng một cảm giác đau nhói từ đầu lưỡi truyền đến khiến tôi không nhịn được kêu lên.
"A!" Một mùi tanh sộc thẳng lên mũi tôi. Trong miệng cảm nhận những chất lỏng chảy ra không ngừng. Tôi đau đớn không nhịn được mà khóc.
"Em đang mất tập trung đấy." Cảm giác ớn lạnh lại một lần nữa dâng lên. Tôi cố gắng mở to mắt trừng hắn ta. Tên điên này lại định làm gì nữa đây.
"Ha ha. Trò vui vừa mới bắt đầu thôi, công chúa của tôi." Trông hắn có vẻ rất hài lòng bộ dáng hiện giờ của tôi. Hắn từ từ rút chiếc hung khí hành hạ tôi từ nãy đến giờ ra. Trong quá trình rút ra, thi thoảng hắn còn cố ý dùng nó cọ sát vào vách thịt khiến tôi không tự chủ mà run rẩy, dâm thủy lại không ngừng chảy ra.
"Công chúa của tôi dâm đãng thật đó." Hắn ta chậc chậc lưỡi nói, một bộ cảm thán nhìn tôi như đang đánh giá một món hàng mà hắn vừa mới mua được nhưng trong mắt tràn đầy tình dục cứ như chỉ cần một tác động nhỏ thôi hắn ta có thể sẽ hóa sói rồi lại không ngừng xâm chiếm lãnh địa mới.
Dù cho bị hắn ta hành hạ đến đầu óc mụ mị trống rỗng nhưng tôi vẫn luôn cố gắng cho bản thân duy trì sự tỉnh táo, phải thật tỉnh táo để tìm cơ hội trốn thoát. Tuyệt đối không thể để bản thân đắm chìm trong nhục dục mà bỏ lỡ bất cứ sơ hở nào. Nên khi thấy hắn ta dừng lại và rút thứ đó ra cũng là lúc tôi cố gắng định hình lại hơi thở bản thân, tôi thầm nghĩ cơ hội của mình đến rồi.
Nhưng có vẻ như lần này ông trời không đứng về phía bên tôi rồi.
Chỉ thấy hắn ta gập chân tôi lên cao, đau đớn từ bên hông truyền tới khiến tôi hét to một tiếng. Khi tôi chưa thoát ra được đau đớn bỗng trước mặt tôi trở nên tối sấm. Đến khi tôi xác định được thì hai mắt của mình đã bị bịt lại. Một ý nghĩ thoáng qua mà da tôi không tự chủ nối da gà, tôi lắc lắc đầu miệng run rẩy nói:
"Khô.. không... đừng mà.. đừng... xin cậu, đừng mà..." Tôi run rẩy cầu xin, từ nãy đến giờ bị hành hạ thế nào tôi cũng không cầu xin nhưng bây giờ không thể không nói. Làm ơn, tôi quá mệt mỏi, tôi không thể đón nhận những thứ tiếp theo.
"Ha ha ha, công chúa của tôi có vẻ biết nhiều hơn tôi nghĩ đấy. Ôi trời, đây có phải vị công chúa cao cao tại thượng lạnh lùng, thánh khiết không vậy?" Hắn ta sung sướng cười to. Có vẻ như khiến cho vị công chúa được mọi người cung phụng phải cúi đầu mở miệng cầu xin mình đã khiến hắn đạt được cảm giác cao trào, sung sướng tột độ.
"Em đừng lo, đây chỉ là một bước giúp em sung sướng đến dục tiên dục tử hơn thôi. Tôi sẽ nhẹ nhàng, công chúa của tôi mong manh như thế này, sao tôi có thể lỡ lòng nào khiến em cảm thấy đau đớn chứ."
Đôi mắt đã bị che đi nên các giác quan còn lại cũng khếch đại hơn, trở nên nhạy cảm hơn. Hơi thở hắn phả vào tai tôi rồi cảm giác ướt át khi hắn liếm cắn vành tai tôi không ngừng, sống lưng tôi như có dòng điện chạy qua, phía dưới của tôi không kiềm được mà chảy nước.
Không thể nhìn thấy nên tôi không biết hắn ta đang làm cái gì, tôi nghe thấy tiếng leng keng của sợi xích vang lên. Rồi tay và chân tôi bị trói lại, cổ tôi cũng bị một thứ gì đó vòng qua rồi cạch một tiếng khóa lại. Tiếp theo hắn bóp mạnh cằm của tôi rồi nhét một viên bi to tròn vào miệng tôi. Tôi ư ử rên rỉ nước bọt nhiễu nhại chảy xuống.
Cùng lúc đó phía hoa huyệt lại có đầu vật tròn gì đó cọ xát, chất liệu lạnh lẽo của đồ vật đối lập với nhiệt độ cơ thể khiến tôi không kìm nén được cảm giác thoải mái trong phút chốc, nhưng sau đó hắn ta dùng vật đó không ngừng ấn đè rồi lại cọ xát mạnh miệng ngoài của "cô bé" nhất quyết không nhét vào trong khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, ở phía dưới muốn có một thứ gì đó nhét vào để lấp đầy sự trống rỗng này. Tôi khó chịu cố gắng dịch chuyển cơ thể. Bỗng hắn ta không báo một tiếng dùng dị vật đâm thẳng vào hoa huyệt. Hắn ta đâm rất sâu, tôi do không có sự chuẩn bị mà hét lớn lên. Vách thành thịt ấm nóng bao lấy dị vật lạnh lẽo khiến tôi vừa khó chịu đau đớn mà lại không hiểu có khoái cảm sung sướng.
Hai tay bị trói lên cao, hai chân bị kéo rộng ra phơi bày nơi riêng tư đang bị tra tấn, dâm thủy không ngừng chảy ra. Dù cho tôi không thể nhìn thấy nhưng tôi có thể tưởng tượng ra bộ dáng hiện tại của bản thân có biết bao nhiêu dâm đãng. Sự nhục nhã tủi hờn không ngừng xâm chiếm tâm trí tôi, nước mắt chảy xuống từng ròng thấm vào tấm bịt mắt, tôi nấc lên từng tiếng nhưng dị vật kẹt ở miệng khiến tôi chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ đứt quãng.
"Mẹ nó, cứ như một con điếm vậy." Hắn ta chậc chậc hai tiếng nói. Rồi bỗng hắn ta cất cao giọng. "Đâu có, công chúa hiện tại chính là một con điếm mà! Ha ha ha!" Cùng lúc đó dị vật ở hạ huyệt rung lắc mạnh, tôi bị khoái cảm bất ngờ ập tới mà cong lưng như con tôm, dâm thủy trắng nhà phun ra bắn tứ tung.
"A!!! Ư! Ưm ư!!!"
"Bữa tiệc bắt đầu." Trong bóng tối tôi nghe thấy giọng nói của ác má, hắn ghé sát vào bên tai tôi nói như vậy. Ngay sau đó tôi bị dục vọng nhấn chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro