đoản chap1
"Tiểu thư, đến trường rồi"
"Được, tôi xuống xe đây"
Miko mở cửa xe bước xuống, cô lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cô là một quý cô sống trong nhung lụa với xuất thân danh giá, nên việc được mọi người chú ý đến dường như đã là một việc quá đỗi quen thuộc. Miko mỉm cười, ngẩng cao đầu bước về phía trước như một cô công chúa. Cô biết cho dù mình không sinh ra một gia đình giàu có, thì những tâm điểm của những ánh mắt này chắc chắn vẫn sẽ thuộc về mình. Bởi vì, cô rất xinh đẹp.
Miko có một mái tóc đỏ rực dài ngang lưng, mái tóc của cô vô cùng hút mắt, toát lên khí chất mạnh mẽ pha chút nóng nảy của cô. Mái tóc của cô được chải chuốt kĩ càng, chiếc mũ hoa nhỏ yên vị trên đầu khiến cô trông khá nữ tính và đáng yêu. Cô thường xuất hiện với một bộ váy quyến rũ được điểm xuyết bằng những bông hoa hồng xinh xắn và vải ren. Thân hình nóng bỏng của cô được che lại bằng áo lưới, hai cánh tay áo được may bằng vải voan tơ óng màu đen, khiến bờ vai nhỏ nhắn như ẩn như hiện dưới lớp vải trong suốt. Dáng người thon thả, nước da trắng mịn xinh đẹp, chỉ dựa vào từng đó thôi cũng đủ thu hút bao ánh nhìn hướng về phía cô
"Miko, hôm nay đến sớm vậy sao?"
Sarael- bạn thân của Miko bước đến cạnh cô và cười nói. Miko thấy bạn thân mình đến liền vui vẻ, cô mỉm cười tinh nghịch trả lời Sarael:
"Tớ cũng không muốn đâu, nhưng hôm nay có vài lí do khiến tớ phải đi sớm một chút"
Miko vừa dứt lời liền thấy Ryan đang tay trong tay cùng một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng cùng bộ váy xanh đi qua. Miko nhìn theo bọn họ, cô gái đó là Borie, chính là người yêu của Ryan. Cô ấy quả thực là xinh đẹp và dịu dàng , nhưng đáng tiếc, có Miko ở đây thì Borie cũng chỉ có thể yên vị làm một nàng thơ trong những câu chuyện cổ tích chứ không thể trở thành một cô công chúa sóng vai cùng hoàng tử được. Sarael để ý ánh mắt Miko luôn dán chặt lên người Ryan, cô giả vờ trêu chọc:
"Ôi, nhìn xem quý cô nhà nào tư tưởng sắp hóa sói mà săn mồi này? Miko, tên đó có người yêu rồi đó nha"
"Tớ không quan tâm, anh ta nhất định phải là của tớ"
Miko khẳng định chắc nịch rồi sải bước về phía lớp học. Borie à Borie, không thể trách tôi được, ai bảo cô chỉ là một kẻ yếu đuổi chứ? Nếu cô giữ không chắc tay, thì rất nhanh thôi tôi sẽ cướp được Ryan từ tay của cô, cho dùng phải dùng những biện pháp tồi tệ nhất!
/
2.
"Chào Ryan, cô bạn gái ngốc nghếch của cậu đâu rồi mà để cậu ở đây một mình thế này?"
Ryan cau mày nhìn quý cô trước mặt, anh biết Miko muốn tiếp cận anh, nhưng anh cũng không dám trực tiếp từ chối. Ryan biết Miko là một cô tiểu thư với xuất thân danh giá, nếu làm phật ý cô thì có thể để lại rất nhiều phiền toái. Miko biết anh không dám thể hiện thái độ với mình thì càng được nước lấn tới, chỉ cần rảnh rỗi liền đến tìm anh bắt chuyện. Ryan kéo thấp mũ áo hoodie của mình xuống để tránh ánh mắt của Miko, chậm rãi trả lời cô:
"Tiểu thư Miko, có chuyện gì mà cô đến tìm tôi vậy?"
"Muốn tìm cậu chơi thôi, về nhà kiểu gì cũng lại bị ép học thêm năng khiếu âm nhạc. Thay vì tìm hiểu tần số âm thanh của đám nhạc cụ đó thì tôi lại càng hứng thú tìm hiểu về tần số của trái tim cậu hơn"
Miko nghịch ngợm trêu đùa anh, nhưng Ryan chẳng để tâm, tiếp tục làm việc. Gần đây vì có người yêu nên chi phí cho cuộc sống hàng ngày của Ryan tăng lên khá nhiều, anh không thể đi chơi với người yêu mà không chi trả gì được, nên đành phải kiếm thêm việc để làm. May mắn được người quen giới thiệu một công việc ở quán trà sữa gần trường, nên cũng tạm gọi là có thêm thu nhập. Ryan thấy Miko nhất quyết không muốn rời đi, cứ đứng trước bàn gọi món mãi mà không ai phía sau dám thúc giục cô, anh đành bất lực đầu hàng:
"Tiểu thư, cô không gọi món sao? Còn rất nhiều người phía sau"
"Vậy Ryan có gợi ý cho tôi gọi cái gì không, chỉ cần cậu gợi ý thì tôi sẽ đều thấy thích đó"
Miko híp mắt mỉm cười, cô cảm thấy Ryan thật sự quá đáng yêu, anh càng tỏ ra lầm lì không quan tâm càng khiến cô thấy anh thật ra rất hiền lành và dễ chiều. Ryan biết nếu anh không nói gì thì Miko sẽ không chịu đi, đành chỉ bừa vào menu trên bàn, ánh mắt còn cố tình hướng ra phía khác mà nói:
"Cái này nhé? Món gì ở quán chúng tôi cũng đều rất ngon thôi"
Miko nhìn về phía tay Ryan, rõ ràng đang chỉ vào khoảng trống trên menu mà còn mạnh miệng tự khen món ngon, cô khúc khích cười rồi gật đầu:
"Được thôi, vậy cho tôi một cốc trà đào kem tươi nhé Ryan"
Ryan quay người vào nhập đơn lên máy tính, lúc quay ra đã thấy Miko tự kiếm một chỗ nhiều nắng để ngồi đọc sách. Lúc đi còn để lại một tờ tiền kẹp dưới menu, nhưng lại giả vờ không biết gì mà lấy sách che mặt quay người về phía khác. Ryan khẽ bật cười, hành động của Miko như là lạy ông tôi ở bụi này vậy, lại còn cố tình kẹp tiền xuống dưới như sợ người ta không biết mà làm bay mất nữa, rõ là đáng yêu. Nhưng cũng chỉ vài giây sau đó Ryan đã giật mình trước suy nghĩ của mình, đáng yêu sao? Là một cô tiểu thư đỏng đảnh khó chiều thì đúng hơn, anh vẫn nên tránh xa cô ra thì hơn thôi.
Miko đọc quyển sách mà Sarael đã cho cô mượn, cô đã đọc qua nó vài hôm trước. Quyển sách kể về một nàng thơ xinh đẹp cùng chàng kỵ sĩ hoàng gia, trong một lần chàng kỵ sĩ vào rừng phụng mệnh nhà vua cũng các kỵ sĩ khác diệt trừ những tinh linh phản loạn, chàng đã gặp được một nàng thơ sống trong khu rừng đó. Nàng thơ đem lòng si mê chàng kỵ sĩ, chàng kỵ sĩ cũng cảm đông trước sự dịu dàng tốt bụng của nàng thơ, hai người cứ vậy mà yêu nhau. Nhưng chàng kỵ sĩ chẳng hay rằng, cô công chúa trong cung kia lại đem lòng yêu mến chàng kỵ sĩ đã lâu, nay hay tin nàng thơ nào đó đã cướp mất chàng khỏi tay mình liền vô cùng phẫn nộ. Nhưng nàng lại hèn nhát chỉ dám giữ mối tình đó trong tim, chẳng dám thổ lộ cho chàng hay mình đã yêu chàng nhiều đến nhường nào. Kết thúc như bao câu truyện cổ tích khác, cuối cùng nàng công chúa vẫn không có được trái tim người mình yêu, còn chàng kỵ sĩ và nàng thơ lại hạnh phúc bên nhau trọn đời. Miko thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, cô thấy câu chuyện này thực sự buồn cười.
Nếu đã là công chúa, sao có thể để người khác cướp đi thứ mà mình yêu thích?
Nếu đã là công chúa, sao lại yếu đuối đến mức chỉ biết bất lực bật khóc mà không dám đứng lên cạnh tranh cho tình yêu của mình?
Miko đương nhiên không hiểu vì sao cô công chúa trong truyện lại nhát gan đến vậy, vì cô là một quý cô mạnh mẽ, những thứ cô yêu thích đều sẽ có được, nên cô không thể chấp nhận ai khác có nó ngoài cô.
Đặc biệt là Ryan!
Vừa nghĩ đến Ryan, thì anh liền xuất hiện, anh đặt cốc trà xuống bàn của cô rồi lấy ra tờ tiền khi nãy cô để trên menu:
"Tiểu thư Miko, cốc trà này cũng không đắt đến thế đâu"
Miko giả vờ điềm tĩnh đọc sách, chép miệng trả lời:
"Tôi biết, nhưng tôi không mang tiền lẻ"
"Vậy để tôi trả cô tiền thừa?"
"Khỏi cần đi, túi của tôi không quen để mấy đồng bạc lẻ lắm"
Miko nghĩ mình thật thông minh, rất hợp lí cho việc vì sao cô đưa anh nhiều tiền đến vậy mà không cần anh trả lại. Như thế anh sẽ không nghĩ nhiều là mình thực sự không rõ giá của cốc trà, chỉ đơn giản là trong túi cô không quen có tiền lẻ thôi. Một suy nghĩ cực logic, cực hoàn hảo, quá mức thông minh rồi!
Ryan như đoán được quý cô cao ngạo đây sẽ trả lời như vậy, anh lấy tiền lẻ từ trong túi áo hoodie ra đặt vào giữa quyển sách cô đang đọc rồi bỏ đi. Miko thầm nghĩ, đúng là rất đáng yêu, càng cố né tránh cô, càng khiến cô muốn biến anh thành của mình. Miko lấy ra một tờ giấy, nét chữ gọn gàng của cô dần hiện lên dưới ngòi bút thoăn thoắt:
"Đã nói không phải trả lại, tôi bao nuôi cậu~"
Viết xong cô thỏa mãn đặt lại đống tiền lẻ anh để lại, nhân tiện lấy thêm mấy tờ tiền trong túi ra xếp thành đóa hồng nhỏ đặt trên bàn. Cô còn để lại một dấu son đỏ hồng lên tờ giấy mới viết khi nãy rồi đặt xuống dưới cốc nước. Làm xong còn vui vẻ lau tay rồi mới cầm túi lên ra về, cô lấy điện thoại ra ghi chú lại giờ làm thêm của Ryan. Những ngày sau đó cô đều đặn xuất hiện trong quán anh làm việc, khi trêu chọc khi dụ dỗ, nhưng vì Ryan chẳng thèm để tâm nên Miko càng lúc càng sốt ruột
"Ryan, đừng trách tôi làm gì xấu xa với cậu. Ai bảo cậu cố tình không để ý đến tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro